“ Đà Lạt ơi ! Em đã về đây !” – Nàng thốt lên trong tim.
“ Đà Lạt ơi ! Em đã về đây !” – Nàng thốt lên trong tim.
Nàng dậy thật sớm. Khách sạn sang trọng - nơi nàng đến - dường như vẫn say giấc nồng. Qua khung cửa kính rộng, chợ Đà Lạt thức giấc lẫn trong sương như cuốn phim hoạt hình không lời. Không ồn ào, không một tiếng động lọt vào phòng.
Minh họa: Ngọc Minh |
Vội vã như sợ lỡ cuộc hẹn. Trang điểm sơ qua, thay bộ áo dài mang theo từ Hà Nội, nàng ngạc nhiên không hiểu vì sao mình cài dãy nút áo nhỏ xíu bên người một cách lẹ làng, chính xác. Nhiều năm qua, mỗi lần có việc quan trọng cần đến chiếc áo ấy, nàng đều nhờ chồng cài hộ nút áo. Hàng nút cài xong cũng dứt lời than vãn của anh :
- Rách việc quá, bỏ quách loại áo rắc rối này đi! Không hợp lí mà vẫn tồn tại. Thời buổi nào mà còn mặc loại áo lằng nhằng này! (Tất nhiên nó đi kèm với những từ đệm không có trong từ điển.)
Nàng cố tình đi đôi dép mỏng cho nhẹ nhàng, thanh thoát và cũng không muốn đôi guốc cao (thường đi với áo dài ở Hà Nội) làm đau bờ cỏ hồ Xuân Hương. Nhìn vào gương, đôi mắt hơi mọng do đêm qua nàng cùng các bạn nằm tán chuyện thời sinh viên. Vẫn còn sớm. Sương mù lại kéo đến che khuất con dốc trước mặt. Nàng khoác thêm chiếc khăn tơ tằm Hà Đông hững hờ trên vai. Định nhón bước, nàng tự nhủ: “Sao mình đến sớm vậy?”. Hít một hơi đầy căng lồng ngực, nàng lại ngồi xuống bên giường. Hai cô bạn xinh đẹp của nàng vẫn nồng giấc. Về lại Đà Lạt, họ dường như trẻ trung hơn, nhịp thở dường như cũng nhẹ nhàng hơn. Nét mặt họ bình yên như chưa hề đi qua ba mươi năm cuộc đời. Hồng Phương, “hoa khôi” của một thời trông thơ trẻ quá! Cô nàng suốt đời gánh “trọng trách”: êm ấm bên chồng con. Giường bên kia, Thu Hoài xoải hai cánh tay, mái tóc dài xoắn những lọn to bồng bềnh quanh gối tưởng như nàng chưa từng trải qua lỡ dở cuộc đời. Thật lạ! Không thấy dấu ấn của vất vả, nhọc nhằn. Không có những khổ đau của một lần li hôn. Lãng mạn, mộng mơ, làm thơ và suốt cuộc đời - cô nàng kiếm tìm sự hoàn thiện.
Bước nhẹ trên những tấm thảm nhung đỏ của dãy hành lang dài vắng lặng, nàng thanh thoát đi đến nơi của ba mươi năm về trước. Thảm cỏ quanh hồ đẫm hơi sương. Sương mù mịt mặt nước - vẻ đẹp của chốn thiên thai, thực ảo. Nàng bật cười bởi ý nghĩ ngộ nghĩnh: “giá mà được cân đẩu vân!” .
Làn sương mỏng khiến nàng thấy lạnh, cái lạnh dìu dịu man mác. Nàng chợt nhận ra cái se lạnh quen thuộc của nhiều năm về trước. Một cách thận trọng, nàng đưa đôi bàn tay mảnh dẻ xoa nhẹ gò má như để cảm nhận cái se lạnh điềm tĩnh tinh tế muôn thủa Đà Lạt. Khác hẳn những cơn gió heo may Hà Nội đột ngột khiến lòng người se sắt, bâng khuâng… Cái lạnh cao nguyên đủ khiến người ta dịu dàng hơn. Một tiếng nói to, một bước chân mạnh hay một tiếng xuýt xoa cũng là thừa với cái lạnh mơn man, thuần khiết. Sợ làn sương thức giấc bay đi mang theo cả kỉ niệm, nàng chậm rãi thưởng thức ban mai trong lành. Hàng mai anh đào vào mùa xuân khoe sắc là thế! Hình như mùa này có vẻ không hợp lắm. Cành gầy lá thưa khắc khoải !
Mimôza đây rồi! Nàng mừng rỡ. Thật may, trong bộn bề kiến thiết của thành phố thời hiện đại, chẳng hiểu sao người ta còn để lại cây mimôza này. Tội nghiệp. Nó đứng một mình, lặng lẽ, bơ vơ! Hay viên quan chức nào của thành phố cũng ít nhất một lần nhặt cánh hoa rơi này mà đôi chút xót thương kí ức? Chạm tay vào thân cây vững vàng, mạnh mẽ, nàng chợt rùng mình…
Năm ấy… Nơi này… Nàng bên anh. Mimôza vàng rực rỡ xòe ô che nét ngượng ngùng. Anh luồn những ngón tay mạnh mẽ vào mái tóc đen nhánh:
- Tóc thôi là tóc! Sao tóc dày vậy em?
Tránh cái nhìn mê đắm của anh, đôi vai gầy run rẩy. Chẳng biết có phải tại những đốm lá mimôza trinh trắng phủ xuống bờ vai? Anh hỏi: “Sao mắt em buồn vậy?”.
Ngày ấy, mỗi lần cuối hè, anh trở lại trường, mang cho nàng và lũ bạn tinh nghịch những trái ổi xá lị căng mọng, mỡ màng. Chao ôi! Ai bảo ổi là chát, là xanh? Thơm và ngọt lịm! Ròn ứa nước miếng. Sau này, khi đã làm dâu, mỗi lần vượt trăm cây số về quê chồng; chiều cô con dâu Hà Nội chưa quen món ăn của biển, mẹ chồng nàng lại trèo lên cây ổi hái chín búp non bắt nàng ăn. Thương tấm lòng thơm thảo của bà, nàng cố ăn hết. Sao mà chát! Nàng mất cả thói quen ăn ổi. Song mỗi lần mùa ổi chín đưa tiết thu với hương cốm làng Vòng về thành phố, nàng lại nhớ đến mùi thơm ngan ngát thoảng vị thanh ngọt của những trái ổi miệt vườn Đồng Tháp.
Cuộc hôn nhân của nàng với chồng là kết quả tuyệt vời giữa sự ám thị về số phận và sự tỉnh táo lạnh lùng trong ý chí của chính anh. Ám thị và tỉnh táo được anh quán triệt trong mọi hành vi, ứng xử. Dường như thiếu nó, anh lập tức trở nên chông chênh, mất tự tin. Với anh, âu yếm, ân cần là quá xa xỉ! Tất cả đều được mặc định. Một sáng nào đó, bất chợt chỉ lên mặt trời, anh nói đó là hướng Tây thì tất cả cuộc sống gia đình đều phải xoay theo hướng ấy. Trái lệnh là loạn! Còn đâu tôn ti trật tự!??? Chẳng còn gì đáng nói. Nàng an bài trong sự mặc định của số phận. Vả lại, không cũng chẳng thể!
Nửa tháng trước, nàng bảo
- Có lẽ em đi Đà Lạt anh ạ! Chúng em về hội trường…
Không một tiếng ừ hữ. Hai tuần sau đó, cả đến lúc xách va li ra sân bay, anh cũng không đả động, hỏi han. Trong anh không có việc ấy. Vấp phải sự lạnh lùng, nàng lại rụt rè, ngần ngại.
Rồi cuối cùng, nàng đứng đây. Một mình, bên hồ Xuân Hương sương khói. Ban mai tinh khiết. Sương loãng dần. Mặt hồ dường như rộng hơn, gương nước phẳng lặng, mơ màng. Nơi đây không có khái niệm về sóng. Mặt trời cố len qua lớp sương mù chiếu xuống bờ vai. Bất giác, nàng nhìn đồng hồ đeo tay. Ô hay! Mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông đấy chứ!
Rưng rưng, nàng xót xa cây mimôza đơn lẻ. Khum hai bàn tay đợi chờ. Làn gió mỏng khẽ lướt qua tà áo dài. Đốm lá bạc bé nhỏ tít ngọn cây xoay xoay… mỏng mảnh nhẹ tang… chậm rơi… sẽ nằm gọn lòng bàn tay nhé, lá ơi! Đúng lúc đốm lá gần tới đôi tay, chợt một cơn gió quét mạnh. Khoảnh khắc bất ngờ, nàng nhận ra cơn gió lạ lạnh buốt đôi tay. Đà Lạt mùa này không có cái lạnh ấy. Đốm lá tội nghiệp cuốn theo cơn gió rồi nhanh chóng mất hút!...
Giọt nước mắt nóng hổi chạm bàn tay gầy. Vội vã luồn đôi bàn tay vào mái tóc dày tìm hơi ấm, rồi gần như kiệt sức, nàng dựa hẳn vào thân mimôza xù xì năm tháng.
Đà Lạt ơi! Chiều nay em rời xa nơi đây! Một lần nữa, tạm biệt ngàn thông ngút ngát. Biết bao giờ trở lại tìm về mimôza?
Lại về nơi mặt trời mọc không theo qui luật. Nơi ấy không có nắng vàng ươm và mimôza chỉ trở về trong những giấc mơ.
Bước đi trong mộng du, nàng về khách sạn. Hai cô bạn hồn nhiên đang ngóng nàng. Tiếng lanh lảnh của Hồng Phương như cứa vào vết thương tuyệt vọng:
- Bọn mình ơi! Đúng 16h máy bay cất cánh nhé!
Hà Nội lập đông 2011
Truyện ngắn: LINH ĐAN