(LĐ online) - Vừa qua khỏi khúc quanh dẫn tới nhà ga hàng không Liên Khương thì từ xa màu vàng đã đập vào mắt. Nhà ga nổi bật trên nền trời xanh với những chiếc mái cong ngời ngợi màu dã quỳ vàng.
(LĐ online) - Vừa qua khỏi khúc quanh dẫn tới nhà ga hàng không Liên Khương thì từ xa màu vàng đã đập vào mắt. Nhà ga nổi bật trên nền trời xanh với những chiếc mái cong ngời ngợi màu dã quỳ vàng.
|
Mái sảnh ga đi và mặt đứng cong mềm như những cánh hoa. |
Cứ tưởng tượng đang ngồi trên máy bay, chợt thấy rực lên một điểm vàng qua tầng mây trắng là biết mình đang bay qua ga hàng không Liên Khương! Một ý nghĩ thú vị vì cả nước chỉ có mỗi sân bay này là có màu sắc đặc trưng ấy. Giữa trời không mà thấy màu dã quỳ thử hỏi người Đà Lạt nào mà không ấm áp?
Có lẽ đó là ý đồ của những nhà thiết kế vì chỉ từ độ cao trên trời nhìn xuống mới thấy rõ mái nhà cong cong ấy xòe ra bảy cánh vàng như một góc của loài hoa dại chốn cao nguyên. Còn nhìn ngang, chiếc mái cong đón khách vào ga đi giao với mặt đứng và mái đại sảnh trông như một nhánh lá vàng mềm mại từ mặt đất vươn lên đòng đưa trong gió.
Ga hành khách Cảng hàng không Liên Khương là công trình vừa được trao giải nhất thiết kế trong Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2010. Đây là giải thưởng do Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng cùng Bộ VH-TT-DL tổ chức hai năm một lần kể từ năm 1994. Công trình này do KTS Lưu Hướng Dương cùng các cộng sự thuộc Công ty Kiến trúc miền Nam (ACSA) thiết kế. Giải thưởng sẽ được trao tại Hà Nội vào ngày 23.4 tới nhân kỷ niệm Ngày Kiến trúc sư Việt Nam 27.4. |
Phải đi hết cầu cạn chia đôi hai tầng của ga đi và đến vòng ngược trở ra mới có thể ngắm trực diện toàn bộ nhà ga. Một chút tưởng tượng nữa đã biến chiếc cầu thành mặt nước trải dài và toàn bộ nhà ga với hai hai cánh mái dài vươn ra từ dưới đài hoa dã quỳ lại giống một chiếc thuyền trắng mui vàng trôi bềnh bồng. Những đường cong của nhà ga hàng không Liên Khương gợi cho khách quan chiêm những cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát.
Bước vào bên trong lại là ấn tượng khác. Ở đây không có màu vàng mà chỉ có ánh sáng. Ánh sáng từ sáu khe sáng giữa các cánh dã quỳ rủ mềm trên cao. Ánh sáng tràn vào từ bốn bề lắp kính. Ánh sáng phản xạ từ mặt sàn gạch bóng và từ vòm cong của trần nhà màu nhạt khuếch tán long lanh.
Những kết cấu bằng thép rõ ràng làm cho bên trong nhà ga mang dáng vẻ cứng rắn công nghệ nhưng cung tròn của mái đã tạo nên nét điệu đàng. Các đường cong duyên dáng nhất hội tụ ngay chính giữa, nơi hai cầu thang bộ xoắn xít vào nhau nối liền hai tầng của ga đi và ga đến.
Cái thiếu vắng của nhà ga này không nằm ở thiết kế. Cái thiếu vắng ấy thì không kiến trúc sư nào có thể thiết kế được. Đó là tần suất chuyến bay – linh hồn của một cảng hàng không. Số chuyến lẫn tuyến bay hàng ngày đến và đi từ Đà Lạt qua sân bay Liên Khương còn quá ít.
Dù vậy, nhà ga hàng không Liên Khương đã dành sẵn chỗ cho những chuyến bay quốc tế tương lai. Đã nghe nói đến những dự tính mở đường bay Đà Lạt-Singapore và Đà Lạt-Siem Reap nhưng ngày các ga quốc tế ở đây hoạt động hẳn còn lâu. Lại tưởng tượng một ngày không xa nhà ga này nhộn nhịp không ngừng nghỉ. Lại tưởng tượng cái màu dã quỳ vàng kia từng phút từng giờ rực sáng trong tim những người ra đi lẫn người quay về. Dưới cánh máy bay, cái nhà ga màu vàng ấy sẽ là nỗi nhớ mang theo và niềm vui gặp lại.
|
Nhìn từ xa, toàn bộ nhà ga trông như một chiếc thuyền trắng mui vàng. |
|
Chiếc mái cong đón khách vào ga đi giao với mặt đứng và mái đại sảnh trông như một nhánh lá vàng mềm mại từ mặt đất vươn lên. |
|
Hai cầu thang xoắn giữa hai tầng tạo thành những đường cong quyến rũ. |
|
Gian ăn uống của ga đi với bàn ghế màu nâu vàng tạo cảm giác ấm cúng giữa sắc màu kim khí. |
Bài & ảnh: TRẦN ĐỨC TÀI