Tôi không có khái niệm mùa đông vì suốt 12 tháng tôi đều thấy lạnh, hơi lạnh từ đâu đó tràn về thấm đẫm trong cảm nhận của tôi. Đêm nay, một đêm cuối mùa đông lúc hơi lạnh thấm qua khe cửa nhiệt độ xuống thấp đôi bàn tay tôi run lên vì buốt giá, tôi mới nhận ra cái điều hiển nhiên từ mấy kỷ địa chất qua rằng: Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm.
Tôi không có khái niệm mùa đông vì suốt 12 tháng tôi đều thấy lạnh, hơi lạnh từ đâu đó tràn về thấm đẫm trong cảm nhận của tôi. Đêm nay, một đêm cuối mùa đông lúc hơi lạnh thấm qua khe cửa nhiệt độ xuống thấp đôi bàn tay tôi run lên vì buốt giá, tôi mới nhận ra cái điều hiển nhiên từ mấy kỷ địa chất qua rằng: Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm.
Tôi lắng nghe gió bấc từ trên đồi thổi xuống len qua tán cây tu hú rậm rịt, rồi cào xào xạc vào bụi tre, bứt lá tre khô rơi rải rác trong vườn. Nhà dì tôi nằm yên ắng trong khu vườn tu hú ấy, cửa hướng về con đường đất đỏ. Sự yên bình luôn ôm ấp trong ngôi nhà.
Nhìn thấy tôi rón rén ngắm nhìn, dì vẫy tay ra hiệu tôi vào với dì. Như đứa trẻ ăn vụng bị người lớn bắt gặp, tôi ngượng ngịu bước vào mắt vẫn đỏ hoe và thân thể run lên không phải vì lạnh mà vì xúc động khi bắt gặp hình ảnh dì chăm sóc con. Tôi nhớ mẹ, tôi thèm cảm giác được chăm sóc hay tình mẫu tử trong tôi trào dâng thành khát khao cháy bỏng.
Dì ôm lấy tôi, tôi như một con mèo nhỏ giữa lòng dì. Dì xoa lưng tôi, vuốt lên mái tóc tôi, hơi ấm của dì phả ra từ khuôn ngực phập phồng. Tôi áp mặt vào đấy như một đứa trẻ khát sữa. Tôi nhìn thấy nụ cười thiên thần của đứa bé vừa hé nở trong lòng, tôi như cảm thấy hơi ấm của mẹ tôi như gởi lại trong nhịp thở của dì, tôi chợt hân hoan rộn lên niềm vui khó tả như ai đó vừa đặt vào tay tôi một vật rất quý, vật ấy có thể dưỡng nuôi cả đời tôi… Tôi cũng nhoẻn miệng cười ngước lên nhìn dì, dì nhìn tôi, ánh nhìn của cảm thông, tin tưởng và tràn đầy yêu thương. Nụ cười thiên thần của đứa bé lấp lánh trong niềm xúc động của tôi.
Dì là em của mẹ tôi. Từ khi mẹ mất tôi hay tìm những nét thân quen của mẹ trên gương mặt dì. Thủa mẹ còn sống, mẹ đẹp lắm, dáng mẹ cao thon, gọn, tóc mẹ dài chấm gót, mượt như nhung, đôi mắt to, tròn lúc nào cũng như ngấn nước. Bà tôi bảo nhan sắc của mẹ cũng chẳng để cho mẹ bình yên. Nhưng trong giông tố của cuộc đời lắm truân chuyên, nhiều lận đận của mẹ, dù cha tôi sớm ruồng rẫy mẹ con tôi nhưng bàn tay mẹ lúc nào cũng ấm áp, đủ vững chãi để dìu dắt chúng tôi nên người. Những vết chai sần, những đường gân xanh, những vết sẹo của tre nứa cứa vào khiến đôi bàn tay mẹ tay trở nên khắc khổ nhưng với tôi đôi bàn tay ấy chưa bao giờ thôi đẹp, chưa bao giờ thôi ấm, hơi ấm vẫn mãi vẹn nguyên mẹ trao cho tôi ngay cả khi mẹ trút hơi thở cuối cùng.
Đêm nay một đêm mùa đông rét mướt, dì tôi lại cầm lấy đôi bàn tay tôi, bàn tay có những đường gân xanh nổi rõ cùng những ngón hao gầy, dì xiết chặt rồi xoa xoa bàn tay dì rồi áp vào tay tôi để hơi ấm của dì làm tan đi cái tê buốt nơi bàn tay tôi…
Tôi như được chia sẽ tình thương và thiên thần của dì đang ngon giấc như vừa lại mỉm cười, nụ cười ấy thêm một lần nữa chan hòa vào nước mắt của tôi… Mẹ tôi như đang ở một nơi nào đó âu yếm nhìn tôi... Mẹ rất gần… rất ấm… yêu thương như khi người còn sống.
Tản văn: Nguyễn Thị Việt Hà