- Bà là kẻ làm thuê, là con mụ giúp việc của cái nhà lày, bà không có quyền dạy bảo tôi lếu bà không muốn mất việc. Nghe chưa?
- Vâng thưa cô, từ nay tôi không dám như thế nữa.
- Bà phải biết rằng làm thuê cho nhà lày là sướng nhất. Tiền công được trả rất cao, nhà ở rộng rãi, ăn uống dư thừa. Đó là vì bố mẹ tôi có đức lên những kẻ làm thuê mới được như thế
- Vâng tôi biết rồi thưa cô.
- Bà có biết ô sin là gì không?
- Dạ thưa cô không ạ!
- Thế thì gọi bà là đồ nhà quê cũng không sai.
- Vâng thưa cô, không sai.
- Thế bà có muốn biết ô sin là gì không?
- Dạ, thưa cô có ạ.
- Ô sin là người chuyên đi ở cho nhà giàu, hầu hạ vợ chồng, con cái cha mẹ người ta. Có việc gì thì làm kể cả hót cứt. Hiểu chửa?
- Vâng, thưa cô chủ bây giờ tôi mới hiểu ạ.
- Nhiều ông bà vẽ sự lại đi gọi ô sin là người giúp việc. Thực ra họ là người ở. Gọi họ là người ở là trả đúng vị trí cho họ. Việc gì mà phải văn hoa. Rõ là đồ thiếu văn hoá. Không biết gì về ôsin mà cũng đòi lói.
- Dạ đúng ạ.
- Bố mẹ tôi đã lói với bà về nguyên tắc ở đây chưa?
- Dạ có dặn rồi: Luôn giữ vệ sinh nhà cửa và bếp ăn, nhà xí. Trông nhà cẩn thận, không cho người lạ mặt vào.
- Quê quá. Gọi là toa let chứ không phải nhà xí. Biết chửa?
- Dạ vâng. Cọ rửa toa let rồi nấu cơm cho cả nhà.
- Tốt lắm! Cứ thế mà làm. Bây giờ bà đi xuống phòng dưới để tôi có việc riêng
- Nhưng tôi còn quét dọn phòng của cô cơ mà?
- Không được cãi chủ nhà. Cứ leo lẻo cái mồm. Bảo đi ra là đi, khi cần đằng ấy, đây sẽ gọi. Phắn ngay.
- Nhưng đến tối bà chủ về mà thấy phòng của cô không sạch sẽ, bà chủ sẽ phạt trừ vào tiền công của tôi.
- Nhà lày tôi to nhất. Ai cũng sợ. Mẹ tôi lói gì bà, tôi chịu. Đi ngay đi.
- Dạ vâng
….
Buổi đầu tiên đi làm người giúp việc, tôi đã được nghe giáo lý của cô bé chưa đầy mười bốn tuổi. Cái giọng đỏng đảnh, chua loét, đanh đá lại nói ngọng n thành l, nghe rất khó chịu. Tôi không giận và cũng không lạ gì khi mà phim ảnh và báo chí đã nói nhiều về những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu. Bây giờ mới được chứng kiến tận mắt.Tôi tự nhủ mình là chỉ cần bố mẹ cô bé không đuổi mình là được. Muốn vậy phải làm tốt công việc họ đã đặt ra.
Vào lúc ba giờ chiều của buổi đầu tiên, bà chủ lớn tiếp tôi khoảng ba mươi phút. Bà chủ cho biết ông chủ đi nước ngoài thường xuyên. Còn bà, năm nay bốn mươi tuổi. Phong cách bà rất sởi lởi, bình đẳng. Kết thúc câu chuyện bà nói:
- Em rất tin chị bởi chị đã từng ở trong hàng ngũ quân đội, đã từng phục vụ ở biên giới Tây Nam, được rèn luyện, là người do cô ruột em giới thiệu. Ngoài việc làm như đã nói, chị cố gắng để mắt tới con bé nhà em. Nó rất ngoan, thông minh nhưng nghịch ngợm (!). Nó thích tự do. Bây giờ em ra công ty chị ạ, thường thì gần mười giờ đêm mới về.
- Vâng thưa cô
- Không nên vâng dạ chị ạ. Là chị em với nhau thôi. Em đi đây.
Bà chủ vừa đi khỏi thì cô bé về. Và tôi được cô bé dạy dỗ những lời mà tôi vừa kể ở trên. Khi tôi đề nghị cô bé cho tôi quét dọn phòng của cô, theo lời của mẹ cô vì phòng ấy bốn ngày nay không ai nhòm tới, bởi người giúp việc trước đã bị đuổi.
Cô bé mới mười ba tuổi chín tháng nhưng cao những một mét sáu mươi. Đặc biệt, bộ ngực của cô to như thiếu nữ đã có chồng. Khi cô bước đi, bộ ngực bùng nhùng lắc lư theo nhịp bước chân. Tôi biết ngày nay trẻ em không phải đói khát nên lớn nhanh trước tuổi. Nhưng bộ ngực to và nhão như cô bé này thì tôi chưa thấy ở những cô ở tuổi mười bốn như thế bao giờ.
Ngôi biệt thự của ông bà chủ một trệt hai lầu, có sân, vườn cây rộng rãi. Phòng nào cũng rộng, cũng có toa lét. Buổi tối cô bé mới ra lệnh cho tôi lên quét phòng. Phòng của cô có một cái giường đôi. Tôi ngạc nhiên vì có hai cái gối bởi vì bà chủ ngủ riêng một phòng.
Phòng cô bé có cả bể cá cảnh, những lọ hoa luôn cắm hoa tươi. Cô bé nói với tôi rằng đồ nhà quê và đám dân nghèo thành thị mới chơi hoa giả. Chơi hoa thật cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá một gia đình sành điệu đấy bà ô sin ạ.
Tủ sách của cô bé khá lớn. Sách báo tạp chí ken dày. Bàn học của cô, dưới nền nhà gạch men sang trọng mua từ Ý về cũng lung tung toàn sách. Tranh ảnh treo quanh bốn bức tường toàn là những ngôi sao điện ảnh, bóng đá, ảnh trai gái ôm nhau. Trang phục của họ theo.. kiểu nghèo. Mặt bàn uống nước loang lổ những vết bẩn, mấy cái ly lăn long lóc. Cạnh đó là một cái quần lót và cái nịt vú đã qua sử dụng vài lần. Chắc là của cô chủ.
***
Nhiều buổi trưa, tôi gọi mỏi mồm cô không buồn xuống ăn cơm, bởi cô đang gọi điện thoại cho ai đó. Gọi xong là một giờ chiều. Bụng tôi đói meo nhưng vẫn phải chờ. Khiếp quá, hơn một tiếng đồng hồ gọi điện thoại di động thì tiền phải nhiều như…lá mít
Cô bé khen tôi nấu cơm ngon. Cá kho bằng gì mà ngon vậy hả bà ô sin. Kho với tương Bần của Hưng Yên đấy ạ.
- Đ. mẹ những con ô sin trước, lấu ăn dở ẹc. Đếch bằng được bà. À lày, bốn giờ chiều lay tôi có khách, bà dọn phòng ngay đi.
… Bốn giờ chiều có tiếng chuông ở cổng. Tôi đi ra thấy một cô bé, cao bằng cô chủ nhưng gầy gò và ngực lép kẹp. Tôi mở cửa khi cô xưng tên là bạn của cô chủ nhỏ nhà này. Cô chủ đi xuống đưa bạn lên gác.
Đứng ở dưới tôi nghe thấy ở trên gác họ nói oang oang với nhau:
- Tại sao mày lại xưng tôi với bà giúp việc. Người ta hơn tuổi bố mẹ mày ấy chứ
- Hơn bao nhiêu cũng là đứa ở, đứa làm thuê. Mà sao mày lại quan tâm đến con mụ làm thuê ấy chứ?
- Tao mà xưng hô như thế với bà ô sin nhà tao thì bố tao đánh cho gãy giò.
- Nhà mày nhiều anh chị em. Nhà tao có ít. Bố mẹ tao mà dám đánh tao à?
- Thôi chúng mình làm bài tập toán cho xong, kẻo ngày mai lại xơi điểm một.
Đùa nghịch một lát lâu, họ đưa nhau xuống phòng khách làm toán. Tôi vội lên phòng cô chủ dọn dẹp. Và rồi tôi choáng váng khi thấy toàn những tranh ảnh đồi truỵ, tiểu thuyết diễm tình. Kinh tởm hơn khi trên màn hình hiện lên những cảnh trai gái (…). Cô bé đã quên không rút băng hình ra khỏi đầu đĩa. Rồi nữa, khi tôi cầm một tạp chí, bỗng rơi ra bốn chiếc… ô kê. Chết thật! Mới hơn mười ba tuổi cơ mà.
Quét dọn ở trên lầu nhưng tôi vẫn nghe rất rõ họ nói chuyện - Cô chủ nói: thằng ấy rất ga lăng và chịu chơi. Cái khoản kia được lắm. Mày thử chưa? Chưa à! Thế thì thiệt lắm. Sợ chó gì, làm tới đi. Không thích thằng lày thì có thằng khác.
Sáu giờ tối, bỗng thấy bà chủ lớn về gọi cổng. Cô chủ con nghiến răng nói với tôi rằng bà phải coi mình là câm mù điếc. Không thấy, không nghe, không biết, hiểu chưa?
Vâng tôi hiểu rồi thưa cô chủ. Hiểu thì phải chấp hành. Phải luôn nói tốt cho tôi với mẹ tôi. Dạ thưa nói tốt thế nào ạ. Già rồi mà ngu thế. Chỉ cần nói tôi chăm học, không có bạn trai đến là được. Trưa mai, chủ nhật bà nấu thêm ba suất ăn nhé. Thưa vâng.
Mười giờ sáng hôm sau có hai cậu bé và một cô bé đến gọi cổng. Không phải cô hôm qua. Không chờ tôi mở cổng, cô chủ con đã xuống. Ba đứa bé lịch sự chào tôi chúng con chào cô ạ.
Buổi cơm trưa họ ăn rất nhanh rồi rủ nhau lên gác. Không biết họ làm gì bởi rất im ắng. Một giờ chiều họ ra về.Tôi thấy các cô cậu là bạn của cô chủ con, ai cũng sộc sệch quần áo, tóc rối bù.
Buổi tối cơm xong, cô chủ đem sách làm toán ở phòng khách. Thấy cô cắn bút mãi, tôi đi đến, chỉ bảo cho cô mấy đường. Cô nói:
- Đ mẹ, ô sin mà biết làm toán thì cả đất lước lày chỉ có mỗi bà thôi. Tôi thưởng cho bà hai trăm ngàn đây.
-Tôi đã có tiền của bà chủ cho rồi..
- Tôi lói thì phải cầm lấy. Kẻ làm thuê chỉ biết nghe lời. Nghèo bỏ mẹ còn sĩ bọ.
- Dạ tôi xin cô.
- Bà học hết lớp mấy?
- Dạ thưa cô đang lớp chín thì bỏ ạ.
- Thế thì hỏng. Năm nay tôi học lớp bảy mà bà bảo chỉ ở nhà tôi hai lăm thì ai dạy toán cho tôi.
- Tôi sẽ giới thiệu bà em ruột tôi đến giúp.
- Mụ ấy bây giờ ở đâu?
- Ở ngoại vi thành phố này.
- Mụ ấy làm gì?
- Dạ dạy toán cấp ba.
- Thế thì tốt. Từ nay phải thưa tôi là thưa cô chủ, không được chỉ nói hai chữ thưa cô. Nhớ chưa.
- Dạ nhớ rồi ạ, thưa cô chủ.
- Thế là được, phải biết lịch sự văn minh và văn nhân văn hoá chứ.
Chín giờ tối, chủ mẹ về thấy chủ con hăng say làm toán, có vẻ hài lòng. Lúc cô bé đi ngủ, chủ mẹ còn ngồi nói chuyện với tôi một lúc. Nội dung cũng chỉ là nói xấu những ô sin trước. Tôi thừa hiểu bà nói thế là để cảnh báo tôi phải làm đến nơi đến chốn cho đáng đồng tiền bát gạo.
Thực ra những việc của nhà này quá nhàn nhã đối với tôi, nặng nhất là lau cái nền nhà rộng khoảng hai trăm năm mươi mét vuông, tôi làm từ năm rưỡi sáng đến bảy giờ xong. Giặt giũ đã có máy. Nấu nướng có bếp ga. Chỉ thỉnh thoảng hơi khó chịu khi mà cô chủ con nói mỗi ngày ba bốn lần trước mặt tôi những nhóm từ như đồ nhà quê hoặc là chỉ có nhà quê dân ngu cu đen mới như thế. Nhưng tôi phải nén lại bởi mục tiêu của tôi là có đủ tiền cho con trai út của tôi học xong đại học.
Một buổi chiều, bà chủ điện thoại nhắc tôi không nấu cơm tối, chờ bà về để đi ăn nhà hàng. Tôi ngạc nhiên bởi mới ở đây hơn tuần lễ, vậy mà chủ nhà đã ưu ái. Ăn nhà hàng đâu phải ít tiền.
Lần đầu tiên tôi được ngồi chiếc xe du lịch bảy chỗ ngồi có máy điều hòa thật sang trọng đến nhà hàng mà bà chủ nói đây là nhà hàng cũng sang trọng nhất thành phố. Bà chủ bảo tôi tự chọn thực đơn, ăn bao nhiêu tùy ý.
Tuổi năm mươi hai, tôi mới được nếm một bữa thật ngon do tài chế biến của nhà hàng. Trên bàn có một đĩa mà người ta nói là thịt nai, tôi nghĩ bụng rừng đã cạn hết rồi còn đâu nữa mà nai với hươu.
Trong bữa ăn, bà chủ nói nhờ tôi mà con gái bà đã chăm học. Em mong chị ở với vợ chồng em đến khi cháu học xong đại học thì hãy cắt hợp đồng nếu chị muốn.
***
…Ở được gần ba tháng, mà cô bé vẫn nói sẵng với tôi. Áo quần, sách vở vẫn bừa bãi trong phòng riêng. Bạn bè của cô bé vẫn đến nhậu nhẹt, vẫn ầm ĩ như trước, vứt bỏ xương gà, xương lợn lung tung. Rồi thì ói mửa bừa bãi ra sàn nhà để tôi lại phải cọ rửa, lau chùi.
Tôi tự nghĩ thời gian qua mình đã trở thành người giả dối bởi chỉ nói tốt cho cô bé trước mặt mẹ cô mà không dám nói sự thật. Đã có lần tôi quyết định kể với chủ nhà về những sinh hoạt đáng ngờ của con gái nhưng cái ích kỷ trong tôi đã thắng, bởi nếu kể ra, họ đuổi tôi thì không có chỗ nào làm tốt hơn ở đây – chỗ ở rộng rãi, thoáng mát, tiền công khá hơn. Mình thì đang cần tiền cho cả nhà.
Nói hay không? Nói! Không!... Nhiều đêm tôi mất ngủ vì mấy từ nói hay không. Tôi đã hơn chục lần khuyên nhủ cô bé bớt ăn chơi nhưng bị cô cho ăn đủ thứ vào mặt.
Tôi lại nhớ đến người giới thiệu tôi vào nhà này làm ôsin chính là cô ruột của chồng bà chủ nhà. Bà ấy cùng tuổi năm mươi hai với tôi, dạy học cùng trường. Bà ấy cùng nhập ngũ một ngày với tôi, cùng trong đơn vị thông tin. Còn bà chủ nhà này vốn ở nông thôn, học hết lớp12, không đỗ đại học, xin làm công nhân giày da ở thành phố. May mắn có chút nhan sắc đã lọt vào mắt xanh một chàng trai có học đàng hoàng, con một gia đình khá giả. Cô nghiễm nhiên sung sướng. Mấy tháng trước, trong một lần về thăm bố mẹ ở quê, bà chủ có tâm sự với người cô ruột của chồng về việc tìm ôsin. Bà cô này liền giới thiệu tôi. Chả lẽ nào tôi không trung thành với chủ. Không nói với chủ về thực trạng của con gái bà ấy thì xấu hổ với chính mình, với bạn mình. Mà nói ra thì chắc chắn sẽ bị cô bé chửi rủa, thậm chí vác dao, vác gậy… Cô này dám làm lắm bởi con một được chiều chuộng, không được giáo dục cẩn thận thì có thể làm bất kỳ điều gì. Nhưng phải nói. Tôi quyết định nói vào sáng mai, sau đó ra sao thì ra, không ở chỗ này thì ở chỗ khác. Vậy mà…
…Cái đêm thao thức quyết định nói với bà chủ là cái đêm bà chủ điện thoại về nhà rằng bà phải ngủ tại chỗ làm việc. Khoảng hai giờ sáng, cô bé bỗng kêu la rất to. Tôi bật dậy chạy lên tầng trên. Thấy cửa mở, đèn sáng. Trước mắt tôi, cô bé gục ngay ở cửa. Trời ơi – máu. Một vũng máu tươi chưa đông lại. Tôi chưa kịp hỏi, cô đã gắng gượng nói bác đưa con ra bệnh viện kẻo con chết mất.
Lúc này tôi không còn thời gian để ngạc nhiên vì cách xưng hô của cô bé. Tôi lập tức điện thoại gọi xe cấp cứu. Bên kia đầu dây người ta cho biết có chiếc xe cuối cùng đã đi cấp cứu rồi. Tôi chạy ra cổng, rối rít vẫy xe ôm. May quá, có một chiếc taxi. Trước khi bế cô chủ lên xe, tôi không quên khóa cửa nhà, cửa cổng. Ngồi trên xe, tôi gọi di động cho bà chủ. Tôi nghĩ cái tuổi của cô chắc là thấy tháng lần đầu nên bị đau, cũng giống tôi thời mới mười sáu tuổi. Nhưng tôi không lăn lộn như cô bé.
Sau cấp cứu khoảng mười phút, bác sỹ cho tôi biết cháu bé đã nạo thai ở đâu đó, nay bị băng huyết. Tôi rùng mình nghĩ lại, thì ra những băng phim, tạp chí khỏa thân, tiểu thuyết diễm tình mà tôi thấy ở phòng riêng của cô bé chính là thuốc độc đã cho cô bé uống. Thảo nào, chưa đầy mười bốn tuổi, bộ ngực cô bé đã như ngực của phụ nữ có chồng. Thảo nào tối nay hơn tám giờ tối mới thấy cô uể oải về nhà, miệng bảo tôi không ăn cơm đâu bà ôsin ạ.
Bác sỹ nói may mà chuyển đến kịp, không thì nguy đến tính mạng. Rất tiếc, cô bé bị ra nhiều máu. Ở bệnh viện này, những người có nhóm máu O cùng cô bé không có. Kho dự trữ của bệnh viện mới hết chiều nay. Nếu không có máu tiếp, sẽ xảy ra hậu họa.
- Thưa bác sỹ, tôi cùng nhóm máu O, hãy lấy máu của tôi!
Tôi nghe có nữ bác sĩ nào đó thì thầm rằng mẹ phúc hậu thế kia mà đứa con hư hỏng.
Tôi thiếp đi.Trong mơ tôi một người đàn bà như quen như lạ, bảo tôi rằng không phải cứu con bé ấy. Những đứa hư hỏng rồi cũng làm hại bố mẹ, làm hại xã hội mà thôi. Nhưng cũng lúc ấy, tôi thấy cô bé mặt mũi máu me đầm đìa, la hét mẹ ơi, cứu con với. Lát sau, cũng cô bé ấy trông sáng sủa, xinh xắn, lại trợn mắt thét tôi:
- Mụ Hoàn kia, mụ là ôsin thì phải chăm chỉ nghe chưa! Không được ăn cắp, không được bép xép chuyện gì ở nhà này nếu không muốn mất đầu.
… Tôi tỉnh dậy thấy choáng váng. Dù người khỏe đến đâu nhưng mất đi một lượng máu cũng phải mệt mỏi, tim đập chân run. Tôi mở mắt, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Chị mệt phải không? Cứ nghỉ đi chị ạ! Vợ chồng em mang ơn chị nhiều lắm! Sẽ bồi bổ cho chị thật nhiều. Không có chị là con em chết rồi!
Đó là giọng bà chủ nhà. Bên tai, giọng bà chủ vẫn đều đều – thời gian qua, con em đã chăm học, biết làm toán là nhờ chị. Sáng nay, chú rể của chồng em ghé qua chỗ công ty của em đã cho biết: Chị là giáo viên dạy Toán cấp ba, vì hoàn cảnh phải về hưu trước tuổi để chăm sóc mẹ chồng và chồng là thương binh nặng. Em biết lắm. Em sẽ tăng tiền công cho chị gấp đôi. Vậy mà hôm mới đến, chị nói chị là người làm ruộng. Tiếc là con em đã bỏ thời gian lãng phí cho những chuyện vẩn vơ. May mà có chị. Chỉ có nhà giáo mới làm được như thế.
- Tôi không cứu cháu thì người khác cũng cứu.
- Người nào cứu con em, em cũng mang ơn suốt đời.
- Con bé thế nào rồi?
- Nó đã qua cơn nguy kịch, hiện đang ngủ. Em mong chị về làng, đừng nói với ai chuyện này. Nếu vỡ lở ra thì…
Câu nói bỏ lửng của bà chủ, tôi hiểu đó là con dao nhọn đưa ra để dọa dẫm. Tôi chỉ khẽ nhếch mép, thở dài và lại nghĩ đến việc nếu có nói cho bà chủ biết về chuyện con gái của bà ấy, chắc gì tôi đã được yên. Người ta yêu con người ta thì không thể tin mình, cho rằng mình bịa chuyện. Dẫu sao tôi vẫn thấy hối hận, có lỗi với người bạn của mình đã giới thiệu mình đến đây.
Sau bảy ngày tôi ra viện. Tôi đã kể lại chuyện của con gái cho bà chủ nghe. Bà nghe một cách dửng dưng và nói. Hôm qua nó đã hứa với em quyết tâm trở thành người tốt nhưng em nhắc lại dứt khoát một lần nữa rằng chị không được kể với ai chuyện này.
Mắt bà ta long lên dữ tợn. Tôi chỉ khẽ gật đầu và cố nén một tiếng thở dài rồi lại nhớ tới việc cô bé nhiều lần nói với các bạn nó trước mặt tôi rằng: con mụ ôsin, con mụ giúp việc. Bạn bè có khuyên bảo, cô bé vẫn câng cáo nói mụ ta làm ôsin, sợ cái đếch gì, nếu không thích thì biến, thời buổi này thiếu gì người làm thuê. Các cậu chỉ vẽ chuyện. Nhiều lúc tao sai mụ ấy đi chợ mua những thứ lặt vặt, tao phải dặn mụ ấy đừng có ăn bớt tiền. Đếch tin được ôsin đâu chúng mày ạ. Tôi không bao giờ quên những câu như thế này:
- Mà này, bà phải gọi tôi là cô chủ đấy, phải thưa dạ đàng hoàng. À, tên bà ôsin là gì nhỉ? Tên là Nhẫn à? (Thực ra tôi là Hoàn, nhưng tôi cố nói cái tên Nhẫn cho cô bé biết). Nhẫn tức là nhẫn nhục giỏi lắm đấy. Cố gắng phục vụ tôi cho tốt, tôi sẽ cho thêm tiền, nghe chửa!
… Một tuần sau, cô bé bình phục cũng là lúc tôi rời khỏi nhà cô để đi đến chỗ khác làm gia sư cho một gia đình tri thức, theo sự giới thiệu của người bạn.