Những bài thơ đa sắc, đa thanh

03:10, 19/10/2011

Nói đến phụ nữ, người ta thường liên tưởng tới nét dịu dàng, sự đằm thắm trong đời và nhất là trong thơ.

Nói đến phụ nữ, người ta thường liên tưởng tới nét dịu dàng, sự đằm thắm trong đời và nhất là trong thơ. Thế nhưng đường đời nào có phải lúc nào cũng bằng phẳng và rực rỡ sắc hoa, “phái yếu” vẫn nhẫn nại gánh gồng nhiều thiên chức cao cả. Đối mặt với nhân tình thế thái, thơ – tiếng lòng của chị em bộc lộ đa sắc, đa thanh. Những rung cảm hết sức dịu dàng, nhu mỳ nhưng vẫn phảng phất nỗi niềm chưa tĩnh tại, tâm sự tiếc nuối “Giá như ta cứ vô tâm/ Cứ ngu ngơ để bước chân lạc đường/ Cứ tin là được yêu thương/ Cứ mơ có một thiên đường đâu đây”, đa cảm “Lệ xưa thấm nụ môi cười/Khổ đau nở đóa hoa tươi tặng đời”… chịu đựng, đảm đang, bao dung  và gánh vác “ Thân gầy như dậu tre thưa/ Làm sao che chắn cho vừa gió đây”… Và cũng không ít tâm trạng dằn vặt, trăn trở trước mâu thuẫn nội tâm “Cũng nói, cũng cười, dở dang mọi nỗi/… Đường đến chợ thì gần, đường về cõi riêng thì xa” hay thể hiện sự bứt phá, khát khao hướng về những điều tốt lành “Màn đêm cầm tù/… Em muốn vịn theo ánh nhìn của đôi mắt ấy/ Đến với chân trời sáng”… Báo Lâm Đồng cuối tuần xin giới thiệu một số tác phẩm của các nhà thơ nữ là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật một số tỉnh, thành trong nước và thường xuyên có thơ xuất hiện trên báo.
 
NGUYỄN THANH  giới thiệu và tuyển chọn

BÙI MINH HUỆ
(Hà Tĩnh)

Cảm tác Trương Ba

(Nhân xem vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt)
Đừng bắt tôi khoác những gì tôi không muốn có
Cái xác vô tri, tội lỗi, tục phàm
Tôi khác người xưa, tôi khác thơ xưa
Đâu nhàn nhã đèn sách, đâu thanh tao rượu nhạt
Mặc bọt bèo thế sự nhân gian?

Hồn tôi, xác người, dây nhợ đa mang
Cũng nói, cũng cười, dở dang mọi nỗi
Thôi đã hết tùng, trúc, mai một thuở 
Tôi nhuộm lòng mình bằng thứ phẩm tanh dơ
Đường đến chợ thì gần, đường về cõi riêng thì xa
Gió cuốn mưa sa, cồn cào mặt đất
Bởi tiếc nuối chuỗi ngày xanh đã mất
Xin chết thêm một lần cho trọn với tâm linh.

ÁNH TUYẾT
(Thái Bình)

Giá như

Giá như… trời bớt xanh đi
Giá như… gió khẽ thầm thì… khẽ thôi
Mây đừng trắng nõn mây ơi
Biển thì đừng có sục sôi sóng gầm.

Giá như ta cứ vô tâm
Cứ ngu ngơ để bước chân lạc đường
Cứ tin là được yêu thương
Cứ mơ có một thiên đường đâu đây.

Giá như có được một ngày
Gặp người thuở trước cầm tay một lần
Để ta trong sáng vô ngần
Để ta được nói một lần… giá như.

TRẦN THỊ BÍCH LÊN
(Nam Định)

Mưa Sài Gòn

Trời hào phóng cho cơn mưa bất chợt
Lẽ thường tình và rất tự nhiên
Cứ sầm sập làm em chưa chuẩn bị
Không nỡ chối từ ào ạt đẫm mềm em.

Đừng gọi em là cô bé

Tóc em cắt ngắn lâu rồi
Bàn tay sậm rám một thời nắng mưa
Thân gầy như dậu tre thưa
Làm sao che chắn cho vừa gió đây?

Khi buồn đứng lặng như cây
Vết chim đã rạn chân mày mắt, môi
Xin anh đừng có buông lời
Gọi em “Cô bé” để rồi… tim yêu.


VẠN LỘC
(Đà Nẵng)

Ngày xuân đọc Tiểu thanh ký nhớ Nguyễn Du

Thư xưa sót lại mấy tờ
Dẫu tro bụi vẫn ngẩn ngơ lòng người
Tâm tư vọng lại mấy lời
Cảm thông qua những cuộc đời khổ đau

Ba trăm năm nữa về sau
Một thiên tình sử đậm màu thời gian
Đọc thư xưa những bàng hoàng
Phải chăng cùng kiếp đoạn tràng là đây
Ba trăm năm nữa sau này
Thắp nén hương bên hồ Tây nhớ người
Lệ xưa thấm nụ môi cười
Khổ đau nở đóa hoa tươi tặng đời

Ơ kìa một đóa hoa rơi
Qua tiên sinh đã hóa lời trăm năm.

CÁT MIÊN
(Đà Lạt)

Khúc tương tư

Em xâu ánh mắt qua màn đêm
Nhìn lên trời xanh
Nỗi nhớ
Màn đêm nuốt em vào góc nhỏ
Màn đêm cầm tù
Em vẫn nhìn thấy anh
Đôi mắt lung linh
Em muốn vịn theo ánh nhìn của đôi mắt ấy
Đến với chân trời rạng.