Gió lùa vào miền ký ức xa xôi mong lật giở lại quãng thời gian kỷ niệm. Em, con đường, hàng cây và mặt hồ gợn sóng lọt thỏm trong đôi mắt anh. Yêu thương được chắp nối bởi một bờ vai vững chãi, một ánh mắt luôn cùng em trên mỗi chặng đường, một vòng tay luôn đợi em trở về trên đồi cao lộng gió...
Gió lùa vào miền ký ức xa xôi mong lật giở lại quãng thời gian kỷ niệm. Em, con đường, hàng cây và mặt hồ gợn sóng lọt thỏm trong đôi mắt anh. Yêu thương được chắp nối bởi một bờ vai vững chãi, một ánh mắt luôn cùng em trên mỗi chặng đường, một vòng tay luôn đợi em trở về trên đồi cao lộng gió:
Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở
Ta còn chờ em một giấc mơ hoàng lan
Mặt trời mùa đông đến chợt đi vội vàng
Ta vẫn chờ em chiều phố núi mênh mang
Đà Lạt giờ này đã vào đông rồi anh nhỉ? Đứng giữa không gian núi đồi mà em ngỡ mình lạc vào vùng ký ức xa xăm nào đó. Những vạt quỳ tràn sắc nắng, những con đường vàng ươm sắc màu mimoza, những cơn gió cuộn lên ký ức và biết bao kỷ niệm cứ ào ạt xô nhau trên những lối ta về. Em trở lại để để ôm trọn vào lòng từng khoảng trống, để lấp đầy những giấc mơ dang dở một thời. Hoa vẫn đượm một màu nhức nhối, hương hoàng lan vẫn nồng nàn như thuở mình mới quen nhau, mặt trời mùa đông đỏng đảnh hơn khi vội vàng lướt qua em như người lạ, còn anh? Chắc không thể đợi em như những ngày xưa. Em chợt thấy mình thấm thía hơn cái lạnh đầu đông nơi Đà Lạt.
Giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Đà Lạt lập đông do nhạc sĩ Thế Hiển sáng tác đã bao lần khiến em và anh day dứt nhớ thương mỗi khi xa nhau. Em biết phút gặp anh cũng chính là phút em thấy mình trống vắng. Em thấu hiểu nỗi cô đơn và khao khát anh sẽ là người san bằng sự chống chếnh đó trong mình. Không dám nói ra nhưng dường như anh hiểu – mình đã chung một nỗi niềm:
Lần đầu gặp nhau ta bàng hoàng ngây dại
Con đường nhà em đồi dốc cao mờ sương
Trời vào lập đông gió ngàn thông rì rào
Em nói cùng ta giấc mơ một loài hoa
Năm tháng qua đi, cả em và anh đã quen với cái lạnh của miền cao nguyên xa xôi ấy. Em thấy cái lạnh của Đà Lạt bỗng dưng ngọt ngào, còn anh nói: Mình hãy gần nhau hơn để vượt qua những con đường đầy chông gai, trắc trở. Những con đường ấy dẫu quanh co, khấp khểnh, dẫu ảo mờ sương khói, dẫu buốt giá qua từng cơn gió, dẫu song hành cả niềm vui và nỗi buồn thì em vẫn luôn cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm mà anh dành cho em. Em thấy trong mình hiện hữu niềm hạnh phúc. Khoảng thời gian đầy kỷ niệm ấy cũng cho em bao mộng ước đầu đời, những ước mơ xa xôi được mình chung tay kéo về thực tại. Trong sương của núi, trong hương của rừng, trong rì rào của gió mình đã trao nhau hơi ấm một tình yêu dịu dàng.
Xa cái lạnh của phố núi, xa màn sương mờ giăng giăng mặt hồ, xa từng con phố quanh co đèo dốc, xa anh - em lại càng thấy mình thêm nhỏ bé. Hà Nội vào đông thấy giống Đà Lạt đến nao lòng. Cũng là hơi lạnh loanh quanh trước bánh xe mỗi sớm, cũng là cơn nắng ào vào từng hơi thở buổi trưa, cũng là nét run run khi trời sập tối. Em thử đo cái lạnh đầu đông Hà Nội bằng những bộ trang phục đã từng xua đi cái lạnh nơi Đà Lạt. Chợt thấy mênh mang một nỗi niềm không thể gọi tên cứ lặng lẽ, cứ thấm dần vào từng nhịp thở. Em không quên, không thể nào quên lời ước hẹn nên nỗi nhớ cứ dày thêm cho đến ngày trở về.
Em bây giờ lẽ nào quên đồi dốc trên cao
Em bây giờ lẽ nào quên hẹn ước năm nao
Ta như cây thông xanh đứng bên hồ im bóng
Chợt cơn gió, chợt cơn gió lao xao
Lẽ nào em đã vô tình để dốc đồi mòn mỏi, lẽ nào em đã thờ ơ để gió cuốn đi ước hẹn đầu đời. Lẽ nào em và anh phải ước thời gian đổ về quá khứ? Lối cũ quanh co vẫn cây thông già chung thủy, em đến tìm anh để rồi lại trở về, cô đơn như chưa từng hạnh phúc, lạnh lẽo như chưa từng được anh ôm trọn trong vòng tay ấm áp. Khẽ khàng cơn gió, em vừa muốn nó cuốn đi những yêu thương lại vừa muốn nó dẫn đường đi tìm lại chút xao động thuở nào để em được thấy anh nguyên vẹn một tình yêu như xưa. Em chẳng biết dã quỳ nhạt màu tự khi nào, gió thôi ào ạt tự khi nào và con đường em không có anh tự khi nào. Giờ đây dẫu ước mong được cho nhau nhiều hơn những gì đã mất nhưng niềm hi vọng ấy chợt đến rồi đi như cơn gió lao xao vùng ký ức phải không anh? Nhức nhối trong em vẫn là những câu hỏi không bao giờ có lời đáp:
Em bây giờ lẽ nào xa thành phố trăng sao
Em bây giờ lẽ nào chỉ là giấc chiêm bao
Ta qua con dốc xưa , cánh hoa vàng năm ấy
Gọi tên em lòng thương nhớ…
Giữa một chiều Đà Lạt lập đông
Những giấc mơ quá khứ chỉ còn là nỗi đau sao anh? Em đã gom nỗi nhớ dệt tình yêu sâu thẳm đẹp như vạt hoa chiều đông Đà Lạt năm nào và hi vọng cơn gió sẽ mang anh đến. Nhưng, có lẽ nào…
Xin lỗi anh, giờ thì em đã hiểu thời gian trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi, anh đã đợi em suốt những ngày đông còn em lại tự vo tròn mình cho hoàn hảo ở một nơi xa xôi mà không hề biết tâm hồn mình đang khuyết thiếu. Em những tưởng nỗi đau biệt ly chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui ngày hội ngộ nhưng em đã nhầm chỉ còn lại đây con dốc mù sương, đồi hoa ngập nắng, chiều đông lạnh lùng và những giấc mơ ngày cũ. Gọi tên anh em nghe nỗi khao khát dâng tràn kéo theo nỗi niềm đau cuộn lên từ sâu thẳm. Trở về nơi mình đã ra đi, em chợt hiểu chút hơi ấm ngày xưa không thể xua đi cái lạnh vẫn đang dửng dưng hiện hữu nơi thực tại. Em không còn thuộc về phố núi mờ sương.
Anh - giờ này vẫn ở bên Đà Lạt còn Đà Lạt thì vẫn ở trong em chẳng biết đến khi nào…!
Xuân Quỳnh