Gió bay về trời

02:08, 10/08/2011

Trời mỗi lúc một nhiều gió, mấy đêm nay giấc ngủ không đẫy, tôi luôn cảm giác bên cạnh mình có một đứa trẻ, mùi trẻ con, mùi sữa quấn lấy tấm chăn mỏng. Trân vẫn chưa chịu làm lành, tôi không một dòng tin nhắn cho nó...

Trời mỗi lúc một nhiều gió, mấy đêm nay giấc ngủ không đẫy, tôi luôn cảm giác bên cạnh mình có một đứa trẻ, mùi trẻ con, mùi sữa quấn lấy tấm chăn mỏng. Trân vẫn chưa chịu làm lành, tôi không một dòng tin nhắn cho nó. Chiều nay, Trân gọi điện bảo tôi đến trường đón nó sang chỗ tôi có việc. “Bạn bắt xe buýt đi, tớ không đón được”. Tôi nói ngắn gọn rồi tắt máy. Khoảng hai tiếng sau chưa thấy Trân vào, tôi đội ô ra. Nó ngồi thừ ngoài cổng nhìn lên trời, người ướt như chuột lột.

-Lại dỗi hả?
-Ô, cần tớ về ngay bây giờ không? Trân vùng vằng.
-Tùy bạn đấy!

Nói rồi tôi bỏ vào ký túc. Tôi không thích con gái nhõng nhẽo, tôi không đủ kiên nhẫn để dỗ dành. Trân chạy đi, mặt nó hậm hực như sắp khóc. Tôi thật sự không hiểu nó muốn gì. Mưa mỗi lúc một mạnh, đóng cửa sổ, bản nhạc êm ái làm tôi thấy buồn.
 
Minh họa: Ngọc Minh
Minh họa: Ngọc Minh

Trước, tôi và Trân học cùng lớp, mỗi lần về tôi chơi, mẹ tôi lại bảo, con gái như nó sau này được việc, không ai ngăn nổi bởi bản tính bướng bỉnh trời cho. Học xong phổ thông, Trân và tôi đỗ đại học, bố mẹ hai bên mừng lắm. Xuống Hà Nội học hai đứa ít được gặp nhau. Thỉnh thoảng tôi có nhắn tin hỏi thăm, nó trả lời qua loa cho có. Đứa bạn cùng phòng Trân bảo, nó hay bỏ học đi chơi, không mấy khi về phòng trọ. Vừa thi xong môn tiếng Anh, tôi nhận được tin nhắn của Trân “Tớ buồn”. Tôi vội đạp xe sang chỗ nó. Trân ngồi trên giường ôm thú nhồi bông khóc sưng mắt. Tôi điếng người khi nghe nó bảo có thai. Đêm ấy tôi ở lại phòng Trân, nó ngồi tựa góc nhà, đờ đẫn.

Tôi nghĩ đến cái sinh thể đang bám trụ trong người của bạn tôi, giãy đạp và muốn thoát ra. Tôi không trách cứ, tôi ôm nó vào lòng an ủi. Trân khóc mỗi lúc một nhiều, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy tôi cầu cứu. “Một là bỏ đứa bé, hai là cho bố mẹ biết, phải làm sao bây giờ” - Trân hỏi, tôi im lặng. Trở về trường, buổi sáng không giống mọi hôm, tôi không nhớ mình học được gì trên lớp.

Tuần sau tôi sang, trông nó hốc hác đi nhiều. 
-Trân định tính thế nào?
 
Nó ngồi lặng im gần tiếng đồng hồ. “Không...”. Trân ôm ghì lấy tôi, “Lấy Trân đi, Trân có quyền làm mẹ…”. Tai tôi ù đi, gió ngoài cửa thốc tháo “Không được, Trân phải nghĩ đến tương lai của mình chứ, sẽ không còn cách nào để Trân thực hiện ước mơ nếu Trân sinh con”. Trân khóc, tiếng khóc mỗi lúc một to. Tôi không nghĩ có ngày chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh vậy. Mặt Trân xám ngắt.
 
Bác sĩ tiêm vào tay Trân liều thuốc trợ sức, không khí trong viện ngột ngạt làm sao. Đứng ngoài hành lang, tôi liên tục nhìn lên đồng hồ, phải mất gần ba mươi phút tôi mới được phép vào phòng với nó. Nó cố ngồi dậy, “Trân quyết định rồi, Trân sẽ bỏ đứa bé”. Tôi lặng người không biết nên gật hay lắc, lòng nhói lên một cơn đau.

Buổi chiều, các bạn tôi ra về chỉ còn lại mình tôi và Trân, bác sĩ tiêm thêm một liều thuốc an thần, giờ thì họ đưa Trân sang phòng khác kín hơn. Tôi đứng ngoài chờ đợi, toàn thân tôi run rẩy. Tôi đã nói với bác sĩ xin được mang đứa bé về. Bóng đêm đặc quánh, tiếng xe cứu thương, tiếng khóc thét của những đứa trẻ mới chào đời cùng tiếng bệnh nhân rên rỉ khiến đầu tôi nhức buốt. Trân ngồi một mình bó gối nhìn vô định.
 
-Trân mệt quá!
-Ừ nghỉ đi, có tớ đây rồi! Tôi đặt tay lên vai Trân trấn an.

Rời viện, tôi giấu Trân, ôm cái sinh thể bé bỏng và tội nghiệp mà vị bác sĩ đã cẩn thận bọc trong hai lớp khăn thấm và một lớp vải trắng. Đường một chiều, xe cộ đổ dồn về phía trước, tôi như bị cuốn đi bởi sức mạnh nào đó không thể định hình. Đứa bé đang trong lòng tay tôi. Tôi bỗng thèm khát được nghe nó khóc. Nó chưa một lần được khóc, đồng nghĩa nó chưa là một con người. Dọc sống lưng tôi như có vết dao rạch vào đau nhói. Nếu như đứa bé sống dậy tôi sẵn sàng chào đón nó, nó cần được khóc và cười. Tôi sẽ là bố của nó. Những suy nghĩ len lỏi khắp cơ thể tôi. Đứa bé của tôi chưa kịp nhận biết bố mẹ mình đã bị dứt ra khỏi cuộc sống này. Đôi chân tôi díu vào nhau, chọn một bó hoa to, tôi bắt taxi ra ngoại thành. Ánh sao rơi xuống khắp, tôi giẫm lên cái bóng đổ dài trên dải đất hoang vắng, cần đặt tên cho đứa bé, mặc dù tôi không biết nó là gái hay trai. Nó sẽ là đứa con của riêng tôi, chỉ mình tôi biết.

Trân đã đi học bình thường, tôi cũng dặn mình thôi không nghĩ nhiều về chuyện cũ. Những lần về quê, tôi cảm thấy thoải mái, ký ức ấu thơ về Trân như mảnh ghép giúp quên đi vết gợn trong lòng. Trân có thêm mối tình mới, Trân bảo cậu ta tốt. Lần này tôi tin vào sự lựa chọn của Trân.

Người yêu tôi khác với Trân, nàng là một cô gái nhỏ nhẹ, luôn lắng nghe những gì tôi nói. Nàng biết Trân là bạn thân của tôi nhưng chưa bao giờ tôi dám kể với nàng về quá khứ buồn của Trân, tôi không muốn tâm hồn trong trắng của nàng bị ám ảnh, một phần tôi sợ phải đối diện với chính mình.

Chiều thứ bảy bên ghế đá. Nàng kể, nàng mơ thấy phía sau có một đứa trẻ chạy đuổi theo nàng, lúc ẩn lúc hiện. Sang đêm thứ hai, cũng vẫn giấc mơ đó, nàng sợ không dám ngủ một mình. Tôi cười, tay gõ nhẹ lên trán trêu chắc muốn có em bé rồi, nàng dụi đầu vào ngực tôi giấu đi đôi má đang dần ửng đỏ. Chúng tôi đi Chùa Hà, họ bảo đã đến đây mà hợp duyên thì sẽ lấy được nhau, còn không hai người cứ thế xa dần. Trên đường về, nàng ôm chặt lấy tôi “Anh có tin điều mọi người nói là sự thật không? Yêu em mãi nhé!”. Tôi ngoắc tay nàng tung tăng chạy như đôi chim trong cánh rừng đầy hoa dại. Về đến phòng, tôi bắt đầu cảm thấy trống trải, những ý nghĩ trong đầu thít chặt cuộn dây thần kinh. Tôi bải hoải. Lúc cùng nàng bước vào cổng chùa, trước mặt tôi chợt vụt qua chiếc bóng một đứa trẻ, mỏng và rất nhẹ. Tôi lấy dầu xoa lên hai bên thái dương rồi nằm im.

Đêm nay, tôi cảm giác trong căn phòng của mình lẩn quất một cái bóng. Cửa sổ đập mạnh, mưa xối vào lạnh buốt. Tôi nhắm mắt, bịt chặt hai lỗ tai, tôi gắng quên, tôi muốn ở trạng thái quên như mỗi lần ngồi thiền nhưng hình như càng cố gắng tôi càng cảm nhận rõ hơn hình bóng ấy. Tiếng mèo hoang gào giữa mưa càng lúc càng dữ dội, tôi thấy hai cánh tay mình gai gai. Lại gần phía công tắc đèn, không dám bước mạnh sợ mọi người tỉnh giấc. Mất điện, mọi thứ đều ẩm ướt, tấm chăn tôi bốc lên mùi lâu ngày quên giặt. Tôi thiếp đi dưới nền nhà, trong mơ tôi lại thấy mùi trẻ con, mùi thơm thơm, tôi nâng niu rồi cất mùi hương kia vào gối. Đó là một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, nó nằm trong tã, hai bàn tay nhỏ xíu xiu ngọ nguậy nhưng lạ là nó biết nói, nó gọi tên tôi rồi cười, tiếng cười vọng lan vô cùng. Sáng dậy, áp gối lên mặt, tôi thấy lòng mình nóng ran, khuôn mặt tê rân rân. Tôi lao vào buồng tắm. Vặn nước thật mạnh, tôi đằm mình trong nước mát. Bấm máy định gọi cho Trân nhưng lại thôi, sẽ càng buồn hơn nếu Trân biết sự thật.

Trở lại nơi chôn cất đứa bé, nấm đất cỏ đã mọc xanh, sẽ không bao giờ tôi quên được chỗ này. Đêm ấy, người đàn ông cất vó về muộn đã giúp tôi khắc lên tấm đá bằng những kí tự mà chỉ tôi mới có thể hiểu được. “Cháu hãy tin vào cuộc sống đi”. Người đàn ông vắt lưới qua vai rồi đi về phía trước bỏ lại tôi quỳ bên nấm mộ vừa đắp. Sau những cơn lũ, phù sa vùi lên, mưa lại xối đi, tấm bia đá có tên con tôi trầm mặc trước bão gió. Nỗi đau, suy tàn, bất hạnh dung chứa cả dưới nấm đất con con kia. Tôi vẽ vào lòng tay mình vòng xoáy sâu thẳm, tôi thả vào đó từng giọt ăn năn rồi vẩy xuống sông. Cơn gió thổi ngược làm tôi chững lại. Tôi ngộp thở trong vòng xoáy ấy. Nếu Trân ở bên tôi, gió sẽ ắng lặng biết nhường nào. Đứa bé ru thay mẹ nó bằng câu hát của đất, tôi nghe thầm thì dưới ngón chân.
 “Ôi chao, con Trân nhà tôi nó lớn nhanh dữ bà ạ. Vậy mà vợ chồng tôi cứ lo sau này ra trường nó bé xíu mãi như hồi cấp ba ấy chứ”. Mẹ Trân đánh đét vào lưng mẹ tôi cười to. Mẹ tôi quý Trân như con gái, hễ tôi về nhà lại hỏi con Trân còn nhớ đến cơm lam quê mình không rồi lên rừng chặt ống tre về nướng cơm lam gửi cho nó.

Tôi lang thang ngoài bãi cát ven sông, bên kia núi đá dựng chênh vênh, mặt trời thập thò nhìn những ngôi nhà sàn núp dưới tán cây xanh ngợp. Nắng hanh hao nhảy nhót trên mái tóc, tôi vục lên những hạt cát mịn màng quanh năm lấm chân người. Không biết Trân có còn cảm nhận được hơi thở của bãi cát này. Bầy chim bói cá đậu trên khúc cây mắc giữa dòng ngơ ngác nhìn xung quanh như thể che giấu ý đồ xấu xa rồi sà xuống gần mặt nước đớp nhanh những chú cá con tội nghiệp. Sẵn có hòn đá trong tay, tôi thia lia về phía chúng. Tôi ước lòng mình cũng thia lia được như hòn đá kia, không tới đích nhưng trút bỏ được vô vàn khối đen mà lâu nay đã tích tụ.
Trời lặng gió, tôi ngước lên hàng cây, ngàn mắt lá đang nhú lên khỏi thân cành khẳng khiu. Phố chật ních xe, người đàn ông đẩy xe nôi dọc vỉa hè vừa đi vừa cưng nựng hai đứa trẻ có khuôn mặt giống hệt nhau. Tôi quay cuồng. Hình như đứa bé của tôi đang đứng trước mặt, nó kiễng đôi bàn chân nhỏ xíu, giơ tay muốn được tôi đưa đi giống như hai cô bạn kia. Đôi mắt nó nhìn thẳng vào tôi thúc giục “Nhanh lên, đưa con đi chơi nào”. Tôi đặt tay lên ngực, một luồng nóng ran luồn qua gáy, tiếng còi xe phía sau thúc liên hồi, tôi giật mình mà bàn chân không bước nổi.
Truyện ngắn: Phùng Thị Hương Ly