Sàn nhảy

02:09, 21/09/2011

Người ta phát hiện ra một chuyện vô cùng kì lạ: vợ chồng anh Bân mấy tuần nay cứ tối tối lại dắt tay nhau ra sàn khiêu vũ tập nhảy.

Người ta phát hiện ra một chuyện vô cùng kì lạ: vợ chồng anh Bân mấy tuần nay cứ tối tối lại dắt tay nhau ra sàn khiêu vũ tập nhảy.
     
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ở cái phố nhỏ này ai mà chẳng biết anh Bân là người tôn thờ chủ nghĩa yên tĩnh. Anh yêu sự yên tĩnh tới mức thái quá. Không bao giờ anh bước chân đến chỗ đông người hoặc những cuộc họp ồn ào, vô bổ. Suốt ngày này sang tháng nọ anh Bân chỉ quanh quẩn ở nhà với công việc nghiên cứu khoa học. Hình như vợ Bân cũng lây cái bản tính trầm lặng ấy của anh. Cái nơi đông người duy nhất mà chị buộc phải đến là siêu thị, vì cần phải mua bán phục vụ đời sống gia đình. Bởi thế, cái động thái cả hai vợ chồng anh Bân bỗng dưng cùng đến cái sàn khiêu vũ sôi động nhất thành phố này đã trở thành một chuyện vô cùng kì lạ để cho những người nhàn cư có tật thích “nghiên cứu ổ khoá tâm hồn người khác” ở cái phố nhỏ của Bân phải phồng mang trợn mắt kèm theo hàng ngàn giả thiết mà vẫn không dám chắc là chính xác.

Thực ra, anh Bân đến sàn khiêu vũ nhưng không nhảy mà chỉ đứng xem và động viên vợ. Sau ít ngày ngượng ngùng tập luyện, vợ anh rồi cũng quen với chuyện khiêu vũ. Những người có bộ óc ưa “xía vô” đời tư người khác chứng kiến cảnh tượng ấy được dịp buôn dưa lê một cách đầy hứng khởi.

- Trời đất! Có ai ngờ cái tay Bân tu sĩ ấy lại dám để cho thiên hạ cầm tay, ôm eo vợ mình mà lắc lư như thế.

- Lạ thật! Hay vợ chồng hắn định mưu toan làm một chuyện động trời gì đó.

- Có mà thánh biết. Thôi! Nhưng cứ để xem sao.

Người ta thường nói khiêu vũ là một môn thể thao nghệ thuật văn minh ở tầm cao. Cũng đã từng có hàng trăm bài báo, tốn đến hàng tạ hàng tấn giấy mực nhằm ngợi ca hết mức cái hay cái đẹp, cái kì diệu của khiêu vũ. Mà thực ra chẳng cần đến những bài báo ấy thì dường như ai cũng có thể hiểu giá trị của môn khiêu vũ. Thì rõ như ban ngày rồi còn gì. Đó là môn thể thao kiêm nghệ thuật chân được nhún nhảy, tay được vòng vèo, uốn éo, tai được nghe nhạc, mắt được đá đưa, da thịt được động vào da thịt, tâm hồn được bay bổng, người lâng lâng như đi mây về gió. Chao ôi! Nghệ sĩ quá, lãng mạn quá, tuyệt vời quá! Hỏi như vậy thì ai mà có thể thờ ơ? Người ta còn đồn đại một cách rất vui vẻ rằng sàn khiêu vũ chính là điểm để những kẻ độc thân tìm kiếm nửa kia của mình một cách vô cùng hữu hiệu. Thì đấy. Những minh chứng hùng hồn là đã từng có nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc được tác thành bắt đầu từ sàn khiêu vũ. Tuy nhiên, cũng lại phải thừa nhận, bên cạnh cái lợi còn có cả cái hại. Cũng bởi những cái tuyệt vời đầy chất lãng mạn phương Tây ấy mà sàn khiêu vũ luôn trở thành nỗi hãi hùng của những bà vợ Hoạn Thư thời hiện đại. Và tất nhiên nó không thể là một cõi đi về của những bà vợ vốn được các đức lang quân quản lí một cách cẩn trọng. Vì vậy, vợ Bân, một người phụ nữ sắc nước hương trời mà bỗng được chồng thả đến chốn ấy thì không trở thành chuyện kinh dị sao được.

Cũng lại có kẻ nói, hay là dạo này anh Bân chán vợ nên lập kế hoạch tìm cách tống cô ả đi. Nhận định ấy lập tức bị các chuyên gia chuyên “nghiên cứu ổ khoá tâm hồn người khác” ở cái phố nhỏ của Bân phản bác ngay. Vì theo sự săm soi của họ thì tình cảm vợ chồng anh Bân dạo này còn nồng thắm hơn cả ngày trước. Quả thật đây là một bài toán quá khó.
      
Khoảng một tháng sau mọi người càng tá hoả hơn nữa vì được mục sở thị chuyện anh Bân cứ tối tối đèo vợ đến sàn khiêu vũ rồi lặng lẽ ra về để mặc cô vợ tự do nhảy nhót trong sàn. Nghe đâu lúc đầu vợ anh cũng dùng dằng không muốn vậy nhưng không hiểu do tài thuyết phục thế nào đó của anh Bân mà cuối cùng cô vợ đã nghe theo.

Một năm đã trôi qua. Cũng đúng một năm, tối nào cũng như tối nào, cứ tám giờ tối anh Bân lại đèo vợ đến sàn nhảy rồi mười một giờ đêm lại ra sàn đón vợ về, đều như vắt chanh, không bỏ một tối nào. Những “chuyên gia chuyên mở khoá tâm hồn người khác” lúc này có lẽ đã quá mệt mỏi nên đã mất cảnh giác, lơ là dần cuộc theo dõi, điều tra về hiện tượng vợ chồng anh Bân. Chính vì vậy mà họ để sổng mất tình tiết rất thú vị là cho đến nay vợ Bân đã trở thành một người khiêu vũ nổi đình đám nhất sàn. Và họ cũng bỏ sót luôn một sự việc đầy mầu sắc trinh thám là bạn nhảy thường xuyên hiện nay của vợ Bân là một tiến sĩ, giảng viên trường đại học, tuổi khoảng bốn mươi, đẹp trai, hào hoa phong nhã và đã bỏ vợ đến vài năm. Chuyện này quả là tiềm ẩn một nguy cơ khó lường. Dân gian đã có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mang trong mình một “khối nổ” cao như vậy mà người ta vẫn thấy anh Bân thản nhiên như không có chuyện gì. Gần đây, theo sự đoán già đoán non của các thành viên ở sàn nhảy thì hình như vợ Bân và chàng nọ đã nảy sinh ít nhiều tình cảm. Nhưng tất nhiên cũng chưa có chuyện gì xảy ra, vì dù sao Bân vẫn đang là một người chồng vô cùng lí tưởng.

Đùng một cái, trong khi các “chuyên gia mở khoá tâm hồn” còn đang ngơ ngác đoán định về trường hợp kì dị nọ thì họ nhận được một thông tin rất đáng lo ngại là sau nửa tháng đi bệnh viện, Bân phải nằm liệt giường do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Rồi vào một đêm cuối thu, Bân từ giã cõi đời. Với một người chồng tài giỏi, lành hiền, tốt bụng như Bân mất đi chắc chắn sẽ để lại nỗi đau và sự tiếc thương vô hạn cho người vợ trẻ. Giờ phút lâm chung, khuôn mặt Bân đẫm nước nhưng cặp mắt dường như lại ánh lên sự mãn nguyện chưa từng thấy. Anh gật gật đầu chào vợ bằng một nụ cười buồn nhưng với vẻ rất tĩnh tâm. Vài phút sau Bân thanh thản ra đi.

Dù có nhiều xót xa, nhưng rồi nỗi đau của vợ Bân cũng phải đến lúc tan dần. Bây giờ đêm đêm người ta vẫn thường thấy vợ Bân và người đàn ông hào hoa phong nhã nọ khiêu vũ với nhau.

Cho đến tận ngày hôm nay, câu chuyện về anh chàng Bân, một người theo chủ nghĩa yên tĩnh, một người yêu vợ hết mình mà lại đưa vợ đến cái nơi bay bổng, lãng mạn và đầy hiểm nguy như sàn nhảy vẫn là một câu chuyện vô cùng bí hiểm và luôn trở thành một đề tài được bàn tán sôi nổi mà vẫn không hề ngã ngũ. Tất nhiên cũng có vài người vốn trải đời gật gù tỏ ra đã hiểu mọi điều.
Truyện ngắn: Hồ Thủy Giang