Trong bản tin thời sự 19 giờ tối thứ tư 24/8/2011 trên VTV1 đưa tin: Phó giáo sư, họa sĩ Vũ Giáng Hương, nguyên là Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam qua đời vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 20.8.2010, thật sự làm cho chúng tôi bàng hoàng.
Họa sĩ Vũ Giáng Hương |
Những năm kháng chiến, họa sĩ Vũ Giáng Hương tình nguyện đi thực tế ở nhiều vùng nông thôn, các khu công nghiệp; từng vào Trường Sơn để được cùng đi với cán bộ, chiến sĩ công binh, xe tải… để trực tiếp khắc họa nên hình ảnh của những người lính trên đường ra trận, hy sinh, gian khổ nhưng đầy ắp tình cảm yêu quý đặc biệt.
Là một phụ nữ, có vẻ tiểu thư đài các, nhưng đằng sau những gì bề ngoài tưởng chừng khuê các ấy là một tâm hồn nhạy cảm, độ lượng, bao dung. Tâm hồn ấy còn đọng lại trong từng nét vẽ, trong từng ý tưởng mà họa sĩ đã thể hiện trên phông toan của mình.
Không dừng lại với những tác phẩm ký họa bằng màu nước, mực nho, họa sĩ Vũ Giáng Hương còn sử dụng đồ họa in khắc gỗ, sơn dầu. Nhưng có lẽ tranh lụa là chất liệu sở trường gắn bó với họa sĩ Vũ Giáng Hương trong hơn nửa thế kỷ qua.
Với chúng tôi, họa sĩ Vũ Giáng Hương là một con người tận tụy với chức trách của nhà quản lý văn nghệ… Nhưng hơn hẳn tất cả là tình yêu của một bảo mẫu văn nghệ, một người chị đáng kính, một họa sĩ tài năng để cho chúng tôi học tập, noi gương..
Vĩnh biệt chị. Vĩnh biệt một họa sĩ tài hoa, một con người mà khó lòng khuây khỏa. Hình ảnh của chị luôn ám ảnh chúng tôi. Và trong sâu thẳm, chúng tôi nhận ra họa sĩ Vũ Giáng Hương bao giờ cũng là một con người đặc biệt bao dung, rộng lượng.