Trận thắng cuối cùng

04:04, 20/04/2011

Ta không giết mi, mi cũng sẽ giết ta và đồng đội của ta! Chiến tranh phải có kẻ thắng, kẻ thua. Sức mạnh là của kẻ thắng. Chúng ta có vũ khí hiện đại, mi chỉ có vũ khí hạng ruồi. Ta đánh dàn hàng ngang kiểu Hít-le, còn mi lại núp trong rừng để tìm cách bắn ta.

...Ta đã bị chết một cách vô lý, cái chết do kẻ thua trận đã hèn hạ trút vào ta. Kẻ giết ta dám nhân danh quy luật chiến tranh mà nói:

-Ta không giết mi, mi cũng sẽ giết ta và đồng đội của ta! Chiến tranh phải có kẻ thắng, kẻ thua. Sức mạnh là của kẻ thắng. Chúng ta có vũ khí hiện đại, mi chỉ có vũ khí hạng ruồi. Ta đánh dàn hàng ngang kiểu Hít-le, còn mi lại núp trong rừng để tìm cách bắn ta.

-Đất rừng này là máu thịt của Tổ quốc tao! Mày ở nơi khác đến xâm chiếm. Giết hại đồng bào của tao. Chúng tao phải đánh. Dù chỉ có vũ khí thô sơ, nhưng bọn mày phải chết, như chuyện con voi còn phải thua con kiến!
 
Một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” (Ảnh: TL mang tính minh họa)
Một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” (Ảnh: TL mang tính minh họa)

-Nhưng hiện tại, ta đang là kẻ chủ động ở khắp miền Nam này!

-Trận đấu nào cũng có lúc nghiêng về bên nọ, nghiêng về bên kia. Bọn mày đã động đến bàn thờ tổ tiên chúng tao, chúng tao không thể bỏ qua. Chúng tao phải thắng! Còn bây giờ, bắt được tao, chúng mày cứ ra tay đi!

-Phập... ập... ập!

Lưỡi lê Mỹ đã cắm vào ngực ta. Máu. Một dòng máu như lửa cháy bùng lên từ ngực ta. Chúng không bắn vì sợ có tiếng nổ, quân giải phóng sẽ ào tới, bởi chúng mày cũng biết – người mà chúng mày vừa sát hại là một lính trinh sát, người lính này không đi một mình mà đi cùng đồng đội. Do vậy, bọn mày đã nghĩ phải cho nó một lưỡi lê. Xong rồi, đi thôi!

Chúng bỏ đi. Không cần biết máu từ ngực ta vẫn tiếp tục phun lên thành ngọn lửa. Chúng không cần biết cặp mắt của ta vẫn mở trừng trừng bởi ta bị chết một cách vô lý. Ta oán hận chính ta đã tự gây cho mình cái chết. Ta oán giận cái lòng nhân đạo của chính ta. Có ai đó đã nói – nhân đạo là tự sát. Ta nhân đạo với kẻ thù thì ta bị chết vì kẻ thù. Nhưng không, ta nhất định không nhắm mắt để cịn nghĩ về việc làm của chính mình đúng hay sai. Hãy để cho ta nằm đây, nằm trên mặt đất của Mẹ – Tổ quốc, để ta nhìn thấy ngày tận số của kẻ cướp ở bên kia đại dương vác mặt đến. Nhưng không được rồi, đồng đội của ta đã tìm thấy ta. Họ ôm lấy ta mà khóc lóc. Họ nghiến răng căm hận. Đồng đội của ta là những người thông minh, họ thừa hiểu là ta bị đối phương đâm vào ngực, ngực bên trái – nơi có trái tim. Họ đã vuốt mắt cho ta. Những giọt nước mắt nóng hổi của đồng đội rơi xuống làm cho cơ thể của ta ấm áp. Và rồi, trận chiến còn dài. Không thể cứ ôm nhau mà khóc lóc. Họ buộc phải gửi ta xuống lòng đất Mẹ. Đất Mẹ – Tổ quốc đón ta vào lòng. Đất Mẹ ru ta giấc ngủ ngàn năm!

Trung đoàn trưởng Lê Sơn giao nhiệm vụ cho hai tổ trinh sát của trung đoàn đi điều tra cứ điểm địch để chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Mỗi tổ ba người, đi cách xa nhau, yểm trợ lẫn nhau. Trong tiểu đội trinh sát, ta là người cao lớn khoẻ mạnh. Kể cả về võ thuật, đồng đội của ta cũng thừa nhận ta hơn họ một bậc. Nhưng ta lại ít tuổi nhất – mới có hai mươi mùa xuân trong ta.

...Nhiệm vụ đã xong. Ta cùng đồng đội quay về. Bỗng trên hướng mà chúng ta sẽ bước tới có những tràng súng nổ kéo dài. Nghe rõ tiếng AK của quân ta lên tiếng đáp lại tiếng súng AR15 của chúng. Súng nổ phải đến ba mươi phút liên tục. Rồi im hẳn. Ta phán đoán, chắc là biệt kích của chúng mò vào rừng. Cùng với đồng đội, ta bàn bạc phải bí mật áp sát nơi vừa có súng nổ, xem đó là đơn vị nào của quân ta vừa đụng độ với chúng. Lỡ ra có đồng đội nào bị thương để cứu chữa.

Dấu vết của cuộc đấu súng còn khá rõ: những bụi cây thấp bị đạn bắn tơi tả. Vết giày đinh của giặc, dấu dép cao su của quân giải phóng hiện rõ trên mặt đất. Không có người nào quân ta. Có lẽ họ đã rút nhanh. Chỉ thấy mấy xác người mặc quần áo rằn-ri – chúng nó là người Việt, ăn cơm Mỹ để đánh lại người Việt. Cạnh chúng là một số xác Mỹ to như con bò mộng với đủ kiểu chết – thằng thì úp mặt xuống đất, thằng thì co quắp chân tay. Thằng thì dựa vào gốc cây nhưng trên trán, thủng một miếng to bằng lỗ đáo, máu vẫn rỉ từ lỗ thủng ấy và có những bọt nước vàng sùi lên như những bọt bong bóng nhỏ. Có thằng mở mắt trừng trừng, như thể nó muốn hỏi vì sao nó phải chết một cách vô lý ở cái xứ sở lạ lùng này. Nếu nó có nghe được câu trả lời thì cũng là nghe câu nói dối của những người đứng đầu đất nước nó cùng với lũ diều hâu lái súng tham lam, kiếm lợi nhờ chiến tranh.

Khát nước quá, nghe như có tiếng nước chảy. Ta nói với mấy anh em cứ đi trước, rồi ta đi xuống suối. Nước mát quá. Uống. Hãy uống thật nhiều rồi múc thêm cho đầy bi đông... Ơ kìa, bên kia bờ suối như có tiếng người rên. Địch hay là ta? Phải cảnh giác! Tay lăm lăm khẩu súng ngắn, ta thận trọng nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng lội qua suối và trườn nhẹ qua các bụi cây. Ta căng mắt nhìn. đây rồi: Sau bụi cây thấp cách bờ suối khoảng ba trăm bước chân – một thằng mũi lõ, mắt mèo nằm ngửa, quần nó đẫm máu ở vùng đùi phải. Hai con mắt nó nhìn ta như mắt con mèo hoang chứa đựng sự sợ hãi vì nó biết ta là đối phương của nó. Đối phương sẽ không tha nó. Kia – nó đang nặng nề đưa bàn tay phải lên làm dấu trên đầu, vai phải, vai trái – nó đang cầu Chúa. Mắt nó nhắm lại. Da mặt nó đã trắng nhợt vì mất nhiều máu, bây giờ xám xịt lại vì sợ hãi. Kẻ đã và đang đi cướp sự sống của người khác mà cũng sợ chết. Hèn quá! Hãy nằm im, tao không giết mày đâu! Phong cách phương Đông của chúng ta là kẻ trượng phu không giết đối phương đã ngã ngựa. Tao nói tiếng Việt, mày không hiểu được nhưng việc làm của tao ngay bây giờ mày sẽ hiểu!

Tao kéo quần cho mày, nhưng cái chỗ máu đọng lại bết chặt vào quần, không kéo được, phải dùng dao găm mà rạch quần mày ra. Chà chà, xương đùi thằng này bị gãy. Tao biết, mày đau lắm! Con người là một thể thống nhất, chỉ khẽ đâm một mũi kim vào da thịt đã thấy đau rồi, huống chi mày bị gãy xương đùi. Đau thì phải chịu. Đồng đội của tao, đồng bào của tao, và bao nhiêu người nữa bị chúng mày sát hại kia... Im mồm, mày la to gọi đồng đội mày đến hả? Đấy, tao đã băng bó cho mày xong... Sao?  Mày muốn uống nước hả? Tao sẽ cho. Ngửa cổ rồi há cái mõm ra, nhanh lên thằng khỉ! Nhưng uống ít thôi. Bị thương máu ra nhiều, mày mà uống như bò uống nước sẽ loãng máu là mày sớm về với Chúa của mày đấy!... Nằm im xem nào! Mày là lính à?... Giấy tờ trong túi của mày ghi mày là lính nên chẳng có tài liệu quan trọng nào... Sao, mày cũng hai mươi tuổi à? Bằng tuổi tao mà trông mày như ông già bởi bộ mặt xồm xoàm, ngực cũng xồm xoàm toàn những lông lá, cứng như lông lợn rừng. Tiếc quá, giá như tao gặp mày trong trường hợp mày lành lặn cơ thể, một là tao sẽ tìm cách bắt sống mày làm tù binh, hai là cho mày một phát đạn vào cái sọ ngu dốt kia! Mày cứ tưởng đến đất này được thoải mái bắn giết, thoải mái hưởng thụ và cờ bạc, đĩ điếm phải không? Làm gì có chuyện ấy! Đất này đâu cũng là mồ chôn chúng mày. Bây giờ, biết làm gì với mày đây. Cõng mày đi thì không được. Mà bỏ mày lại cũng không xong. Hãy nằm đấy! Tao gọi đồng đội của tao đến khiêng mày về hậu cứ của chúng tao... Cái gì? Mày ra hiệu là mày đói phải không? Tao còn một phong lương khô đây. Cầm lấy mà ăn đi, còn trù trờ gì nữa, không phải thuốc độc đâu! Nếu muốn giết mày thì chỉ cần cái mũi dao găm này cũng đủ hoặc một cú điểm huyệt của trinh sát đặc công chúng tao là mày đi đời. Ăn đi, tao gọi đồng đội tao đến cứu mày. Đấy là bản chất nhân đạo của quân đội chúng tao!

Nhưng không kịp rồi! Ta vừa đứng lên, trước mặt ta là sáu bộ mặt như sói dữ của sáu thằng người mặc quần áo rằn-ri cùng với hai thằng cao lớn, mũi lõ mắt xanh, mặt mũi đầy lông. Cả tám thằng được gọi là con người đang chĩa súng về phía ta. Thằng cao lớn cầm súng ngắn, miệng nói “Vi xi”. Một thằng ăn cơm Mỹ nói tiếng Việt hỏi ta: “Mày làm gì ở đây?”. Nó hỏi mà không cần nhìn thằng quan thầy của nó bị thương đang ngồi xuống đất. Còn ta, ta hiểu là mình đã sa vào tay lũ biệt kích ác ôn.

Chúng dẫn ta và khiêng thằng cái thằng bị thương được ta cứu đi khỏi chỗ này hơn một cây số. Đến một bãi cỏ rộng, chúng dừng lại. Một thằng mặt mày hung ác có cái cằm bạnh hét lên:

-Mày làm gì? Ở đơn vị nào?

-Tao là trinh sát đặc công. Đơn vị của tao là Tổ quốc!

-Hả, mày là đặc công à? Đặc công của Việt Cộng giỏi lắm! Chỉ cần một vài thằng mà đốt cháy cả sân bay Biên Hoà. Chỉ một thằng mà làm nổ tung cả chiếc tàu chở vũ khí hai mươi ngàn tấn của quân đội Mỹ. Giỏi lắm! Nghe nói một thằng chúng mày đánh võ tay không cũng quật ngã năm thằng chúng tao. Hôm nay, trước mặt chúng tao, mày hãy thử sức xem! Hãy bỏ súng và dao xuống!

Nó nói xong, một thằng người Việt xì xồ ra hiệu cho hai thằng ngoại bang nghe. Hai thằng ngoại bang gật gật cái đầu.

Ta không cần nói, sẵn sàng đấu với chúng nó – Nào, nào, mấy thằng bán nước! Hãy bỏ súng xuống, vào đây! Thằng ác ôn ngụy lúc nãy nói:

-Một chọi một! Ta đã từng được huấn luyện võ thuật ở Nam Triều Tiên đây! Chuẩn bị chịu chết đi!

Nó lao vào... Chà chà, thằng ăn cơm Mỹ nói tiếng Việt này đánh cũng được đấy! Ta và nó quần đảo nhau, những thế võ tay, chân được tung ra. Bọn đứng ngoài vỗ tay hoan hô. Ta phải thắng trong trận chiến này để tỏ rõ tính hơn hẳn của cán bộ, chiến sỹ quân đội cách mạng. Có đến mười phút không phân thắng bại. Ta bị chảy máu răng vì cú đấm của nó. Nhưng nó cũng bị cú đấm của ta làm tím mắt phải. Ta ra đòn quyết định đây – bốp, bốp... hự! Thằng biệt kích ác ôn đổ vật như cây chuối bị chém tận gốc. Ta chuẩn bị bồi một cú đá cho nó vỡ hàm thì những thằng còn lại lao vào dùng báng súng đánh ta. Nhưng chúng nó đều bị ta cho đo ván. Xấu hổ vì bị thua. Chúng nó lên đạn chuẩn bị bóp cò, nhưng thằng cao to, mắt xanh mũi lõ ra hiệu ngăn lại. Và chính thằng này ra hiệu thách đấu với ta.

Cũng hơi mệt rồi. Nhưng không, danh dự của một quân nhân cách mạng không cho ta chùn bước. Nào, vào đi!

Cứ tưởng to xác mà nuốt sống được tao đấy hả? Một cú đá như trời giáng, thằng Mỹ ôm bộ hạ lảo đảo gục xuống. Thằng ngụy ác ôn bị ta cho đo ván đầu tiên đã gượng được dậy, tay phải nó quệt máu chảy ra ở mồm, xong nó hét:

-Vật ngã nó ra!

Cả bọn lao vào ta như bầy sói đói. Sau một trận đòn thù bằng báng súng, bằng giày đinh, thằng Mỹ rút súng ngắn chĩa vào ngực ta, nhưng tên ngụy ôn ngăn lại. Và chính nó đã cắm lưỡi lê Mỹ vào ngực ta.

Ta ngã xuống, chúng rút đi. Mười phút sau, đồng đội ta quay lại. Họ phát hiện ra ta nằm đó. Họ không biết rằng bọn chúng đã cõng cái thằng Mỹ bị thương do ta băng bó đi khá xa rồi.

Ta không nghe được tiếng khóc của đồng đội ta, không nhìn thấy nước mắt của họ rỏ lên người ta, không nghe những lời họ tỏ lòng tiếc thương ta – một chiến sỹ trinh sát đặc công giỏi nhất trong trung đội trinh sát của trung đoàn. Đồng đội cáng ta trên võng. Họ vừa đi vừa khóc. Họ tiếc rằng đã để cho ta đi một mình, họ không biết được cả bọn mấy thằng bị ta dùng những ngón võ điêu luyện chống lại, rồi chúng đã ra tay trả thù một cách hèn hạ như thế! Ta cũng không biết được rồi đây, ta sẽ được truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhất, và không được đeo nó trên ngực, nhưng trong gia phả của dòng họ nhà ta, tấm huân chương ấy như tô đậm thêm để dòng chữ vàng mãi mãi ngời sáng.

Ta cũng không biết được cái thằng Mỹ bị thương được ta băng bó đã khóc rống lên, giọng ồ ồ như con bò đực khi nhìn thấy lưỡi lê của Mỹ cắm vào ngực ta. Ta cũng không nghe được tên chỉ huy an ủi hắn:

-Dũng cảm anh bạn! Chiến tranh mà, đối phương sống thì chúng ta phải chết, và ngược lại!

Tên Mỹ bị thương vẫn tru lên ồ ồ, vừa khóc vừa nói:

-Nhưng người đó đã cứu sống tôi!

Cả bọn cười hô hố. Tiếng cười ám chỉ sự ngớ ngẩn của thằng lính bị thương. Ta cũng không nghe được tiếng nói của thằng ác ôn ngụy bị ta hạ đo ván:

-Phải giết nó, để nó sống, một mình nó còn đốt của ta bao nhiêu sân bay nữa! Một mình nó có thể đập chết hàng chục tên lính của ta bằng tay không. Tên Việt Cộng này nguy hiểm lắm!

Đúng, ta là mối nguy hiểm đối với kẻ thù xâm lược. Ta làm kẻ thù ngày đêm mất ăn mất ngủ. Ta là nồi thuốc súng để ở bếp lửa nhà chúng nó. Ta là viên đạn đã lên nòng luôn hướng về phía chúng mà phóng tới. Nhưng với Tổ quốc bốn nghìn năm oai hùng của ta – Tổ quốc của thơ ca, nhạc hoạ, của những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, của Thăng Long oanh liệt – thì ta là người lính trung thành, là niềm tin của bao người, là vòng tay ôm ấp các em thơ, là người con hiếu thảo của cha mẹ, là người anh, người em mẫu mực trong gia đình.

Ta ra đi. Dẫu biết trên đời này còn có kẻ chỉ biết sống cho riêng mình. Ta ra đi thanh thản, không chút suy tư, tiếc nuối. Trong đầu ta lại hiện lên cháy rực một ngọn đuốc của câu thơ ai đó đã đốt lên:

Ơi Tổ quốc, ta yêu như máu thịt
Như mẹ, như cha, như vợ, như chồng
Ơi Tổ quốc nếu cần, ta chết,
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông...

Ta ra đi, biết chắc Tổ quốc ta sẽ phải liền một dải, một dân tộc anh hùng suốt mấy ngàn năm không bị đồng hoá bởi ngoại bang thì không một kẻ thù nào bắt dân tộc ta phải khuất phục. Vào quân đội, ta được bổ sung thêm kiến thức, ta càng hiểu thêm đất nước này thắng giặc bằng truyền thống văn hoá, đó là – tình yêu thương đồng loại, lòng yêu nước thiết tha, chí căm thù giặc sâu sắc. Vì yêu Tổ quốc, hàng triệu người đã và đang sẵn sàng chết cho Tổ quốc, để Tổ quốc này ngàn năm sống mãi!
Truyện ngắn: THANH HƯƠNG