Bất ngờ của mùa xuân

Truyện ngắn: VÕ HỒNG THU 06:24, 16/01/2025
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân

Ngày đầu tiên ở Tibet (Tây Tạng). Sân bay Nyingchi đón đoàn với trời xanh, mây trắng, nắng vàng và hoa đào rực rỡ. Rời sân bay và làm thủ tục đăng ký ở thị trấn Bát Nhất, cả đoàn đi thăm cây bách 2.500 tuổi. Người Tạng cho rằng, cây bách là hoá thân của đạo trưởng đạo Pôn - đạo cổ xưa nhất của người Tạng. Tại đây, lần đầu tiên được nhìn thấy vầng hào quang cầu vồng vây quanh mặt trời. Cứ coi như một điềm duyên đi nhỉ?

Mỗi khách đến Tibet sẽ được chào đón bằng cách quàng một khăn lụa màu trắng như vậy lên cổ. Sau đó, khi đến các đền, chùa hoặc chỗ nào linh thiêng sẽ buộc lại cái khăn trắng này ở đấy. Còn khăn vàng thì không buộc lại. Khăn vàng thường do các Lạt Ma buộc để gia trì cho khách, Phật tử… Khăn này thường sẽ được mang về, để bàn thờ...

Chả hiểu sao nơi đây lại được gọi là sông băng Karola. Cứ tưởng sông băng là cả dòng sông đóng băng cơ. Hoá ra không phải. Bạn hướng dẫn viên giải thích là do nơi đây quanh năm đóng băng nên được gọi là sông băng. Nơi đây có độ cao 5.200 mét và mấy cái đốm đen đen tít xa xa là mấy con bò Yak đấy. Theo truyện tiên hiệp, ngã từ mấy cái đỉnh núi cao cao phủ đầy băng tuyết kia xuống, thể nào cũng nhặt được bí kíp võ công. Nhưng vấn đề là làm thế nào leo lên được cái đỉnh ấy để ngã xuống mới được chứ?

Đi được một tuần về rồi mới có lúc ngồi lại để up hình Tây Tạng.

Từ lúc này chắc mình sẽ chỉ khám phá châu Á vì quá nhiều điều chưa biết và thực sự, đây là chuyến đi không thể chụp lại bằng hình. Ai muốn thực sự thấy Tibet chỉ có thể đi mà thôi.

Đi và lặng im uống một hớp trà nóng lúc dừng chân bên đường và nhìn về phía bên kia thảo nguyên mênh mông, mây và núi vần vũ.

Đi và lặng im mỗi khi phải qua check-points do chính phủ Trung Quốc đặt tại các khu vực trung tâm của Tây Tạng để kiểm soát và khống chế, để cảm nhận hai chữ "tha hương".

Đi và lặng im trước hồ Namtso, không điều gì có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc như vậy, chỉ là có thể sống trong nó ở một chừng mực nào đó. Lặng im trước mỗi biến đổi của đất trời trong lúc rạng đông hoặc hoàng hôn.

Đi và lặng im khi lạc giữa những hỗn độn của màu sắc, mùi và âm thanh của Tây Tạng. Giữa vị ngọt của sweet tea và lợ của butter tea, giữa mùi nồng thịt sống và vị ngai ngái của thịt dê treo khô.

Đi và lặng im khi tour guide cảnh báo: "Tốt nhất đừng nói gì, ở đây bọn tao không được bàn luận về chính trị và tôn giáo".

Chuyến bay sang Nhật có vài giờ đồng hồ nhưng vẫn trống vắng vì cô không có bạn đồng hành. Điện thoại để chế độ máy bay cho phép xem vài status gần nhất. Nhưng Nghi chỉ đọc đi đọc lại duy nhất cái Tibet này. Nhớ là một cảm xúc lạ lẫm. Không phải với Nghi. Cô từng trải qua một số mối tình vụn, có chút cảm xúc nhớ nhung. Lạ vì Nghi không ngờ cô lại có cảm xúc như vậy với anh, giám đốc của cô. Người mà cô không hề khó khăn để có một mối quan hệ hoàn toàn trong suốt, hai năm qua. Đây không phải lần đầu anh đi xa và lâu thế. 15 ngày ở Tây Tạng. Thêm dăm ngày nữa ở Nhật. Vị chi là hơn 3 tuần. Cô cũng đang bay sang Nhật, sắp gặp lại anh. Vậy mà, đúng lúc này, cô muốn nói: Nghi nhớ anh. Bất ngờ thật.

Mình già rồi. Sến sẩm kiểu phim Hàn. Nghi lắc lắc đầu, cố tìm cho cảm xúc đang vần vũ trong cô một nguyên nhân. Thật không ngờ, luồng sóng phản chủ đó lại đến vào lúc này, khi mà cô đang cần tỉnh táo để cùng anh bước vào một chiến dịch mới của công ty.

Sáu tháng trước, là một bất ngờ khác. Hôm đó tiếp đối tác xong, anh tự lái xe chở Nghi đi về. Rồi anh rẽ vào một khu chung cư mới. Nghi tưởng mình hoa mắt khi anh đặt nhẹ vào tay cô một cái hộp nhỏ, bên trên là lớp vỏ mica, nhìn rõ bên trong có một chiếc chìa khóa. Anh bảo:

- Tặng em. Công ty cảm ơn em.

- Là sao ạ? - Nghi vẫn tiếp tục tưởng mình đang mơ.

- Từ khi có em, công ty đã tăng trưởng ở mức kỷ lục. Thu nhập của mọi người đều tăng ít nhất gấp đôi. Anh phải có biện pháp để khỏi chảy máu chất xám chứ.

Anh nói, vẻ hài hước quen thuộc khiến Nghi không còn cảm thấy bối rối nữa. Vài năm nay, cô đã quen với cảm giác mình là con cưng của công ty. Vị trí phó giám đốc phụ trách thiết kế là cực kỳ quan trọng với một công ty chuyên về nội thất. Những hợp đồng ùn ùn chuyển về. Cô hãnh diện vì điều đó. Hạnh phúc vì được lao động, được tin cậy, được đãi ngộ. Thế nhưng đãi ngộ ở mức này thì cô khó hình dung. Cô chậm chạp tìm lời:

- Món quà to quá, em không dám nhận đâu.

- Em chưa có nhà riêng mà. Con gái lớn ở với bố mẹ mãi đâu tiện. Em cần an cư để tập trung toàn sức cho công ty. Đừng nặng nề, em đã đem lại cho công ty hàng chục cái nhà như vậy trong mấy năm vừa rồi.Tháng đầu sống trong căn hộ đó, dù rất thoải mái, song đôi khi Nghi vẫn bị giật mình. Cô vẫn hơi có cảm giác gờn gợn về cái vụ tặng nhà này. Nghi có cuộc sống đơn giản. Cô chỉ học và tự làm giàu tâm hồn của một nhà thiết kế bằng những chuyến du lịch, xem thật nhiều phim, nghe nhạc cũng nhiều. Cô không biết bao nhiêu về những lắt léo của đời sống. Nhưng cô có đọc những câu chuyện về việc đàn ông tung vật chất làm mờ mắt đàn bà. Câu chuyện của cô có gì giống thế không? Mà vì sao giám đốc phải làm thế? Nghi không tin là anh có cảm xúc gì đặc biệt với cô, ngoại trừ sự ngưỡng mộ trong công việc. Sau vài tháng thì Nghi tin là mình đã hơi cảnh giác quá. Sự thật là, từ hồi cô về thì công ty quả là có bước phát triển vượt bậc, theo tổng kết thì là nhất trong cả chục năm vừa qua. Từ nhỏ, Nghi đã quen với những phần thưởng. Năm học lớp 8, Nghi có tên trong học sinh giỏi của thủ đô, được nhận phần quà của Thủ tướng. Nghi đã rất hãnh diện với hộp com-pa to tướng, nghe nói là quà tặng của nước ngoài cho Chính phủ Việt Nam. Sau đó, Nghi nhanh chóng nhận ra, bộ com-pa chả có ích gì mấy cho việc học, chỉ cồng kềnh. Nhưng cô vẫn giữ món quà gây choáng cho mình lần đầu tiên trong đời đó. Và cô đã cần đến nó, trong suốt 5 năm học đại học kiến trúc. Theo cùng thời gian, các phần thưởng cũng tăng theo cấp số nhân. Ý nghĩ đó khiến Nghi bình tĩnh dần với món quà không trong toan tính của cô.

Giám đốc đón Nghi ở sân bay Narita. Còn 2 ngày nữa mới đến lịch làm việc. Sang tới đây Nghi mới biết điều đó. Công ty có vài người đã sang trước cùng giám đốc, nhưng họ cũng tỏ ra ngạc nhiên với thông tin mới. Bất ngờ này nho nhỏ nhưng thú vị. Giám đốc đãi cả đoàn đi Kibune, một ngôi làng cổ kính nằm ngay ngoại ô thành phố Kyoto. Tại đây có nhà hàng Kawadoko trên thác nước cực độc đáo. Men theo những bậc thang bằng đá lên đến nhà hàng, cảm giác thơ thới dễ chịu vụt đến. Bữa ăn trưa được dọn trên cái bàn thấp, "chống chỉ định" với người bụng to, vì việc ngồi bệt xuống đất sẽ vô cùng khó chịu. Trên bàn ngồn ngộn những đĩa, những bát toàn món ăn đặc trưng của đất nước hoa anh đào. Đĩa shusi được cắt từng khoanh, nhìn rõ thấy màu nâu của lá rong biển, màu hồng nhạt hay trắng nõn của cá ngừ, mực, tôm, màu xanh của dưa leo, màu vàng hổ phách của củ cải muối và thêm cả trứng ngọt tráng mỏng. Người phục vụ hướng dẫn thực khách dùng ngay sau khi vừa được dọn ra, món này ngon hơn khi ăn kèm với nước tương, wasabi và gừng ngâm chua. Khi ăn nên cho cả miếng vào miệng, không cắn làm đôi làm ba vì nó sẽ bị vỡ, vả lại sẽ không cảm nhận được trọn vẹn hương vị của món ăn. Cái vị là lạ của cơm Nhật dẻo quánh trộn dấm, vị ngầy ngậy và mát của cá sống cùng vị cay nồng của wasabi xông lên mũi. Tê và cay và xuýt xoa, cái cảm giác buốt nhói lan từ họng sang mũi lên tận óc. Nhưng sau đó là cảm giác dễ chịu, nhẹ bẫng. Một đĩa to Sashimi đặt chính giữa bàn, gồm toàn những hải sản tươi óng lên dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua mái lợp bằng tre: Cá hồi, bụng cá hồi, cá ngừ, trứng cá trích ép, bạch tuộc, cá saba. Mỗi một miếng tươi rói đó lại được đặt trên một phần củ cải nạo trắng tinh, nom cực mát mắt và một lá tía tô óng ánh xanh tím. Người phục vụ giải thích hải sản dùng để làm Sashimi phải có “tiêu chuẩn sashimi”, được đánh bắt bằng các dụng cụ riêng biệt, sau đó được xử lý ngay theo quy trình đặc biệt để đảm bảo sự tươi ngon. Shasimi có thể ăn kiểu sex - tức là không cuốn trong lá rong biển, chấm ngập vào nước tương loại chuyên dụng pha với già già mù tạt một tí, sẽ ngon hơn. Người phục vụ cũng hướng dẫn món gừng muối hồng hồng của Nhật để kế bên là dùng để chuyển món, tức là sau khi thưởng thức một miếng Shasimi thì nhấm nháp một miếng gừng, chứ không phải để ăn kèm như nhiều người vẫn lầm tưởng...

Món cá nướng một lúc sau được mang ra có tên là Yellowtail . Cá được ướp trong nước sốt tương ngọt và sau đó đem nướng. Các món cá nướng của Nhật thực ra đơn giản, không có nước sốt nặng mùi hoặc vô số gia vị. Thông thường họ ướp với một chút muối để làm nổi bật vị ngon ngọt ứa ra từ từng thớ thịt. Vừa ăn vừa được nghe người phục vụ giải thích kỹ càng, cảm giác ngon miệng cũng tăng lên. Nhất là khi người ta ngồi ăn giữa thiên nhiên, da thịt được vuốt ve trong những cơn gió mát lành hiếm hoi của mùa hè cõng theo hơi nước dòng sông Kibune mát rượi. Món cuối cùng là thịt bò nướng Hida, một trong năm loại thịt bò nổi tiếng của Nhật Bản (Kobe, Hida, Miyazaki, Omi, Matsukaka). Hida là giống bò lông đen được nuôi tại vùng Gifu Prefecture ít nhất trong 14 tháng. Thức ăn cho chúng là những loại ngũ cốc chất lượng cao, uống nước tinh khiết và nghe nhạc cổ điển. Thịt của loại bò này nổi tiếng với những lớp vân mỡ cẩm thạch đẹp mắt và hương vị mềm, đậm đà hiếm có. Bên ngoài thịt bò Hida có một lớp phủ giúp thịt giữ được vị ngọt và mềm khi nấu. Sau khi được thưởng thức món bò này, cả đoàn nhất trí rằng: Sống trên đời phải được ăn miếng bò Hida.

Về lại Tokyo sau gần 6 giờ ngồi trên ô tô, ai nấy đều gà gật ngủ trên xe. Quãng đường gần 500 km rất đẹp, xe lắc lư nhè nhẹ, kiểu đưa nôi. Hình như trong giấc ngủ mơ màng có bàn tay ai nắm nhẹ tay Nghi. Thực ra Nghi cũng tự lừa lòng thôi chứ cô hoàn toàn hiểu đó là tay ai. Cần gì nói gì khi mắt đã thay lời. Từ lúc biết được đi chơi Kyoto, Nghi đã thầm nghĩ, hình như đó là cả đoàn ăn theo cô.

Câu chuyện tình của họ đã bắt đầu ngay chính tại căn hộ mà công ty đã mua tặng Nghi. Hóa ra anh cũng có tình cảm với cô từ lâu, chỉ là do anh kìm nén. Biết vậy, tình cảm trong Nghi càng bùng lên dữ dội. Vốn được chiều chuộng từ tấm bé, gia đình lại có điều kiện, cô mang sẵn trong lòng sự tự kiêu. Những týp đàn ông xun xoe không bao giờ cô để mắt. Cô không chống đỡ được với nồng nàn kìm nén đầy bản lĩnh. Tình yêu nhảy xổ ra chèn ép lý trí, bao biện rằng dù anh đã có vợ và hai con gái nhưng đều đang ở nước ngoài, khả năng họ không về nước khá cao. Mối quan hệ của họ không làm ai tổn thương. Lại một bao biện khác của tim.

Từ khóa của năm phải là bất ngờ, Nghi tự quyết vậy khi biết tin vợ của anh về nước. Chưa kịp bình tĩnh với sự kiện này thì cô lại phải chống đỡ một sự thật khác. Đó là một người đàn bà đẹp và tự chủ. Gay nhất là hoàn toàn không thô như Nghi nghĩ, sau những miêu tả của anh. Đàn bà đẹp tỏ ra rất am hiểu về lĩnh vực thiết kế nội thất và đưa ra những nhận xét khá tinh tế, văn minh. Nghi cảm nhận được ngay từ cuộc họp chung đầu tiên. Kinh khủng hơn nữa, cô nhận ra, từ những cuộc gặp chung… Đàn bà đẹp yêu chồng.

Hoang mang, Nghi quyết định mời đàn bà đẹp đi ăn trưa. Lý do thì dễ thôi, họ có mối quan tâm chung về công việc. Hai giờ đồng hồ với cô trĩu nặng hơn cả cuộc đời từng qua. Đàn bà đẹp kể ngày nào cũng nói chuyện với giám đốc qua mạng. Mỗi năm, họ có 1 tháng hoàn toàn bên nhau. Năm nay, đàn bà đẹp về nước và dự định sẽ ở lại một thời gian vì muốn sát cánh cùng chồng đẩy hoạt động công ty lên một tầm mới…

Nghi rất khó khăn để giữ vẻ mặt đồng nghiệp trong cả hai giờ đồng hồ khó khăn đó. Năng lượng của cô tập trung phân tích để xem đằng sau những lời nói kia là hoàn toàn vô tư hay có thông điệp, do đàn bà đẹp đã có ít nhiều thông tin về cô. Trực giác bảo rằng: Nghi ơi, mày là An Nghi. Cha mẹ đặt tên như vậy nghĩa là mong con gái dáng dấp an lành, có tướng mạo và số phận tốt. Chứ không phải là nghi trong chữ nghi ngờ. Đàn bà đẹp chắc chắn chưa có thông tin gì, chỉ là vô tình nói ra những lời khiến Nghi cay đắng... Nhưng cô không thấy ghen hay suy sụp quá. Cũng không thấy giận anh vì những thông tin sai lệch. Lại thêm một bất ngờ nữa. Bất ngờ này còn mạnh hơn khi cô tự nhận ra tình cảm của mình với chồng của đàn bà đẹp. Đàn bà đẹp thôi miên cô? Sao trong đau đớn cô vẫn thấy trong lòng có một tình cảm gì đó rất gần với sự cảm mến. Và cả nhẹ nhõm nữa. Hóa ra là tình yêu và thắc thỏm âu lo luôn song hành, không hề mơ hồ nhưng bây giờ Nghi mới cảm nhận được rõ ràng. Chả nhẽ lại phải cảm ơn đàn bà đẹp?

Miên man trong những ý nghĩ đuổi nhau đó, Nghi không biết các nét trên mặt cô trở nên mềm hơn. Cô có chợt sường sượng khi đàn bà đẹp nói nhỏ lúc chị em chia tay nhau:

- Em quyến rũ thế này, là chị sẽ không cưỡng lại được mất.

Nghi tự quyết, sẽ không phân tích nông sâu, rằng câu chuyện tình của cô có thực sự ở trong bóng tối hay không, với đàn bà đẹp. Đằng nào thì cô cũng sẽ tự thoát ra vùng ánh sáng, với những bước chân nhẹ bỗng… Đó là điều cô không lường trước được. Một bất ngờ của mùa xuân.