Trải qua gian khổ đắng cay
Giật mình chợt nhớ lời thầy khi xưa
"Mỗi người góp một hạt mưa
Đã rơi xuống đất tưới mùa lên xanh"...
Thầy ơi! Vất vả loanh quanh
Lời thầy đã thấm đất lành hồn con
Cây đời dẫu có héo hon
Cũng vươn những búp lá non gọi mầm
Thầy đem từng hạt mưa xuân
Tưới cây nhân nghĩa vô ngần tốt tươi
Con là một hạt mưa rơi
Cũng xin góp nỗi đầy vơi trong lòng
Cuộc đời như một dòng sông
Thầy như một chuyến đò mông mênh tình
Chở con tới bến bình minh
Và bao nhiêu lớp đăng trình trước sau
Bây giờ sương điểm mái đầu
Vẫn chưa đi hết một câu dặn dò
Nhớ gì như một tiếng ho
Của người chèo chống con đò nhân văn...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin