(LĐ online) - Như một kẻ lữ hành tự do, cùng với biết bao loài hoa hoang dại khác, dã quỳ vàng không cần một trật tự nào, một sự sắp đặt nào cho sự hiện hữu của mình.
Kỷ niệm ấy đã quá lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ, nhất là khi lên với Tây Nguyên và mỗi mùa miền đất trên cao này rạo rực sắc hoa dã quỳ. Như một lời hò hẹn, chớm đông là dã quỳ về thắp lửa. Màu hoa hoang dã ấy tràn trề đèo An Khê và ngập nắng vàng suốt thảo nguyên Madrak. Hoa như tạo thêm sức sống cho thung lũng Măng Đen hay triền núi Ngok Linh. Hoa men theo dòng chảy những dòng sông Krông Anô, Krông Ana rồi xuôi về những ngọn núi, dòng sông trên cao nguyên Lâm Viên. Như một kẻ lữ hành tự do, cùng với biết bao loài hoa hoang dại khác, dã quỳ vàng không cần một trật tự nào, một sự sắp đặt nào cho sự hiện hữu của mình. Ẩn mình lặng lẽ, an nhiên, vô ưu suốt tháng rộng ngày dài rồi chợt một ngày thao thiết bừng nở như chứng minh về một sức sống vô hạn giữa muôn sự khốc liệt. Loài hoa ấy tự vươn mình đấu tranh sinh tồn. Sắc vàng hoa giữ cho con người chút lắng đọng thời gian đậm mùi ký ức, vực dậy trong những giác quan xung động, bới tìm một vài kỷ niệm. Vượt qua trụi trằn mà sống, mà khẳng định, nhưng dã quỳ vàng không bao giờ cô đơn, những tấm lòng lành luôn dành cho nó những thức nhận mẫn cảm và tinh tế…
Với người dân có gốc gác lâu đời trên đô thị cao nguyên này thì màu dã quỳ vàng đã gắn bó, sẻ chia, cộng cảm với cuộc đời của họ từ tuổi ấu nhi đến lúc xế chiều. Màu quỳ vàng gợi nhớ về thời gian đã mất. Trong không gian ấy, những miền ký ức xưa cũ như chực trào tràn trong một tâm trạng hồi cố và vọng niệm trong niềm da diết “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Còn người đi xa nhớ về Đà Lạt, nhớ về Tây Nguyên là nhớ về mùa hoa dã quỳ, màu hoa mang hình ảnh của xứ sở, biểu tượng của sức sống mãnh liệt. Trong sắc màu ngút ngàn, miên man và hoang hoải ấy như ẩn chứa bên trong một tình yêu, một sự khai mở vô tư và, một niềm thủy chung lặng lẽ, vô ngôn trước đất trời cao nguyên./.
Uông Thái Biểu