Nhà văn Trần Văn Tuấn: Không ngại viết những mảng đề tài mới mẻ

VÕ THU HƯƠNG 05:40, 02/01/2025

Nhà văn Trần Văn Tuấn vừa ra mắt tiểu thuyết Trương Chi (Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân), một tác phẩm ông ấp ủ viết từ lâu. Ở tuổi ngoài 70, nhà văn của Rừng thiêng nước trong (tác phẩm đạt nhiều giải thưởng danh giá) vẫn đều đặn sáng tác và không ngại viết những mảng đề tài mới mẻ, khác biệt với sở trường của mình.

Nhà văn Trần Văn Tuấn
Nhà văn Trần Văn Tuấn

Được biết, Trương Chi - tác phẩm mới nhất của nhà văn được ấp ủ từ lâu nhưng khi viết lại rất nhanh?

Đúng, những gì trong Trương Chi, câu chuyện về một nhân vật từ xa xưa là những điều mà tôi đã ấp ủ từ lâu rồi. Sau khi viết một vài cuốn tiểu thuyết về hiện đại thì tôi đã có ý định viết một cuốn tiểu thuyết về thời kỳ lịch sử hoặc xa xưa. Với mọi người thường sẽ đi theo các nhân vật lịch sử, có thể là một nhân vật anh hùng, một tác phẩm mang tầm cỡ anh hùng ca mà tôi thì lại bị ám ảnh bởi nhân vật Trương Chi, nhân vật có từ xa xưa đến giờ và đó là nỗi buồn, nỗi khổ của nhân gian. Tôi bị ám ảnh cái đó lắm khi viết ra.

Bìa sách Trương Chi
Bìa sách Trương Chi

• Đối tượng của tác phẩm Trương Chi nhắm tới là những ai?

Thú thực, tôi không nghĩ sách của tôi sẽ thuộc về đối tượng nào. Già đọc, trẻ đọc, tri thức đọc hay bình dân đọc… lúc viết, tôi không cần quan tâm điều đó mà chỉ nghĩ rằng, cuốn sách này mình cần phải viết, và cần viết theo cảm hứng của mình chứ không phải bằng vay mượn cảm hứng của ai khác. Khi làm báo thì đương nhiên, tôi cần xác định đối tượng độc giả, nhưng trước trang văn, tôi nghĩ không nên xác định, bởi văn chương không cần một cái khuôn, kể cả dù đó chỉ là việc xác định độc giả.

Cá nhân tôi nghĩ, với Trương Chi dù là một câu chuyện viết về một nhân vật từ xa xưa của một nhà văn lớn tuổi nhưng chắc rằng độc giả trẻ cũng sẽ có những sự cảm nhận riêng theo cách của họ, bởi khi viết, bản thân câu chuyện Trương Chi đã có một sự thu hút với tôi. Đó là câu chuyện thân phận, nhân văn.

Tôi viết sách không nhắm tới đối tượng độc giả, dù điều này nghe có vẻ phi lý. Với tôi, viết trước hết là để cho mình đã. Tôi không nghĩ mình viết cho ai cả, mà trước hết là để thỏa đam mê bày tỏ những nghĩ suy, trí tưởng tượng của mình. Đó cũng là nhu cầu được thể hiện của nhà văn nói chung.

Nhà văn Trần Văn Tuấn - Nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Quê Hà Nam, hiện sống tại TP Hồ Chí Minh. Ông đã xuất bản hơn 40 tác phẩm tiểu thuyết, tập truyện ngắn, trường ca, trong đó có nhiều tác phẩm tạo dấu ấn trong lòng độc giả.

Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn học như: Giải nhì Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ với truyện “6 năm 2 tháng 3 ngày”, năm 1984; Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết “Rừng thiêng nước trong”, năm 2005; Giải thưởng Văn học của Bộ Quốc phòng năm 2006; Giải thưởng Văn học ASEAN với tiểu thuyết “Rừng thiêng nước trong”, năm 2007; Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với tiểu thuyết “Rừng thiêng nước trong”, năm 2012.

• Tuy vậy, không xác định đối tượng độc giả có thể làm hạn chế việc phát hành sách? 

Tôi không phủ nhận vai trò của thị trường, việc xác định đối tượng độc giả có thể ít nhiều đưa tới thành công cho nhà văn. Thực sự thị trường vẫn có một vai trò quan trọng nhất định nên việc chọn đối tượng độc giả vẫn được người viết quan tâm. Hiện nay, muốn sách bán được thì anh phải nhắm đến được đối tượng trẻ. Mà đối tượng trẻ thì cần trước hết là yếu tố giải trí. Yếu tố giải trí của người trẻ khác với của người già. Cho nên khi viết cần phải biết lồng ghép, đưa những yếu tố giải trí của người trẻ vào trong cuốn sách của mình sao cho hợp tình, hợp lý, và cần phải có sự xác định đối tượng.

Mặt khác, với kinh tế thị trường hiện nay, muốn sách phát hành rộng thì cần phải xác định đối tượng. Nhưng đến một mức độ nào đó, đã là một nhà văn, mình cần có trách nhiệm với chính mình trước hết, sống đúng với mình trước hết thì việc xác định đối tượng khi viết tôi nghĩ không phải là điều quan trọng nữa.

Tôi viết sách không phải để đi bán, và quả thực, muốn sách của tôi bán chạy cũng không thể muốn được. Thì thôi, hãy viết theo chính mình, viết những cái mình thích mà thôi.

• Là một nhà văn cầm bút từ khi còn rất trẻ và vẫn đều đặn có sáng tác mới ở ngoài tuổi 70, ông có thể chia sẻ với những bạn văn trẻ, điều gì làm nên sức bền để người viết có thể đi đường dài với văn chương? 

Cá nhân tôi nghĩ, trong công việc sáng tạo nói chung và văn chương nói riêng không có một công thức nào để cho mọi người có thể đi theo. Và, văn chương cũng không tính đến chuyện trẻ hay già mà nó được thể hiện qua bản lĩnh, cá tính và mạch văn của người viết. Có những người họ viết theo dạng cảm xúc lại là trường hợp khác, còn hầu hết, để có thể đủ tầm khái quát, đủ tầm thông điệp trong một tác phẩm văn xuôi, muốn hay không muốn vẫn phải có một bề dày kiến thức về xã hội, bề dày về vốn liếng ngôn từ và bề dày của những trải nghiệm. Trải nghiệm rất quan trọng đối với người viết. Từ những chuyện đơn giản như nóng lạnh, yêu ghét buồn vui… chứ chưa nói đến nhiều chuyện lớn lao hơn.

Trải nghiệm rất quan trọng để nhà văn có thể dãi bày chi tiết ra câu chuyện buồn, chuyện vui, những nghĩ suy, cảm xúc, những điều mắt thấy tai nghe thông qua chiêm nghiệm của mình. Anh có trải nghiệm, có thực tế mới thấy trải nghiệm vô cùng phong phú. Ở thời điểm này như thế này, thời điểm khác sẽ như thế khác. Cái vui trong thời điểm chiến tranh sẽ rất khác với niềm vui trong hòa bình. Những cái nhỏ nhặt thế thôi nhưng lại có tầm khái quát, đòi hỏi nhà văn phải có sự nắm bắt, nhìn thấy được.

• Viết nhiều mảng đề tài nhưng dấu ấn sâu đậm nhất của nhà văn Trần Văn Tuấn là những tác phẩm viết về chiến tranh. Với Trương Chi đa truyện, tác phẩm mới nhất của ông cũng có những trang viết ấn tượng về Trương Chi ra trận, dù chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm. Vì sao lại có điều này?

Đó là bởi khi viết, nhà văn thường viết từ tâm thức, mà tâm thức thì sẽ do sự chi phối của thời sự hàng ngày, cả những ngày của những mơ ước và cả trong kí ức - như người ta vẫn thường nói, mỗi ngày có cả ba ngày trong đó. Viết cũng vậy, phần kí ức luôn là một trong những thành tố quan trọng tạo nên cảm hứng. Dù hiện tại, những biến động thường nhật là một trong những thành tố, mong muốn tương lai cũng là một thành tố, nhưng những chi phối cho mọi cảm hứng vẫn là kí ức. Và đặc biệt, kí ức với những người trải qua chiến tranh như tôi thì trong bộ nhớ, những vấn đề của chiến tranh, những sự thật của chiến tranh luôn luôn tồn tại và càng ngày càng tinh gọn lại, cô đặc lại, dù trước đây có thể ở thể này dạng kia.

Tôi có 5 năm sống trong chiến trường (mà đúng như mọi người nói, một ngày chiến trường bằng mấy năm hòa bình), với đầy đủ những trải nghiệm mọi đắng cay, mặn ngọt, chua bùi, thất vọng, hy vọng... mỗi giờ mỗi khắc, tất cả tâm trạng con người đều dồn nén nên đó là những ngày tháng không thể nào quên và trở thành những “tinh chất” cất giữ cho trang viết. Tôi viết nhiều đề tài trong cuộc sống nhưng đề tài chiến tranh vẫn tạo dấu ấn không chỉ đối với người đọc mà đối với cả chính tôi.

• Lúc ở chiến trường, nhà văn đã từng trải qua những thời khắc sinh - tử, có cảm giác mình bước vào cõi chết hay chưa?

Ồ, nếu nói chuyện nghĩ tới lằn ranh sống - chết thì ở chiến trường ngày nào cũng có. Nói đến tình huống sống chết ở chiến trường có nhiều vô vàn. Sau khi đi B về, tôi nhận nhiệm vụ bổ sung vào Sư 5, khoảng 5 tháng, tham gia đánh 2 trận ở Campuchia. Tôi tham gia đại đội cối 82, nhận nhiệm vụ vác nòng, thả cối - là lính chiến thực sự, thường xuyên chiến đấu giữa chiến trường, thường xuyên cọ xát, hành quân.

Tháng 8/1971, bị B52 rải, ép máu lòi khỏi tai, cùng với cơn sốt rét ác tính hành cho tưởng chết. Có lúc tôi đã bị ném qua nhà xác, sáng hôm sau may mắn có người phát hiện ra còn thở nên đưa lên bệnh viện của miền - bệnh viện cao hơn, hay còn gọi là tuyến cuối điều trị. Lênh đênh điều trị ở bệnh viện miền tới tháng 10 thì đơn vị bộ đội hậu cần ở vùng sâu vùng xa tít Bến Cát, giáp Củ Chi khôi phục lại, thiếu người nên điều động tôi về làm trợ lí quân lực đơn vị hậu cần 83 cũ, trông coi kho vũ khí cho đến 1975...

Ở chiến trường, sống được từ hôm nay đến ngày mai nữa là biết sống được thêm một ngày, và lúc nào người lính cũng ở trạng thái sẵn sàng hy sinh. Còn những tình huống một sống hai chết, như chuyện ở trong hầm, phía ngoài B52 rải thảm kéo dài cả 10 phút và dĩ nhiên nghĩ mình cận kề cái chết rồi, vì chuyện một quả B52 rải trúng hầm là chuyện rất bình thường có thể xảy ra. Và chỉ biết rằng, khi mình còn nghe tiếng nổ là biết mình còn sống. Còn chuyện bị phục kích, tập kích từ nhiều hướng, bị đánh lén... - đối mặt trong cái sống nhưng ám ảnh đằng sau đó là cái chết.

Ngoài những trải nghiệm khốc liệt, còn có những trải nghiệm quý giá nào với ở chiến trường có ý nghĩa với cuộc đời cầm bút của ông?

Tình đồng đội, đồng chí, tình người với những người dân Nam bộ trực tính, hồn hậu… những mối quan hệ giữa tình người son sắt với nhau, điều ấy nhiều người thấy rõ rồi. Với tôi, tôi thú thực, có lúc tôi có cảm giác ham sống trước những ấn tượng về thiên nhiên ở chiến trường. Giữa khốc liệt nhưng tuyệt đẹp. Là những buổi hoàng hôn xuống, những đêm trăng lên. Là những cây cối nẩy nở, hồi sinh. Tôi từng tả cây điệp ở Trảng Bàng mà tôi gặp. Một cái cây vàng ruộm nở giữa một khoảng trời mênh mông giữa đêm, qua bao năm bom vãi xung quanh mà nó vẫn đứng vững vàng, rất đẹp. Hay những đồng cỏ mùa khô vì nắng gió, vì đạn bom mà cháy đen thui nhưng sang mùa mưa lại hồi sinh xanh mướt. Hoặc chỉ đơn giản là vẻ đẹp những đám hoa lục bình trôi trên sông Sài Gòn... Những cảnh quan thiên nhiên giàu cảm xúc ấy trở thành động lực cho tôi sống và viết, không thể nào không ghi lại được.

Cảm ơn nhà văn đã chia sẻ!