Cảm nhận từ “Gom lại nụ cười”

03:08, 17/08/2011

“Gom lại nụ cười” (NXB Hội Nhà văn, 2010) - Không hiểu vì cớ gì mà Hồ Minh lại đặt tựa tập thơ đầu tay của mình như vậy?

“Gom lại nụ cười” (NXB Hội Nhà văn, 2010) - Không hiểu vì cớ gì mà Hồ Minh lại đặt tựa tập thơ đầu tay của mình như vậy? Đọc “Trượt cấp ba” - bài thơ đầu tiên trong tuyển, tôi cảm nhận ý chí lấp lánh “hạt vàng” của chàng trai quê Hòa Vang – TP. Đà Nẵng khi thi trượt vào cấp III đã không bi lụy “Thôi đành cuốc bẫm cày sâu vậy/ Không cuốc, không cày: chắc đói meo”. Khí phách tuổi 17 “bẻ gẫy sừng trâu” là thế nhưng nào phải nhiều người cùng thế hệ và chung hoàn cảnh “lỡ vận” ấy cũng tự tìm cho mình một con đường sáng, một hướng đi lạc quan như vậy! Xác định theo cuộc chơi “cuốc bẫm cày sâu” nên anh đã có những “mùa vàng”. Năm 1981 vào Đà Lạt theo ngành công an, vừa công tác vừa học bổ túc hết cấp III và tiếp tục đi học đại học tại chức. Như vậy là nhiều niềm vui, nụ cười lắm chứ, vậy mà tác giả vẫn khiêm tốn chỉ “gom” lại thôi!
           
“Gom lại nụ cười” tuyển 54 bài thơ của trên 30 năm làm thơ. “Bàn tay nắm lấy bàn tay/ Chén cơm thơm thảo dẫu đầy hay vơi” - Đọc thơ Hồ Minh, người ta cảm nhận một giọng thơ chân chất, dạt dào tình cảm nồng hậu trải nghiệm trên nhiều mặt hiện thực đời sống như tình quê hương đất nước, gia đình, bằng hữu… Tuy còn những điều cần bàn về ngôn ngữ, hình tượng để cho không “thật thà” quá và cần nâng cao tính khái quát của thi tứ, thế nhưng gấp lại tập thơ, ta cảm nhận hồn thơ anh nghiêng về trữ tình. Và trong phương diện này, tâm hồn thăng hoa từ cá tính vốn kiệm lời của Hồ Minh đã có những câu thơ giàu tính ẩn dụ, hình tượng thơ khá biểu cảm “Mắt thuyền ai lướt trên sông/ Bao giờ chim sáo sổ lồng vậy em” (Về miền Tây),  “Vườn xưa thơm hoa cỏ/ Bây giờ lạnh hư không” (Chiều mưa Đà Lạt), “Đường cong chiều tím lay tà áo/ E ấp hương thầm nghiêng nón che” (Nhớ Huế).
            
Thơ Hồ Minh đa phong cách và anh cũng có duyên với các nhạc sĩ khi chọn thơ để phổ nhạc, ở thể lục bát đã thể hiện tương đối nhuần nhuyễn. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Lâm Đồng Cuối tuần xin giới thiệu chùm thơ lục bát của sĩ quan công an Hồ Minh.  
 
NGUYỄN THANH
 
NHƯ VẠT SƯƠNG BAY

Lang thang tìm lại hồn thơ
Hồ Xuân Hương, trắng sương mờ đêm nao

Bất ngờ … hoa lá xôn xao
Sững sờ… hóa đá lúc nào không hay

Hững hờ… như vạt sương bay
Vạt sương bay, vạn đôi tay cũng thừa

Cóng đêm, trắng xóa đường xưa
Đồi cao vọng lại, vẫn chưa trở về.
 
DẤU XƯA
(Kỷ niệm 30 năm ngày xa quê)
Ta về tìm lại dấu xưa
Ba mươi năm, ngỡ như vừa hôm qua
Đưa tay hứng chút nắng tà
Soi vào lam lũ, tóc đà… thôi xanh

Ta về tìm lại trong lành
Một thời dịu ngọt, quẩn quanh hương đồng
Chưa hề trọn một khúc sông
Làm sao hiểu được phiêu bồng hồn thơ

Ta về tìm lại ngẩn ngơ
Người đi mang cả dại khờ nguyên sinh
Sông quê ăm ắp bóng hình
Thững thờ ta nhặt… bóng mình ngày xưa.
2011

NẮNG XUÂN
Chớm mùa, vạt nắng đi hoang
Lăn trên má nõn, nhịp nhàng nựng hoa
Hồn nhiên nhảy múa hiên nhà
Ô! Xuân đã đến trong tà áo Đông.
      
HỒ MINH