Tháng 3 là tháng có nhiều dự cảm. Vừa vòng qua tháng Giêng hai mùa lễ hội với bao dự cảm tâm linh cùng với mong ước về một dự cảm tương lai tốt đẹp. Mùa lễ hội cũng là mùa con người gặp nhau trong rộng dài thong thả của thời gian. Bước đi chậm chậm trong nhịp giao mùa có gì đó thật quấn quýt, sum vầy với cộng hưởng cộng đồng xua đi những mặc cảm cá nhân. Nhịp giao hòa đó chỉ có tháng 3 mới ôm trọn vòng tay của Mẹ.
Tháng 3 là tháng có nhiều dự cảm. Vừa vòng qua tháng Giêng hai mùa lễ hội với bao dự cảm tâm linh cùng với mong ước về một dự cảm tương lai tốt đẹp. Mùa lễ hội cũng là mùa con người gặp nhau trong rộng dài thong thả của thời gian. Bước đi chậm chậm trong nhịp giao mùa có gì đó thật quấn quýt, sum vầy với cộng hưởng cộng đồng xua đi những mặc cảm cá nhân. Nhịp giao hòa đó chỉ có tháng 3 mới ôm trọn vòng tay của Mẹ.
Tiếng Mẹ thân thương trong trìu mến nhân hoà của Đạo Mẫu, thánh thiện chỉ người Việt mới có. Tiếng Mẹ bao thân thương lòng trong âm hưởng tháng 3 với tiếng mừ chùa điệp nhịp. Màu áo nâu sòng cửa Phật có gì đó thật gần gũi như màu đất, như màu phù sa ấm áp. Mẹ thong thả lần chuỗi tràng hạt của và thời gian. Con sông làng cũng chùng chình chậm lại. Con đò lặng lẽ bến sông, con đò hay vầng trăng khuyết đã từng chở bao đời người, bao số phận con người. Đôi lúc có chút chũng chành, chao đảo của cuộc sống đời thường nhưng bờ sông thật nhân ái, mở vòng tay con đê ôm trọn vào lòng thiết tha tình người nhân hậu. Bờ tre xoá tóc bến sông, vườn nhà của Mẹ lá na non tươi đã nứt vỏ từ cành khẳng khiu tưởng như khô ráo. Sức sống nào trổi dậy giấu đằng sau vẻ xù xì để một sáng mai ngỡ ngàng mắt lá. Vườn nhà hoa Sầu Đông đã lấm tấm rắc những hạt trắng, hạt tím li ti như hạt gạo.
Sao gọi là hoa Sầu Đông hở Mẹ? Quê tôi vẫn quen gọi là hoa Xoan nhưng còn có một tên gọi khác là hoa Sầu Đông. Một mùa đông tê tái dấu sau thân cây thẳng vươn lên dưới cao vút vòm trời. Tôi gọi đây là hoa thời gian, là hoa tâm trạng, là hoa bao nhiêu dự cảm và vươn lên để hướng tới những búp xuân tốt tươi. Vâng, tốt để tươi - Ruột cây Xoan thật tươi, người làng quê tôi ngâm kỹ dưới mặt ao để dựng nhà, ít khi mối mọt. Gỗ Xoan khiêm nhường nhưng sức sống thì bền bỉ biết bao. Hai chữ Sầu Đông gợi cho tôi bao ngẫm ngợi. Nhựa đất nào thắp sáng vườn nhà mà sáng nay những nụ hoa Mai vàng nở muộn đã bắt đầu khoe sắc.
Tôi ngẩn người trong tiếng chim vườn Mẹ khi nhịp sống xô bồ đến chóng mặt, phá vỡ thế cân bằng của môi trường thì con người lại khao khát trở về với thiên nhiên, mặc dù đó là thiên nhiên do mình tạo ra. Vắng tiếng chim trời thì nuôi bằng chim cảnh, có tiếng chim Khướu thánh thót ngân vọng và da diết gọi đàn. Có tiếng Chích choố lảnh lót mỗi sáng mai dậy sớm. Có tiếng Chim Hoạ Mi líu lo như trẻ nhỏ, có tiếng chim Cu gáy gù vừa xa lắc xa lơ, vừa gần gũi, tiếng thổ, tiếng kim, tiếng trời, tiếng đất.
Tháng 3 là tháng của mùa xuân, là tháng của tuổi trẻ, khởi đầu cho một năm bằng sức trẻ căng tràn nhựa sống của thiên nhiên, của đời người, của vạn vật. Trong mạch sống tiềm ẩn ta như nghe thao thiết tiếng của đất trời giao hoà với nhịp sống của con người. Bởi “Người ta là hoa của đất”. Cảm ơn tháng 3 mùa sinh thành, mùa đâm chồi nảy lộc, hội tụ về một góc chồi với bao dự cảm ước vọng tương lai của tâm linh, mùa lễ hội của đất Mẹ yêu thương.
Tản văn: nguyễn ngọc phú