Một đồng nghiệp trẻ chọn thành phố ngàn hoa làm nơi gầy dựng cuộc sống từ hơn hai chục năm trước đã chia sẻ câu nói mà tôi dùng làm đề tựa của bài viết này. Câu chuyện xoay quanh nghề báo mà chúng tôi cùng đam mê, gắn bó. Tôi thì gần như trọn đời còn bạn đồng nghiệp cũng đã hơn hai chục năm. Công việc không phải lúc nào cũng chỉ mang lại niềm vui, còn là sự vất vả, thậm chí những nỗi buồn, sự thua thiệt nhưng nó lại có sức cuốn hút đến lạ lùng, khiến chúng tôi sống chết vì nó. Cũng như với Đà Lạt, như bạn tôi chia sẻ, cũng bởi được sống và làm nghề trên vùng đất mà anh hằng yêu quý và gắn bó.
![]() |
Ảnh minh họa |
Cũng phải nói rằng, câu nói từ bạn đồng nghiệp Đà Lạt tối ấy, không phải tôi được nghe lần đầu và chỉ từ anh. Vốn khá gắn bó và yêu quý Đà Lạt, tôi có những mối quan hệ thâm giao và chân tình, cũng có lẽ là bởi chân tình nên ngày càng thâm giao, gắn bó nơi thành phố cao nguyên này.
Cách nay vừa quãng 5 năm, tôi cùng nhiều anh chị em làm báo Đảng khắp cả nước đau lòng từ biệt một đồng nghiệp quê lúa Thái Bình nhưng lại gắn bó hầu như suốt đời với Đà Lạt, với cao nguyên lãng đãng sương mù, vi vút ngàn thông và rộn rực bốn mùa hoa nở. Hình như anh là người đầu tiên nói với tôi câu: Vì em yêu Đà Lạt. Ấy là lúc tôi cùng anh chia sẻ li rượu trong tiết trời Đà Lạt lành lạnh, cũng là chia sẻ những vất vả, thậm chí thiệt thòi khi anh chọn gắn bó và cống hiến cho vùng đất này. Anh chấp nhận tất cả để được sống, làm việc và làm đẹp cho cuộc sống bằng những tác phẩm báo chí, văn chương cho đến trước lúc đi xa. Bạn bè, đồng nghiệp vẫn không quên hình ảnh anh vượt nỗi dày vò của căn bệnh hiểm nghèo để biên tập một ấn phẩm đặc biệt của giới văn học - nghệ thuật chào mừng một sự kiện đặc biệt của Lâm Đồng, Đà Lạt. Hình ảnh ấy còn mãi, như một lời nhắc nhở, động viên nên giờ đây, những lúc vui buồn, nhiều đồng nghiệp trẻ của anh vẫn đến nơi anh an nghỉ mà tâm sự về những thành công, khó khăn trong cuộc sống, nghề nghiệp, như anh vẫn đang đâu đó trong khung cảnh nên thơ mà họ cùng anh gắn bó, yêu quý. Có lẽ, không ít người trong số họ, không ít lần đã chia sẻ cùng anh, nhắc lại câu nói của anh: Vì em yêu Đà Lạt.
Tôi cũng có một người anh em, khá nổi tiếng trong làng báo với những phóng sự ảnh sống động, sâu sắc. Sinh ra trong một căn phố bề thế trên con phố đẹp nhất nhì Hà Nội, không ai có thể nói anh không có điều kiện sống và làm việc một cách đàng hoàng ở Hà Nội, càng không thể nói anh không yêu thành phố này, nhất là khi ngắm nhìn những bức ảnh đen trắng của anh chụp về những con người, cảnh sắc Thủ đô với đủ mọi cung bậc tình cảm. Ấy vậy mà anh lại chọn Đà Lạt làm nơi sinh sống, tạo dựng hạnh phúc gia đình và làm nghề. Trong một lần tâm sự, anh bảo, trong con người anh, chất Đà Lạt đang dần đậm hơn chất Hà Nội. Và anh giải thích điều đó bằng một câu giản dị: Vì em yêu Đà Lạt. Còn nhớ, có lần khi viết về những con người Đà Lạt, tôi đã kể câu chuyện về một người bạn mà tôi quen biết. Anh cũng là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Với năng lực bản thân cùng vị thế gia đình, anh hoàn toàn có thể tạo dựng một cuộc sống thành đạt ở Thủ đô. Vậy nhưng, theo tiếng gọi của tình yêu, anh vào thành phố này lập tổ ấm với một cô gái Đà Lạt. Dù hạnh phúc bên người vợ trẻ mà anh yêu tha thiết, nỗi nhớ Hà Nội vẫn cứ thường trực trong tâm trí bạn tôi. Nhớ từ những cơn gió lạnh đầu mùa, những bếp ngô nướng nơi góc phố cổ tối mùa đông… đến những sáng mưa bụi giăng mắc cảnh bãi sông Hồng với những vườn đào Nhật Tân lúc xuân muộn. Nhớ đến mức, chỉ trong năm đầu tiên, anh đã có gần chục chyến trở về Hà Nội, để rồi cũng chừng ấy lần quay lại Đà Lạt. Sự níu kéo anh quay lại, như anh tâm sự, không chỉ là tình cảm vợ chồng, mà còn bởi anh dần quen và yêu Đà Lạt từ lúc nào không biết. Và cho đến bây giờ, anh vẫn chưa hết nhớ Hà Nội, nhiều khi đến quay quắt, nhưng anh chọn Đà Lạt vì nhiều lẽ, mà anh gói gọn trong một câu: Vì anh đã yêu Đà Lạt.
Còn có thể kể ra rất nhiều người mà tôi yêu mến ở thành phố ngàn hoa này đã từng nói câu "Vì em yêu Đà Lạt" khi cắt nghĩa lý do họ chọn nơi đây mà an cư, lạc nghiệp. Những người bạn mà tôi quen biết, quý mến ấy đến với Đà Lạt từ những vùng đất khác nhau, bằng những con đường khác nhau, làm những công việc khác nhau, cả số phận cũng khác nhau… đều đã và đang đóng góp cho cuộc sống tốt đẹp nơi thành phố này bằng công sức, trí tuệ, tài năng và quan trọng hơn cả là bằng tình yêu với vùng đất họ gắn bó. Sự đóng góp của họ có thể là một bức ảnh, một bài báo, một quán cà phê nho nhỏ bên con dốc mù sương hay đơn giản chỉ là những nụ cười ánh mắt thân thiện khi chỉ đường cho khách phương xa đến thăm thành phố ngàn hoa.
Mùa xuân Ất Tỵ này, đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kỷ nguyên mới chắc chắn sẽ mang lại những đổi thay to lớn, sự phát triển mạnh mẽ cho đất nước nhưng cũng sẽ không ít thử thách cùng biến động sâu sắc. Thành phố Đà Lạt sẽ cùng đất nước bước vào hành trình đầy hy vọng và thách thức để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn... Có thể tin tưởng rằng, với những con người có một tình yêu sâu nặng như thế, Đà Lạt sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách, góp phần xứng đáng vào sự trỗi dậy, vươn mình của đất nước theo cách riêng của mình, cái cách mà những người Đà Lạt đến từ muôn phương với một tình yêu thành phố này, được nói một cách giản dị mà chân thành: Vì em yêu Đà Lạt.
Và về phần mình, khi tự hỏi về tình cảm gắn bó với vùng đất này, tôi cũng có thể tự trả lời mà không ngập ngừng: Vì tôi yêu Đà Lạt. Đó là một tình yêu có được không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, những giá trị về văn hóa mà còn được tạo dựng bởi sự gắn bó với những người bạn mà tôi vô cùng yêu quý, những người đã và đang gắn bó với thành phố hiện đại mà mộng mơ nơi cao nguyên này.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin