Ngày hội Mừng lúa mới về kho và lễ Ăn trâu.

09:01, 28/01/2011

Người K’Ho Sre hàng năm đều làm lễ mừng lúa mới- nhô lêr vông, họ còn gọi là sa tịp- mừng cái râu của người già hay mừng thọ. Ngày hội này được bà con tổ chức dưới sự chứng kiến của ông già làng và già làng đứng ra hành lễ.

Người K’Ho Sre hàng năm đều làm lễ mừng lúa mới- nhô lêr vông, họ còn gọi là sa tịp- mừng cái râu của người già hay mừng thọ. Ngày hội này được bà con tổ chức dưới sự chứng kiến của ông già làng và già làng đứng ra hành lễ.

AAA1.jpg
Lễ cúng trong gian nhà chính - vơkap hiu.
Bắt đầu, người ta làm lễ với một con gà trống tại nhà ông già làng cùng với các ông cậu, người có trách nhiệm trong dòng họ, trong làng. Già làng xướng bài cầu cúng lên Yàng:

Ới ya, yang Bơrnơm, yàng Kòi, yang Đạ,…ngay đo bòn Ka Lạ ơn ngài yàng Kòi Vềnh Vông…(ơi thần núi, thần nước, thần lúa,.. hôm nay người Ka Lạ cám ơn các thần linh Lúa mới đã về kho, dân làng được mùa. Tôi cúng các Yàng con gà này, lấy tiết tôi bôi lên kho lúa, bồ lúa, cửa kho để tỏ long biết ơn của gia đình tôi, của buôn làng lên Yàng).

Con gà được làm thịt nướng lên cùng ăn uống trong kho với ché rượu cần. Sau đó, trong ngày lễ này bà con làm một con gà trống nữa để cúng trong nhà ở. Cả gia đình ăn uống trong tiếng trông đôi- tur ching dzôu. Lễ hội này còn là dịp để nhắc nhở bà con, em cháu đoàn kết với nhau, cùng biết ơn Yàng đã ban cho sự bình an và mưa gió thuận hòa. Thường lễ hội này tổ chức sau Tết cổ truyền khoảng tháng hai âm lịch, hết ăn nhà này lại đến ăn nhà khác cho đến trước khi mùa vụ mới bắt đầu.

Việc ăn uống con trâu tùy theo thời vụ được nhiều, dòng họ nhà giàu có mới ăn. Lễ này cũng bắt đầu từ nhà già làng, một quả trứng được luộc chín chẻ ra làm đôi. Già làng đọc lời cầu khẩn xem ngày mai có được ngày không, nếu Yàng cho phép thì sau khi tung lên trời theo cách xin xăm, nếu một nửa úp một nửa ngửa khi rơi xuống mặt đất là được.

Trong mấy ngày trước đó người làng đã dựng cây nêu và làm dàn cây cột trâu, dây cột cổ trâu, một nhà để bày lễ vật trên chỗ đất của làng đã được Yàng cho phép. Bắt đầu người ta đưa trâu đến, dắt đi vòng rồi cột cổ trâu vào róng. Già làng, một số người đại diện cho các dòng họ có uy tín, một bà vợ già làng và một bà có uy tín, am hiểu phong tục cùng tiến hành nghi lễ này.

Bắt đầu, già làng đọc lời cầu xin, Yàng ơi! Hôm nay buôn làng Ka Lạ cúng cho các Yàng con trâu để tạ ơn yàng, bà con trong làng, các quan khách, bà con các làng khác cùng chứng kiến lòng thành của chúng tôi với Yàng. Già làng lại nói trâu ơi, làng xin tạ lỗi với trâu, vì phải cúng Yàng nên mới giết trâu. Nay hóa kiếp cho trâu tiễn trâu về với Yàng. Nói xong già làng vác xà-gạc nhọn có treo lục lạc giơ lên trời và kêu Yàng. Những người giúp việc huýt sáo theo, báo hiệu bắt đầu chặt nhượng trâu, người tiếp theo đâm một nhát giáo vào tim và lách mũi giáo qua phổi. Trâu ngã xuống, máu ộc ra mũi. Người giết trâu trang trọng bôi máu lên trán con trâu và bôi lên trán mình và người chặt chân ban nãy. Già làng lấy gạo đã giã với nghệ rải lên mình trâu,  rượu cần cúng đã rút từ ché lớn tưới từ đầu đến khắp thân trâu. Dân làng nổi chiêng trống lên rót rượu cần mời khách cùng chia sẻ.

Để cúng theo trâu, già làng cúng một gà mái tơ. Cần rượu được cặp cùng con gà đưa lên khấn đưa đường trâu về vớiYàng. Cần rượu và gà cùng được mọi người cùng nâng lên. Người giúp lễ cắt tiết gà, màu được bôi lên trán già làng, các người giúp lễ và cả các vật cúng như nhà bày lễ vật, róng cột trâu, cây nêu, ché rượu,…
Người giúp lễ nhổ lông đuôi lông cánh gà, xát rượu với trấu, cặp 3 quả chuối cùng được khấn Yàng trước khi đem cắm ở cột cây nêu, chân trụ nhà bày lễ vật. Thịt trâu được lóc ra hai miếng thăn lớn, một treo lên cây nêu, một treo lên nhà. Con gà được làm sạch lông được mang tới, già làng xé lưỡi gà ném lên nhà, nếu dính là Yàng cho chia lễ vật. Miếng thịt trâu nướng và gan, lòng nướng chia cho già làng, những người giúp lễ cùng ăn, cùng uống ché rượu. Thế là lễ hội hoàn tất mọi người mang lễ vật ra về.

DANZBI KA HẸ