(LĐ online) - Mùa xuân Đà Lạt lộng lẫy nhờ mai anh đào. Màu hồng ngời rực trong nắng làm cả thành phố long lanh. Con dốc từ trung tâm Hòa Bình dẫn xuống chợ và đoạn đường Trần Hưng Đạo ở khu biệt thự Cadasa sẽ mất hương xuân nếu không có hàng mai anh đào nhuộm thắm màu nắng và ửng hồng cả vỉa hè.
(LĐ online) - Mùa xuân Đà Lạt lộng lẫy nhờ mai anh đào. Màu hồng ngời rực trong nắng làm cả thành phố long lanh. Con dốc từ trung tâm Hòa Bình dẫn xuống chợ và đoạn đường Trần Hưng Đạo ở khu biệt thự Cadasa sẽ mất hương xuân nếu không có hàng mai anh đào nhuộm thắm màu nắng và ửng hồng cả vỉa hè.
Không biết bao người say mê màu hồng đào hoa ấy và muốn ghi giữ lại bằng hình ảnh. Tôi cũng thế. Nhưng tôi không thích những bức ảnh hoa vô hồn kiểu các nàng hoa hậu – cùng một nhan sắc mặt nạ, cùng một kiểu đi đứng nói cười và cùng một một kiểu vô cảm. Những bức ảnh chụp cả cây hoa mai anh đào bên bờ hồ lấy hậu cảnh là Thủy Tạ, Thanh Thủy hay nhà thờ Con Gà được sản xuất ào ạt, tràn ngập đến mức nhàm chán theo một công thức cũng vô cảm như các nàng hoa hậu kia.
Chỉ có Đà Lạt mới có loại mai anh đào này. Vậy thì cần gì phải gán ghép vào những chứng tích đã mai một của dĩ vãng để tôn vinh sự độc đáo? Tôi không chụp nhan sắc của hoa. Tôi chụp ảnh cái hồn mùa xuân và cái hồn Đà Lạt qua biểu tượng của nắng rực rỡ, của màu hồng lung linh và của trời xuân biếc xanh gợi tình ong bướm. Chính cái khí quyển ấy tạo ra cái hồn của mai anh đào và là những rung động khó ghi nhận bằng hình ảnh nhất.
Người xưa bảo “thi trung hữu họa” –
trong thơ có tranh. Ngược lại, tôi muốn mỗi bức ảnh là một bài thơ thị giác. Những bức ảnh không tựa. Những bài thơ vô đề. Dẫu mùa xuân đã qua, những cành mai có tàn úa, những hình ảnh thơ mộng vẫn còn lại để nhắc nhớ về một Đà Lạt cần trân trọng, đáng nâng niu. Bởi cái đẹp luôn mong manh và phù du lắm.