Ký ức tháng tư

02:04, 06/04/2011

Tháng Tư là tháng có nhiều kí ức. Đây là khoảng thời gian giao mùa từ tiết xuân phân sang tiết thanh minh. Đất trời như rạng rỡ, cây cối trải qua rét buốt cành trụi lá khẳng khiu nay nứt vỏ, đâm chồi. Lộc xuân muộn hơn mọi năm bởi sự biến đổi thất thường của thời tiết, của thiên nhiên và cả thời tiết nóng ấm của con người nữa. Bao biến động bất thường cần sự cân bằng trước sự thăng giáng ngoài ý muốn của vũ trụ. Thèm sao một tiếng chim trong vắt, một làn mây nhởn nhơ, một hương hoa quyến rũ, một trầm lặng dòng sông, một tiếng ru thân thiết. Thèm sao một nụ cười bình an, một tiếng lòng xao xuyến...Hình như nhịp điệu giao mùa chầm chậm lắng lại trong ta bao kí ức xa vời. Nhịp thời gian thật khoan thai độ lượng trước tốc độ chóng mặt vùn vụt của "bão giá thị trường", của xáo động tâm tư.

Tháng Tư là tháng có nhiều kí ức. Đây là khoảng thời gian giao mùa từ tiết xuân phân sang tiết thanh minh. Đất trời như rạng rỡ, cây cối trải qua rét buốt cành trụi lá khẳng khiu nay nứt vỏ, đâm chồi. Lộc xuân muộn hơn mọi năm bởi sự biến đổi thất thường của thời tiết, của thiên nhiên và cả thời tiết nóng ấm của con người nữa. Bao biến động bất thường cần sự cân bằng trước sự thăng giáng ngoài ý muốn của vũ trụ. Thèm sao một tiếng chim trong vắt, một làn mây nhởn nhơ, một hương hoa quyến rũ, một trầm lặng dòng sông, một tiếng ru thân thiết. Thèm sao một nụ cười bình an, một tiếng lòng xao xuyến...Hình như nhịp điệu giao mùa chầm chậm lắng lại trong ta bao kí ức xa vời. Nhịp thời gian thật khoan thai độ lượng trước tốc độ chóng mặt vùn vụt của "bão giá thị trường", của xáo động tâm tư.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Kí ức tháng Tư như một điểm tựa để ta tin hơn với những gì mình có, với những gì ước vọng tới tương lai. Kí ức như một món của hồi môn của lịch sử, một cõi thiêng của phần sâu thẳm nhất tâm hồn đó là tâm linh dân tộc. Tháng Tư nào cũng vậy, trong ta không thể nào quên âm vang của ngày 30 - 4 mùa xuân đại thắng. Còn đó chiếc xe tăng trong dinh Độc Lập như một chiến tích oai hùng nằm lặng lẽ trên bãi cỏ con non như một chú voi thép lim dim cặp ngà vươn cao nòng pháo trong nắng. Rồi sẽ có bao thế hệ đến để chụp ảnh, sờ tay lên làn da thép lành lạnh. Kí ức đã đông nguội lại những ám ảnh chiến tranh nhưng lại ấm nóng rạo rực trái tim người khi nghĩ về những tháng năm không thể nào quên. Anh bộ đội cụ Hồ - Có lẽ không có tiếng gọi nào thân thương hơn thế. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, vẫn có Bác trong kí ức hôm nay. Bác gần gũi mà thiêng liêng, nghĩ về Người lòng ta như ấm lại, xích lại gần nhau hơn trong khối kết đoàn mà bàn tay nhạc trưởng của Bác bắt nhịp ngày nào. Tháng Tư nhớ ngày giỗ tổ Hùng Vương.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong chương trường ca " Đất nước" đã viết: " Dù ai đi đâu làm đâu - Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ.".  Cội nguồn sâu thẳm của đất tổ Phong Châu, của sự tích bánh dày, bánh chưng, của 99 con voi quay đầu về đất thiêng, của chim Hạc trên trống đồng, của dòng dõi cháu con Lạc Hồng. Chính tại đền Hùng Bác Hồ đã dặn đại đoàn quân tiên phong: " Các vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước". Kí ức tháng Tư bồi đắp phù sa nhân nghĩa khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Tháng Tư, những bông hoa nắng bắt đầu khoe sắc xua tan dần cái lạnh giá bất thường của thiên nhiên, cái áo choàng diệp lục đã quang hợp tình người. Những nụ hoa cựa quậy bất chấp cả sự nghiệt ngã của thời tiết để được sống hết mình không tưng bừng nhưng cũng đầy kiêu hãnh bởi nhịp giao hoà của thời gian đã cân bằng lại những gì bất ổn xảy ra trên trái đất này. Trái đất - quả bóng tròn, quả bóng bay, quả bóng nâng ta lên, gắn kết ta lại những gì vì sự công bằng trong hội nhập trong cộng đồng trong cộng hưởng bởi: " Trái đất này là của chúng mình - Quả bóng xanh bay giữa trời xanh" Chim bồ câu vẫn bay trong tiệc cưới, giếng dầu vẫn đỏ lửa biển khơi dù động đất , sóng thần. Kí ức tháng Tư là kí ức của sự chia sẻ, dung hoà , nhân ái. Nỗi đau của mỗi con người chính là nỗi đau của nhân loại. Trong bồi hồi sâu lắng, từ trái tim mình tôi gọi: Tháng Tư ơi!

Tản văn: NGUYỄN NGỌC PHÚ