(LĐ online) - Sống được, và được sống trong lòng thời gian - công chúng nghệ thuật- với Anh, đó quả là một vinh hạnh bậc nhất.
[links()](LĐ online) - Sống được, và được sống trong lòng thời gian - công chúng nghệ thuật- với Anh, đó quả là một vinh hạnh bậc nhất.
|
Và chúng ta đã bắt gặp Anh - “gã hát rong trong đời”- mà mỗi bước du ca đều nhóm lên, đều dấy lên vẻ chất ngất của muôn- cõi- điệu – tình. Có kẻ rệu rũ hay gặm nhấm quanh nỗi buồn hoặc trú buồn vĩnh viễn. Cũng lắm người thét gào, than van hay gục ngã trước nỗi buồn vây bủa…còn Anh thì không, âm nhạc của Anh là một nỗi buồn luôn biết cách bay lên. Nó xoa dịu vỗ về những trái tim yêu đang run rẩy tổn thương bởi nỗi đau trong đời, nó cố níu kéo tình yêu con người đi về phía của nâng đỡ yêu thương và lòng hường thượng. Xuất hiện như một hiện tượng Văn hóa độc đáo và biệt lập từ trước 1975. Rồi rời xa cõi tạm như một huyền thoại vào năm 2001- huyền thoại của tình yêu thương ái mộ mà triệu triệu tín đồ âm nhạc không phân biệt giai tầng tuổi tác đã dành cho một người nghệ sỹ đích thực… Là chân dung âm nhạc gây nhiều tranh cãi nhất lúc sinh thời và cả lúc ra đi. Nhưng có hề chi, khi âm nhạc của Anh vẫn còn nối mãi trên môi biết bao thế hệ nghệ sỹ, thế hệ tình nhân của hôm qua và cả hôm nay. Hơn 20 năm trở trăn vật vã cùng Quê hương trong thời mưa bom khói lửa, sau đó lại quyết định sống mái với quê nhà, tiếp tục hành trình nghiền ngẫm sáng tạo để phụng sự công chúng yêu nhạc ngay trên chính Quê hương suốt hơn 30 năm trước khi vĩnh viễn rời xa cõi tạm này… Trịnh Công Sơn đã đúc nên một nhân cách, một triết lý sống mà bóng dáng của gia tài ca khúc đồ sộ gần 700 tác phẩm- cách này hay cách khác vẫn tồn tại hoặc đã chuyển hóa một cách tự nhiên trong ký ức tinh thần lẫn ký ức thẩm mỹ của biết bao người, thậm chí đã vượt quá xa biên giới Việt..
Âm nhạc Trịnh Công Sơn là nỗi buồn đượm thấm chất thi ca, nó lan xa trong những miền cảm thức, có khi mơ hồ, có khi hư thực thông qua chuỗi ca từ đầy sức ám ảnh nhưng cũng chất chứa cả vẻ thanh tao và lãng mạn. Trong âm nhạc Việt, nếu Phạm Duy đa năng- đa diện để tung hoành khắp chốn; nếu Văn Cao thanh thoát bay bổng… thì Trịnh Công Sơn lại đào xới, khắm khoáy mỗi giai tầng cảm xúc, lặn lội truy tìm từng ý nghĩa tồn tại cho cuộc đời thường nhật. Dù thời gian có phôi phai hoặc tiếp bước ra đi, nhưng sức sống của những bài tình ca lãng mạn trong âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn cứ vang mãi trên môi và trong tim của những người yêu nhạc, vừa hát vừa tự suy nghĩ, phân vân… Nhạc Trịnh Công Sơn không hẳn chỉ để cho mọi người Nghe, Hát- mà là để cùng họ ưu tư, suy ngẫm về một thế giới nhân tình, thân phận nào đó trong dòng đời. Cùng với Văn Cao, âm nhạc của Trịnh Công Sơn đã khởi phát cho một thứ mỹ cảm độc đáo về Cõi Tình và Nỗi Buồn… Cái buồn mơn man, bồng bềnh, lắm phen chông chênh vất vưởng song lúc nào cũng nhuốm đầy nỗi ưu tư tha thiết với mỗi nhịp đời. Âm nhạc Trịnh Công Sơn là bài ca hát qua nỗi lòng, hát trên nỗi niềm. Chính bởi thế, nó đã trở thành tài sản tinh thần quý giá, trở thành niềm tin yêu dành cho con người và cuộc sống...
Minh Lân