Một hồn thơ đã vào độ chín

02:02, 23/02/2011

Phạm Xuân Quang hiện là Trưởng phòng PA 83 Công an Lâm Đồng. Thơ ca thấm vào tâm hồn nhạy cảm của người con vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và duyên nợ với người sĩ quan lực lượng an ninh này từ thuở học trò.

Phạm Xuân Quang hiện là Trưởng phòng PA 83 Công an Lâm Đồng. Thơ ca thấm vào tâm hồn nhạy cảm của người con vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và duyên nợ với người sĩ quan lực lượng an ninh này từ thuở học trò.

Hiền lành, giản dị và mộc mạc thế nhưng tâm hồn anh rất nhạy cảm. Thật ít ai biết ngay từ tuổi mười lăm, mười sáu Phạm Xuân Quang đã có những tứ thơ giàu cảm xúc và viết nên những câu thơ rất hình ảnh. Đó là “… Sông quê như chiếc độc bình/ Trăng như hoa thắm uốn mình trên không/ Thơ ta là cánh tay tiên/ Ngắt hoa Trăng cắm vào bình sông quê” (Sông quê 1977). Tuổi học trò lam lũ, vất vả cũng phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vậy mà thơ anh vẫn toát ra khí phách, hoài vọng lớn lao: “ Xới lúa hôm nay suốt cả ngày/ Cái nghề cầm cuốc thế mà hay/ Chân đứng vững vàng như Hổ phục/ Tay vung mềm mại tựa Rồng bay/ Bổ xuống khuấy nhào bao đất nước/ Giơ lên rung động mấy tầng mây/ Nón con một chiếc che trời rộng/ Thật là “đại thánh” của thời nay”… (Xới lúa – 1977)…

Đầu Xuân Tân Mão, Phạm Xuân Quang trao tôi tập bản thảo thơ gần 200 bài mà anh nâng niu trong gần 35 năm qua. “Nghiệp dư ấy mà, làm thơ như là ghi nhật ký, tự sự cuộc đời”… Phạm Xuân Quang khiêm nhường vậy nhưng đọc xong tập bản thảo thơ tôi cảm nhận tâm hồn thơ trữ tình của anh đang vào độ chín.

Lâm Đồng cuối tuần xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ của Phạm Xuân Quang – một người yêu thơ và làm thơ cũng không kém phần chuyên nghiệp!

NGUYỄN THANH giới thiệu

CHIỀU ĐÀ LẠT

Vãn chiều núi đã ngủ yên
Để trên cao chỉ bồng bềnh là mây.
Gió đi đâu – chẳng rung cây,
Nắng trong như mật rót đầy không gian.

Đâu rồi hình bóng người quen
Đâu rồi cả những tiếng chim trong ngần?
Chỉ nghe im lặng tuyệt trần
Như thiên thai
Giữa hồng trần
Đó em!


TRĂNG LÊN

Trăng lên!
        Ngà ngọc…

Đồi xa ưỡn ngực vồng cao
Thác ngàn xối xả tuôn trào
Hoa lá vặn mình hoan lạc!

Trăng lên
          Muôn ngàn ánh bạc!

Trần gian chìm đắm, mơ hồ
Gió vén, mây buông hững hờ
Tỏa lan ngàn muôn ảo giác
Niết bàn, thiên đàng, địa ngục,
Khổ đau, hạnh phúc tan nhòa.

Trăng lên! Xóa hết gần – xa
Trăng lên! Chẳng còn sáng - tối

Chỉ có tình Trăng vời vợi
Mênh mông đến tận vô cùng!

PHẠM XUÂN QUANG