(LĐ online) - Trịnh Công Sơn đã mê hoặc hàng triệu con tim bằng sự ưu tư đầy Phật tính trong các ca khúc của mình. Thế nhưng lúc nào ông cũng bị ám ảnh bởi một cuộc chia tay lớn: “Đường nào dìu tôi đi đến cơn say/ Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời” (Bên đời hiu quạnh), hay: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi/ Để một mai tôi về làm cát bụi” (Cát bụi), hoặc: “Ôi, tiếng buồn rơi đều/ Nhìn lại mình đời đã xanh rêu (Tình xa)… Và cuộc đời ông quả đã kết thúc sớm giữa một rừng hoa tang trắng vào ngày 1 tháng 4 năm 2001. Sự ra đi của ông như một dấu lặng vĩnh hằng chấm dứt chuỗi giai điệu 63 năm của một kiếp du ca. Dẫu con chim họa mi Trịnh Công Sơn đã bay về “cõi thiêng”, nhưng những giai điệu để lại vẫn không ngừng vang vọng như xoáy sâu vào tâm hồn người nghe những vấn nạn muôn thuở của kiếp người.
Ông sinh ra ở Đăk Lăk, nhưng lớn lên ở thành phố Huế trong không khí tĩnh lặng của ngôi chùa Hiếu Quang, nơi gia đình gửi ông vào vì đời sống quá khó khăn và dường như nhìn thấy nơi bản thể ông căn nghiệp tu hành. Những năm tháng sống ở chùa đã lưu dấu trong âm nhạc Trịnh Công Sơn một cái nhìn thăm thẳm và hư vô đối với đời sống. Sinh thời, Trịnh Công Sơn tâm sự: “Tôi là một Phật tử ở trong một gia đình có tôn giáo chính là Phật giáo. Từ những ngày còn trẻ, tôi đã đọc kinh và thuộc kinh Phật. Thuở bé tôi hay đến chùa vì thích sự yên tĩnh. Có nhiều năm tháng nằm bệnh, đêm nào mẹ tôi cũng nhờ một thầy đến nhà tụng kinh cầu an và tôi thường đi vào giấc ngủ êm đềm giữa những câu kinh đó. Có lẽ vì một tuổi trẻ đã có cơ duyên đi qua những cổng nhà Phật nên trong vô thức bên cạnh những di sản văn hóa Đông-Tây góp nhặt được còn có lời kinh kệ nằm ở đấy”.
Trịnh Công Sơn. Ảnh Sưu tầm. |
Tự dầm mình trong khí hậu của cô đơn, trong cái màu sắc Khổ đế của Phật giáo và dùng lăng kính ngày xưa để yêu và sống, chỉ có điều Trịnh Công Sơn nói bằng nhạc và thơ: “Nghe xót xa hằn lên tuổi trời/ Trẻ thơ ơi/ Trẻ thơ ơi/ Tin buồn từ ngày mẹ cho/ Mang nặng kiếp người” (Gọi tên bốn mùa). Do đó thế giới nhạc ngữ Trịnh Công Sơn rất lạ: Thực quyện Ảo, Không quyện Có, Khoảnh Khắc hòa lẫn với Thiên Thu… Nhưng ngày nào đời sống còn hiến tặng những “cây trái trần gian” thì ngày đó Trịnh Công Sơn còn tha thiết với đời. Dẫu đó chỉ là những sắc màu của kỷ niệm, của sự chia lìa, khổ đau, mất mát: “Dù đến rồi đi/ Tôi cũng xin tạ ơn người/ Tạ ơn đời/ Tạ ơn ai/ Đã cho tôi tình sáng ngời/ Như sao xuống từ trời” (Tạ ơn). Cả cuộc đời ông là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của một Phật tử. Trong Để gió cuốn đi, ông đã hát: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không/ Để gió cuốn đi/ Để gió cuốn đi” và trong bài Ru em: “Yêu em yêu thêm tình phụ/ Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”. Đây là thái độ “phá chấp” của một con người thấm nhuần tư tưởng Phật giáo. Bởi “tôi yêu cuộc đời và cuộc đời cũng đã yêu tôi. Đó là niềm an ủi lớn trong cuộc đời này. Vì thế trong lòng tôi không có một giây phút nào nuôi một lòng oán hận với đời. Dù có đôi khi nhân gian bạc đãi với mình, và con người phụ rẫy mình, nhưng cuộc đời rông lớn quá và mỗi chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi trong trần gian mà thôi. Giận hờn, trách móc mà làm gì, bởi vì cuộc đời sẽ xóa hết những vết bầm trong tâm hồn chúng ta, nếu lòng ta biết độ lượng. Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn”. - ông đã từng nói như thế.
Sự nhạy cảm với tính hữu hạn của đời người theo qui luật Sinh-Lão-Bệnh-Tử trong dâu bể vô thường đã làm nên một phong cách Trịnh Công Sơn “một mình một cõi” với những ca từ đầy chất thơ, triết lý, kết hợp với những khúc thức giản dị mang âm hưởng giọng thứ (La thứ) u hoài, man mác, gợi lên một sự trầm tư không dứt về ý nghĩa tồn tại của đời người trên dòng thời gian tuyến tính, mà xét đến cùng cũng chỉ là một tiến trình từ chiếc nôi đến nấm mồ không thể đảo ngược: “Dưới vòng nôi mọc từng nấm mồ/ Dưới chân người cỏ xót xa đưa” (Cỏ xót xa đưa). Thế nhưng, đôi khi Trịnh Công Sơn cũng rất “hảo hán” và “ngông nghênh”. Trong Này em có nhớ, Trịnh Công Sơn hát: “Chúa đã bỏ loài người/ Phật đã bỏ loài người/ Này em xin cứ phụ người”. Và ông cũng mạnh bạo tuyên bố trong bài Tự tình khúc: “Chỉ có ta trong một đời” rồi chọn cách sống hết mình: “Hãy cứ vui chơi cuộc đời/ Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau/ Còn đây em ngọt ngào/ Đứng bên ngày yêu dấu/ Nhìn mây trôi đang tìm về núi cao” (Hãy cứ vui như mọi ngày). Đây không phải là một thái độ nổi loạn theo kiểu hiện sinh mà là cách nhìn nhận của một Phật tử trước những nỗi khổ đau và tính cách tạm bợ của cuộc đời. Nhưng dù có “ngông nghênh” tới đâu, Trịnh Công Sơn cũng về với cái trầm buồn, u hoài, xa vắng. Tất nhiên, đó không phải là cái buồn vu vơ theo kiểu “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” (thơ Xuân Diệu) mà là cái buồn của trí tuệ. Nói cho cùng Trịnh Công Sơn vẫn là thi sĩ của nỗi buồn. Dường như chỉ nỗi buồn mới có khả năng tạo ra cái đẹp của nghệ thuật? Thế gian này sẽ hiểm nguy hơn, dễ đổ vỡ hơn nếu chỉ có tiếng cười vui và những hoan lạc. Trong bầu khí quyển rợn ngợp hư vô, Trịnh Công Sơn nhìn thấy: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” (Diễm xưa). Sỏi đá cũng cần có nhau huống chi con người! Nhưng thời gian vẫn được đắp đổi bằng bốn mùa trông ngóng. Tình người vẫn được xưng danh bằng những Tình sầu, Tình xa, Tình nhớ… Biết đến bao giờ ta mới cảm nhận được niềm hân hoan của “bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa”?
Trịnh Công Sơn và ca sỹ Hồng Nhung mùa sinh nhật 28/02/1999. Ảnh từ internet |
Tuy nhiên, nếu chỉ vì lý do ấy mà Trịnh Công Sơn mất hẳn khả năng yêu và mất tình yêu thì có lẽ Trịnh Công Sơn đã không trở thành “người viết tình ca hay nhất thế kỷ” (lời nhạc sĩ Thanh Tùng). Có lần ông tâm sự: “Cái may ở đời là được yêu và đôi khi cái may ở đời cũng là bị tình phụ. Được yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì rộng quá, không yêu được chốn này thì yêu nơi khác. Còn yêu thì còn sống. Còn được yêu thì còn sống dài lâu”. Và tình yêu là phương thuốc diệu kỳ giúp con người quên đi nỗi ê chề của kiếp “sỏi đá”. Bởi qua tình yêu, con người hiểu rằng cần phải cưu mang trong mình dòng máu nóng để kéo dài kiếp sống trong vũ trụ giá băng này.
Như “Đức giáo hoàng của Ái Tình Giáo”, Trịnh Công Sơn lớn tiếng cổ vũ: “Hãy yêu nhau cho gạch ngói có tin vui” (Hãy yêu nhau đi). Nhưng tình khúc của Trịnh Công Sơn lại phảng phất những nét buồn, tái hiện từ cõi lòng những tiếng gọi da diết, lẫn khuất trong đó là những hờn ghen, giận tủi vô thường của con người trong kiếp trầm luân. Ông quen với những cuộc chia ly hơn là những phút gặp gỡ. Gặp gỡ trong giây lát rồi xa cách nghìn trùng. Tất cả đối với ông chỉ là những ký ức dĩ vãng, những chuyện tình huyền thoại xen lẫn những mảng đời thường của hôm qua nhiều hơn là hôm nay.
Trịnh Công Sơn đã thênh thang “một cõi đi về” mà bóng dáng ông vẫn còn mãi trong hồn người, hồn đất chốn này. Cái ông để lại không phải là cái có thể cầm nắm được mà là hơi ấm tâm linh, niềm an ủi dặn dò của một Phật tử dành cho bao người đã đến và sẽ đến trần gian này làm người. Nó là những lời thì thầm dấu yêu, những khúc thơ đau thương về thân phận kiếp người, cái đẹp muôn đời mà con người có đầy đủ tư cách cất mình vươn tới.