Mùa xuân ở cao nguyên

Truyện ngắn: VŨ THỊ HUYỀN TRANG 00:24, 24/01/2025
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân

Thằng Dúi khẽ khàng hé cánh cửa nhòm ra, như chỉ chờ có thế, sương mù mang theo cái lạnh giá của cao nguyên tràn vào trong nhà, như lũ. Đóng sập cửa lại, thằng nhỏ nói với đứa em gái đang ôm chú gà trống choai trong bọc, mắt tròn xoe chờ đợi:

- Sương còn đặc quánh, mình chưa ra khỏi nhà được đâu. Nếu em không muốn bị sương nuốt chửng. 

- Nhưng chờ sương tan thì biết đến bao giờ? Nhà sập rồi, nhỡ cậu ấy quay lại không biết tìm bà cháu mình ở đâu thì sao? Hoa mận đã nở rồi. 

- Yên tâm đi, sương thế này, xe cộ cũng ít qua lại lắm. Mà chắc gì người ta quay lại. Có khi mỗi mình em nhớ lời hứa ấy.

- Thế anh đã từng thất hứa với ai chưa?

Bà nằm trong buồng khó nhọc thở giữa những cơn ho rỗng ngực. Xíu thò tay vào túi áo tìm một mảnh quả kha tử chạy vào đưa cho bà ngậm. Dường như vị đắng chát của kha tử tan ra đã làm dịu cơn ho. Con Xíu hiểu chẳng thể mở cửa quán lúc này, gió thông thốc từ đỉnh núi thổi xuống, từ thung lũng hắt lên và nhất là khối sương nén đặc ngoài kia sẽ ập vào sẽ khua khoắng từng ngóc ngách, ngay cả trong lồng ngực của bà. Dúi ngồi gẩy tàn tro bay khắp bếp, cơn nhớ bố ùa về. Giờ này ở thành phố chắc là không có sương mù. Bố có lẽ đã trở về nhà trọ sau một đêm làm cửu vạn cực nhọc trong chợ đầu mối hoa quả. Thằng nhỏ thường men theo những lời bố kể qua điện thoại để hình dung về một khu chợ đêm tấp nập, từng đoàn xe chở nông sản nối đuôi nhau. Những ngọn đèn thắp sáng xuyên đêm soi rõ từng phận người lầm lũi lẫn trong cuộc mưu sinh hối hả. 

Mẹ mất sớm, bố vất vả mưu sinh, anh em Dúi lủi thủi cùng bà, lăn lóc lớn lên. Căn nhà nhỏ nằm cheo leo bên sườn núi, phía trước là con đường đèo xe cộ thường qua lại. Những lúc nắng ấm, Dúi mang chiếc ghế gỗ, đặt Xíu ngồi trước hiên nhà nghe lũ chim hót véo von. Dúi giúp bà băm cây thuốc phơi đầy sân, tiếng dao thớt kềnh kệch cũng chẳng làm bầy chim chích đang bắt sâu trong vườn hoảng hốt. Bố đã dậy từ rất sớm, nhận từ tay bà nắm cơm nóng, bọc cá khô muối trắng lầm lũi luồn sâu vào núi. Chiều tối, bố về mang theo rất nhiều cây thuốc quý. Thuốc sẽ được phơi khô, đóng thành từng gói nhỏ bán cho các cửa hàng trong khu du lịch huyện. Những lúc rảnh rỗi bà cặm cụi thêu thùa những chiếc váy thổ cẩm rực rỡ sắc màu mang bán lấy tiền mua gạo. Cái Xíu thích quanh quẩn bên bà, thêu sợi chỉ sắc màu trong mường tượng...

Cuộc sống bình yên cứ chầm chậm trôi đi, anh em Dúi lớn lên từng ngày trong căn nhà nhỏ. Trên thân cây mận cổ thụ trước nhà, bố dùng đá nhọn gạch từng vạch đánh dấu sự lớn lên của bé Xíu qua từng năm một. Con đường mòn trước nhà nở đầy hoa, in chồng những dấu chân của người già, người trẻ. Mảnh sân là nơi con chó nhỏ quanh quẩn chân bà, con mèo mướp nhảy quanh chơi đuổi hình bắt bóng. Cũng trên mảnh sân ấy, anh em Dúi tập bò, tập đứng, lững chững tập đi. Căn bếp nhỏ bập bùng ánh lửa bám đầy bồ hóng, mẹ đã từng ngồi đó hắt bóng vào bức tường ghép bằng ván gỗ. Từng ngóc ngách đều thân thuộc đến thế, ấy vậy mà trận núi lở hôm ấy đã vùi lấp đi tất cả. Cũng may là hôm ấy bố đi làm từ sớm, ba bà cháu đi giao thuốc cho người ta, nhờ vậy mà thoát nạn. 

Nhà mất, chính quyền và các nhà hảo tâm thể theo nguyện vọng của bà dựng một căn nhà mới trên bãi đất bằng phẳng giáp mặt đường. Bà mở một quán nhỏ buôn bán qua ngày, hàng hoá lèo tèo nhưng khách qua đường cũng chỉ cần có vậy. Bố thôi đi rừng hái thuốc mà theo người quen xuống dưới xuôi kiếm kế sinh nhai trong một khu chợ đêm nhộn nhịp. Trước khi lên chiếc xe khách rồi mất hút sau khúc cua, bố chỉ kịp để lại lời hứa: “Tết bố về, mua thật nhiều bóng bay xanh đỏ”. Anh em Dúi đã ôm giấc mơ đầy sắc màu đi qua những ngày dài vắng bố.

Quán nhỏ của bà mới mở nên thưa thớt khách ghé mua. Cái Xíu ngoan ngoãn ngồi ôm con gà, nhấm nháp khúc mía nhìn từng chiếc xe qua lại trên đường. Mùa này, Dúi thường đốt một đống lửa nhỏ trước nhà, vùi vào đó củ khoai hoặc vài bắp ngô vẫn còn nguyên cả vỏ. Cũng có khi mùi thơm của ngô khoai níu cơn đói cồn cào của khách. Niềm vui của thằng nhỏ đâu chỉ là lúc chìa tay nhận những đồng tiền hàng từ khách. Ngay cả khi khách chẳng mua gì, chỉ ghé ngồi cho đỡ mỏi người, hỏi han dăm ba câu chuyện cũng đủ khiến thằng Dúi ấm lòng. Những vị khách đến nơi này lạ lắm, họ luôn mang theo thứ gì đó ngọt ngào trong túi áo, túi quần hay chiếc ba lô bám đầy bụi bặm. Con Xíu giữ khư khư nắm kẹo mút, thỉnh thoảng lại hắt hơi chẳng biết tại lạnh quá hay là vì mùi nước hoa trên người khách. Với Dúi, câu chuyện về thành phố còn lấp lánh hơn cả một món quà. Không phải bởi thành phố cao vút những toà nhà, có sở thú, thủy cung, có đường sắt trên cao và biết bao khu vui chơi cho trẻ. Dúi luôn thấy gần gũi bởi ý nghĩ trong thành phố có người bố mà thằng nhỏ thương yêu. 

Hoa mận đã nở trắng xoá vắt qua đỉnh núi như một dải khăn. Mùa này khách du lịch đông hơn, họ đến từ khắp nơi, có khi đi xuyên đêm chỉ để sáng sớm có thể ngắm mây dâng lên từ dưới thung lũng, tràn ra cả khung hình. Họ nắm tay nhau đi dưới tán mận già, sương và mây quện vào nhau đặc quánh. Kể từ khi căn nhà sập xuống dường như bao nhiêu sức lực còn lại của bà cũng sụp theo. Bà yếu hơn, thường ngồi xù xù trước quán ho sù sụ. Chỉ khi có khách bà mới hoạt bát trở lại, mắt ánh lên chút niềm vui ít ỏi. Pha cho khách bát mì, thả vào đó mấy lát măng ớt, bà ngồi nhìn họ vừa ăn vừa xuýt xoa. Khách của bà thường là những người trẻ, ánh mắt họ lấp lánh niềm vui. Bà cũng từng như họ, trẻ trung, xinh đẹp như một bông mận trắng. Khách của bà cũng có khi là những người tóc đã bạc phơ. Một đôi vợ chồng già, tay trong tay, chụp ảnh selfie thả tim như tụi trẻ. 

Khách lấy từ trong túi ra lọ sáp lẻ bôi lên mặt Xíu. Đôi má Xíu phúng phính đỏ ửng lên như quả hồng cuối vụ vì vừa phơi sương vừa ngồi lâu bên bếp lửa. Đã mấy lần bà giục Xíu vào nhà không ốm, nhưng con nhỏ cứ nhất quyết ngồi đợi bạn cho bằng được. Bạn của Xíu là cô bé tên Ly Ly người thành phố, năm ngoái từng theo bố mẹ lên ngắm hoa mận nở. Trong lúc dạo chơi, Xíu đã gặp Ly Ly, chỉ một cái nhoẻn cười mà hai đứa nhỏ như quen nhau từ lâu, chụm đầu rủ rỉ cả buổi chiều. Lúc Ly Ly phải lên xe về thành phố, có tặng cho bé Xíu con gấu tuyết bằng bông. Xíu hứa lần sau Ly Ly quay lại sẽ xin bà một con gà tặng bạn. Xíu thích con gấu tuyết đến mức đêm nào cũng ôm đi ngủ. Nhưng đêm đó, trận sạt lở núi đã vùi lấp món quà nhỏ ấy rồi. Con gà cuối cùng còn sống sót sau trận sạt lở ấy, bà cũng đã gật đầu cho Xíu dành tặng bạn. Ly Ly hứa mùa hoa mận năm nay sẽ quay lại Lâm Đồng. Vậy mà hoa mận đã nở trắng bên những hàng rào đá, vẫn chưa thấy bạn đâu.

- Bà ơi bà! Có phải mùa hoa mận sẽ chóng tàn không ạ?

- Hoa nào nở rồi cũng phải tàn thôi cháu à. Chỉ có hoa nở trong lòng mình là không bao giờ tàn úa cả. 

- Bà đoán xem bạn cháu có đến không ạ?

- Bà không biết mùa hoa này bạn cháu kịp quay lại hay không. Nhưng bà biết bạn ấy hẳn là nhớ cháu.

***

Thằng Dúi bỏ những mẩu than củi vào trong chiếc ống bơ được buộc quai, quắc mạnh. Khói từ ống bơ toả ra nghi ngút, ngọn lửa le lói bùng lên theo từng vòng quắc. Ngón chân thò ra từ chiếc tất thủng đã đỏ ửng vì sương giá, nhưng thằng nhỏ quen rồi. Vẫn ngồi trên phiến đá nhỏ ven đường, Dúi đưa mắt nhìn về phía con đường hun hút. Những chuyến xe vùn vụt lao qua, có khi để lại vài cánh hoa đào, hoa mận bị gió thổi bay rơi xuống mặt đường. Những cành hoa rừng ngơ ngác phố liệu có giống như bố những ngày rời cao nguyên này không? Càng gần Tết, thằng nhỏ càng nhớ bố cồn cào. Ngay cả trong giấc mơ nó cũng thấy hai anh em được nhấc bổng lên bầu trời bằng một chùm bóng bay rất nhiều màu sắc. Chùm bóng như quả khinh khí cầu đưa chúng bay qua những dãy núi điệp trùng, hoà vào trong bồng bềnh mây trắng, ngó xuống dưới ngắm nhìn cả rừng hoa mùa xuân nở bừng lên trong nắng ấm. Khi bay qua căn nhà nhỏ thân quen, em Xíu reo lên gọi bà, gọi bố. Một tay Xíu nắm lấy chùm bóng, một tay ôm chú gà trống choai có bộ lông sặc sỡ. Xíu hỏi Dúi mình có thể đi chơi xa một chuyến hay không? 

Thằng nhỏ bị đánh thức lúc đang cùng Xíu định bay qua ngọn núi chu du về thành phố xa xôi kiếm tìm người bạn nhỏ. Một bàn tay chắc nịch khẽ lay vai Dúi cùng giọng nói quen thuộc cất lên:

- Thằng chó nhỏ của bố, sao không vào nhà nằm mà ngồi ngủ gật ở ngoài này sương gió?

Dúi giật mình, nó ngơ ngác dụi mắt mấy lần xem là tỉnh hay mơ? “Bố về! Đúng là bố về rồi!”. Thằng nhỏ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy bố. Nó gọi bà, gọi Xíu ầm lên. Nó hỏi bố có lạnh lắm không? Bố có đói không? Dúi vội vàng chất thêm củi vào đống lửa ngay trước cửa quán. Nó bới từ trong đống than mấy củ khoai chín đen nhẻm, thơm lừng. Bố nhấc bổng Xíu ngồi vào bọc mình, khen ai chăm con gà mà lớn thế. Bà chắt chiu niềm vui sum họp trong đôi mắt đã mờ đục như sương. Bà trút ra chậu loại gạo nếp quýt hạt mẩy ngâm với nước lá riềng xay. Thằng Dúi theo chân bố đi mổ lợn đụng, lấy phần ít ba chỉ tươi ngon để ngày mai gói bánh chưng. Đậu xanh đã bóc vỏ vàng ươm cùng bó lá dong xanh mướt bà cắt từ khu vườn nhà cũ đã dựng sẵn ngoài thềm giếng. 

 Những ngày cận Tết này, nếu ai còn qua cung đường đó có thể sẽ gặp Xíu với đôi má ửng đỏ ngồi ôm chú gà trống có bộ lông sặc sỡ. Trên cột quán có buộc chùm bóng bay in hình thù ngộ nghĩnh mà bố tụi nhỏ mang từ thành phố về. Cũng có thể khách sẽ bắt gặp cảnh tượng ấm áp hơn, khi thấy Xíu tíu tít cùng người bạn thành phố của mình. Tiếng cười của tụi nhỏ chắc sẽ đủ reo vang trong lòng khách