(LĐ online) - Mặc dù tay run, nói khó nhưng ông Phan Văn Hội nhận lời tâm tình với tôi để vơi đi nỗi nhớ quay quắt về Đà Lạt, những hoài niệm về văn hóa cà phê xưa. Sau bao năm khép kín, ông vượt trở ngại bệnh tật của người già tuổi 77 cùng tôi nối mạch xúc cảm một thời với Trịnh-nhạc-cà phê.
NS Phan Văn Hội với guitar Hawaii tại cà phê Bâng Khuâng. Ảnh Minh Đạo |
23 tuổi, Phan Văn Hội tốt nghiệp kỹ sư ngành công chánh lên Buôn Ma Thuột lập nghiệp. Năm 1967, nhà có khoảnh đất trống, có bụi trúc đẹp, bạn bè đề nghị vợ chồng ông mở quán cà phê. Thế là cà phê có tên “Bâng Khuâng” ra đời từ đó, chung thủy cho đến hôm nay. Hồi đó, quán mái tranh, ghế là những khúc gỗ cưa ra, diện tích cũng như bây chừ. Đó là một không gian thôn quê, là nơi chốn tựa hồn trong thế giới âm nhạc của giới văn nghệ sỹ xa gần.
Thứ nước uống cà phê là cầu nối của sự giao thiệp, cái “ngon” quan trọng hơn là ở chỗ không gian đưa giọt đắng vào môi. “Bâng Khuâng” trở thành chốn lui tới thường ngày của những điệu hồn tri âm. Chủ quán là nhạc sỹ vừa sáng tác vừa chơi đàn Accordion (phong cầm) và guitar Hawaii (hạ uy cầm) có tiếng. Nhạc sỹ Phan Văn Hội còn là nhà tổ chức cừ khôi các show diễn ca nhạc cho bạn bè ở vùng đất bazan. Cùng với nhạc sỹ họ Trịnh, giới văn nghệ sỹ của Buôn Ma Thuột và Sài Gòn lúc đó như nhạc sỹ Miên Đức Thắng, các ca sỹ Lê Uyên Phương, Lệ Thu, Duy Khánh, Tú Trinh…đến với “Bâng Khuâng”. Không gian đó luôn ấm áp, ân tình bởi khách và chủ được thưởng thức những tình ca đặc sắc của Trịnh và tiếng đàn “hạ uy di” dìu dặt của nhạc sỹ Phan Văn Hội. Ông Hội nhớ lại, hồi đó ai cũng thích nhạc Trịnh. Vì vậy, “Bâng Khuâng” là điểm níu chân của những người yêu nhạc Trịnh. Bên ly cà phê, khách được ca sỹ Tuấn Ngọc, Khánh Ly mang đến những nỗi buồn diệu vợi của kiếp người. Từ “Bâng Khuâng” ẩm khách đi xa, xa mãi trong thế giới nội tâm của chính họ. Dịp ngày mất của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn (1991), nhà tổ chức ở thị xã phải lần tới ông Hội để mượn băng gốc nhạc Trịnh.
Cũng là duyên, ông Hộ cũng chơi thân với ông Tùng-chủ quán cà phê “Tùng” nổi tiếng ở Đà Lạt từ hơn nửa thế kỷ nay. Cà phê “Tùng” cũng là chỗ lui tới của Trịnh Công Sơn và ca sỹ Khánh Ly. Họ chọn ngồi tại chiếc bàn nhỏ khuất lấp ở chân góc cầu thang tầng trệt. Chủ và những người khách đến trước luôn trân trọng giành vị trí đó cho Trịnh Công Sơn. Nhạc sỹ họ Trịnh và Khánh Ly uống cà phê rồi gửi đồ đạc lại quán đi hát phục vụ các phòng trà ở Thương xá Tuylip, Mộng Đẹp…Thời gian đó ông Hộ quay về Đà Lạt và lại làm khán giả của nhạc sỹ họ Trịnh.
Chiếc bàn nhỏ khuất lấp ở chân góc cầu thang cà phê Tùng- Đà Lạt mà nhạc sỹ họ Trịnh thường ngồi. Ảnh MPK |
Bức tranh sơn dầu treo ở quán cà phê Tùng nay đã ngả màu. MPK chụp lại. |
Không gian phía trong quán cà phê Tùng. Ảnh: MPK |