Mùa hè trở lại

03:03, 28/03/2012

Trời đang mây mẩy gió, bất ngờ đổ ập cơn mưa. Tôi sấy tóc, tự dưng mất hứng. Những lọn tóc chưa kịp xoăn buông thõng sau lưng. Buổi chiều mưa ở ký túc thật buồn. Tất cả đắm chìm trong im lặng. Vài ba đứa trong phòng cắn hướng dương tí tách, mấy đứa còn lại thì hý hoáy viết nhật ký…Tôi ra ngoài ban công, tay di di trên lớp vôi đã xỉn màu, trong đầu phân vân không biết nên đi bằng cách nào để sang câu lạc bộ tham gia đại nhạc hội guitar đêm nay. Ở xứ này, hình ảnh về những gã xe ôm chèo kéo, đi ẩu luôn khiến tôi không an tâm, taxi thì lại càng không. Tôi hình dung đến chuyến bus muộn và lòng bỗng rộn ràng.

Trời đang mây mẩy gió, bất ngờ đổ ập cơn mưa. Tôi sấy tóc, tự dưng mất hứng. Những lọn tóc chưa kịp xoăn buông thõng sau lưng. Buổi chiều mưa ở ký túc thật buồn. Tất cả đắm chìm trong im lặng. Vài ba đứa trong phòng cắn hướng dương tí tách, mấy đứa còn lại thì hý hoáy viết nhật ký…Tôi ra ngoài ban công, tay di di trên lớp vôi đã xỉn màu, trong đầu phân vân không biết nên đi bằng cách nào để sang câu lạc bộ tham gia đại nhạc hội guitar đêm nay. Ở xứ này, hình ảnh về những gã xe ôm chèo kéo, đi ẩu luôn khiến tôi không an tâm, taxi thì lại càng không. Tôi hình dung đến chuyến bus muộn và lòng bỗng rộn ràng.
 

Minh họa Ngọc Minh
Minh họa Ngọc Minh

Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng kiểu Hàn Quốc, trong tấm gương phản lại một nét buồn mỏng mảnh trên khuôn mặt. Có lẽ do tôi là người đa cảm hoặc do lâu nay tôi thức muộn triền miên. Tôi đeo Pun và rời khỏi phòng lúc mười bảy giờ mười lăm phút.
   
Chiếc xe bus số 23 đi thong thả hơn những xe khác, khách cũng ít hơn vì thế tôi và Pun được sở hữu cả hai ghế gần cửa xuống. Đi qua những con phố chiều ướt nhẹp mưa. Cũng đã lâu, những entry trên Blog của tôi không còn nhắc đến mưa mặc dù trong lòng luôn đau đáu về những kỷ niệm gắn với nó, thật buồn, thật đẹp. Thay vào đó, tôi đánh thức cảm xúc tiềm tàng ấy bằng cách chơi đàn.
   
Tôi và hắn gặp nhau sau những lần nhắn tin đấu khẩu quyết liệt. Lần gặp đầu, tôi đứng trước cổng trường đợi hắn. Giữa phố lúc tan tầm tôi nhận ra hắn chen chúc giữa đám người lô nhô ở bến chờ xe bus. Tôi loay hoay không biết sang đường bằng cách nào, tôi rất sợ xe. Hình như hắn cũng đã nhìn thấy tôi. Người hắn dong dỏng cao và có khuôn mặt trắng trẻo. Đến gần, hắn chìa tay ra, tôi cùng động tác cũng chìa bàn tay ra, cuối cùng không ai bắt tay ai cả vì cả hai bàn đều úp xuống. Thứ ngôn ngữ nói lên ngay sự hiếu thắng và tự cao của tôi và cái con người ấy. Những ngày chủ nhật, hắn thường tới chỗ tôi cùng với cây đàn cổ điển làm bằng gỗ hồng đào đẹp mắt. Hắn kể cho tôi nghe bao nhiêu thứ chuyện trên trời dưới đất rồi đàn cho tôi nghe. Ngón tay hắn tremolo thật điêu luyện. Tôi trố mắt khâm phục thì hắn bẹo má tôi, người ta chơi dở lắm hay sao mà mắt tròn mắt dẹt lên thế? Má tôi đỏ lên vì đau mà chẳng thể nào giận hắn được. Tôi học đàn từ hắn, ngay từ bài tập đầu tiên hắn đã phải thốt lên rằng tôi có năng khiếu về guitar. Ngay hôm sau hắn lại sang. Ê, cây phượng, lại đây! Hắn giấu giếm thứ gì đó phía sau. Cây phượng? Có chuyện gì? Tôi hất mặt về phía hắn. Đây, quà của cây phượng! Hắn trao cho tôi cây đàn guitar cổ điển còn mới toanh. Tôi cảm thấy hài lòng với cách chơi của hắn. Mà sao cậu lại gọi tớ là cây phượng chứ? Ha ha, cậu tưởng tượng xem cây phượng bốn mùa như thế nào? Tôi chống cằm. Mùa xuân cây phượng trơ trụi lá, trầm tư và khô khan. Mùa hè phượng lên lá xanh và bung một trời hoa đỏ chói bắt đầu sự năng động... Tôi phá lên cười, hắn thông minh thật. Tính cách của tôi hắn chỉ cần gọi gọn trong hai chữ “cây phượng” quả là thông minh.
   
Cả buổi chiều tôi hì hục lấy chén úp lên tấm đề can để cắt hình chân cún con và tên thân mật tôi dành cho hắn và cũng là tên gọi cho cây đàn của tôi luôn. Tôi tỉ mẩn dán lên thùng hai vết chân cún xinh, tên hắn thì nằm khiêm tốn ở cần đàn. Những ngày tiếp theo, tôi say mê tập tành, gảy gót cho đến một ngày nhận ra hắn biệt tăm đã hơn hai tuần. Hắn không hỏi thăm như mọi lần nữa. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sự vắng mặt của hắn làm tôi hẫng hụt vô cùng. Những ngày lễ hắn nhắn tin chúc mừng tôi, tôi nhắn tin giả bộ bị ốm hắn không nói gì, tôi khiêu khích và tuyên chiến với hắn, hắn im lặng. Tôi đâm ghét hắn, xóa số điện thoại của hắn, thề sẽ vứt bỏ những ý nghĩ về hắn vào sọt rác nhưng càng như vậy hình ảnh hắn xuất hiện trong đầu tôi càng nhiều hơn. Tôi đã nhớ hắn cả những khi chơi đàn, ăn cơm. Nhớ bàn tay hắn chỉ cho tôi từng cách bấm hợp âm…hắn thật tồi, hắn bỏ tôi đi mà không có một lý do nào để tôi trách mình rồi lại trách hắn và cuối cùng không biết trách ai cả. Mỗi lần sang câu lạc bộ, tôi lại tự hỏi có bao giờ hắn từng đến đây và quậy tưng bừng không nhỉ? Tôi thầm ước sẽ được gặp hắn, chỉ cần nhìn thấy thôi, không cần nói gì cũng được để tôi yên tâm rằng gã vẫn sống ổn. Có khi nào cái con người thông minh ấy đã đi du học không… Tôi không biết nữa. Cuộc sống của tôi bỗng trở nên phẳng lì, mọi cảm xúc gói gọn trong tiếng đàn.
   
Đại nhạc hội tổ chức tại một khán phòng ở khu nhà A trường Đại học X. Tôi tức tốc chạy, sắp thở không ra hơi khi vừa bước lên cầu thang thứ nhất. Khán giả đã có mặt chật kín trong phòng, những bản Flamenco được thu sẵn khi thì êm ái khi thì dồn dập phát ra từ bộ loa góp thêm phần không khí. Chủ nhiệm câu lạc bộ giơ bàn tay, nghiêm nghị :- Không cần trình bày lý do, lần sau em nên chủ động thời gian đến sớm hơn. - Dù sao chương trình cũng chưa bắt đầu mà… Tôi cố lý sự. - Em xin đăng ký lại tiết mục biểu diễn ạ. Tôi mất bình tĩnh, sự tự tin mọi ngày bỗng chốc biến mất, bản nhạc tôi dự định chơi thì đã trùng với tiết mục biểu diễn khác, tôi biết điều này thật khó chấp nhận, lẽ ra tôi nên đăng ký sớm hơn vì đây là chương trình đại nhạc hội do câu lạc bộ kết hợp với các câu lạc bộ khác, hơn hết chủ nhiệm không có nhiều thời gian để nghe tôi trình bày. Sau một hồi năn nỉ, anh chủ nhiệm khoát tay rồi quay sang nhóm “The Sun”. Và quả thực, tôi đã bị loại luôn và ngay khỏi danh sách biểu diễn. Khán phòng chợt trở nên xa lạ, những ánh mắt của bạn bè tôi dường như cũng dư dả hơn về khoảng cách. Thật dễ hiểu, bởi vì họ đang làm chủ sân khấu còn tôi thì đang có trách nhiệm làm chủ cảm xúc của mình trước chính mình. Tôi cảm giác như Pun cũng đang buồn lắm. Bao nhiêu cố gắng vậy mà nước mắt vẫn rơi trên má. Tôi ghét chủ nhiệm, ghéttttttt!
   
Quay về. Mọi cảm xúc như những con sóng gợn lên ào ạt. Mùa hè đang chớm, sau cơn mưa chiều, bầu trời trở nên trong hơn. Gió hây hây cứ thế chạm lên khuôn mặt tôi ướt nhèm…
   
Tầm này năm ngoái, lần đầu tiên tôi đến câu lạc bộ với một tâm trạng khác hoàn toàn bây giờ. Sau khi được hắn chỉ cho vài đường cơ bản tôi quyết định tham gia câu lạc bộ để nâng cao tay đàn của mình. Tôi thập thò ngoài cửa mãi mới đủ can đảm bước vào phòng giao lưu cùng mọi người. Có vài tên trêu chọc tôi với ý mỉa mai người tôi nhỏ mà đàn thì to, giống như con rùa vậy. Tôi hơi bị mất hứng nhưng chẳng thèm để ý. Tôi nghĩ đến những em bé Triều Tiên ôm cây đàn to quá khổ rồi chơi rất phiêu. Cớ sao tôi phải để tâm bởi những lời tọc mạch ấy. Mà cũng kỳ lạ, lẽ ra mấy bạn đó nên cổ vũ tôi mới phải. Nghĩ đến mà hơi thở tôi phả ra nóng bừng bừng.
   
Điện thoại rung, hiện lên dòng tin nhắn Em quay lại đi từ số máy của chủ nhiệm. Tôi lưỡng lự. Không biết đây là yêu cầu hay là sự động viên tích cực cho mình đây. Quay lưng, hóa ra từ nãy đến giờ tôi mới chỉ đi đến cây bằng lăng gần trạm barie. Dường như những ý nghĩ dài miên man khiến bước chân tôi ngắn lại. Chủ nhiệm đang đứng ngoài cửa khán phòng nhìn xuống, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị khiến tôi càng thêm giận dỗi. Tôi nhanh chân quay lại.
 
 -  Em hãy biểu diễn tiết mục em thích!
   
Tôi ôm Pun đứng phía sau cánh gà. Lúc này mọi gam màu cảm xúc thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt. Sự vui sướng ửng đỏ khi được quay lại và bây giờ là những run rẩy trên bàn tay tôi cùng nét mặt hơi tái đi vì choáng ngợp trước lượng khán giả đông kín. Hùng “candy” của nhóm “For You” ủng hộ tôi hết sức, hắn bày vài trò cười khiến tôi lấy lại phong độ một cách nhanh chóng. Tôi không hẳn là người mạnh mẽ nhưng niềm tin trong tôi luôn mãnh liệt. Những buổi học đàn bên câu lạc bộ với một số điệu khó, tôi chán nản ngồi trầm tư thậm chí dùng tay đập mạnh lên thùng đàn cho hả. Tôi bị coi là quá khích, ấy vậy mà mọi người vẫn gọi tôi là Mít mà mít thì bao giờ cũng nóng. Đôi khi tôi không hiểu thái độ của tôi là gì, tôi không thể chấp nhận bản thân mình kém cỏi và phủ nhận niềm đam mê guitar.
   
Mariage D’amour là bản nhạc mà tôi và một người nữa cùng thích. Thật khó diễn tả trạng thái trong lòng. Tôi liếc nhanh xuống khán phòng, ánh đèn sân khấu khiến tôi không nhìn được gì cả. Vậy là, tối nay hắn không đến đây. Tôi đã lại nhớ mất rồi. Cái điều tôi không cho phép mình như thế, nhất là lúc này. Những ngón tay tôi mềm mại lướt trên dây đàn, tôi đã tự lên dây và để tông trầm nhất. Tiếng đàn phiêu diêu như cảm xúc thật của tôi. Tôi khóc. Nước mắt lăn trên dây đàn, tôi như nghe tiếng thánh thót ấy hòa cùng tiếng đàn tạo nên một bản nhạc hoàn hảo hơn. Sự cố gắng của tôi thành công, mong muốn được đứng trên sân khấu thành hiện thực, chỉ hắn là không quay lại, hắn lang lang ở chốn nào đó chắc không biết khoảnh khắc nghẹn ngào khi tôi chơi Mariage D’Amour. Khi đã bước ra ngoài sân khấu, bao nhiêu lời tán thưởng vây quanh.
 
 -  Cậu đã làm cái điều mà tớ không tưởng Mít ạ.
   
-  Thật tuyệt vời.
 
 -  Tớ quên mất mình tên là gì và đang ở đâu khi nghe tiếng đàn của cậu đấy…
   
Tôi trở về, âm vang của tiếng đàn vẫn còn đọng lại trong chiếc bao da. Phố đêm thưa dần, những bước đi nhẹ nhàng và tôi có thể nghe được sự chuyển động ấy cùng nhịp thở hoang mang của những người bán dạo.
   
Mọi người đã ngủ ngon giấc. Căn phòng trở nên rộng rãi. Tiếng điện thoại rung trong túi, tôi đoán chắc lại tin nhắn của chủ nhiệm. Có lẽ sẽ là một lời khen, tôi chắc mẩm và đợi đến lúc đi ngủ sẽ đọc. Tôi ôm Pun chơi bản Romance, chắc sẽ là bản nhạc cuối cùng tôi chơi. Tôi không cố ý phá bĩnh sự tĩnh lặng. Mọi người đã quen và không ai bị đánh thức cả. Tôi chơi guitar để cảm ơn ngày đã cho tôi những cảm xúc mới mẻ, cũng là cảm ơn người khiến tôi yêu guitar và biết chơi nó.
   
Tôi mở laptop, tựa lưng vào tường viết entry. Lâu không check Blog, những dòng comment của bạn bè đầy trong hộp thư. Tôi kéo chuột tìm một cái tên. Lặng im. Trống rỗng. Vạt nước mắt ướt trên cánh tay vậy mà tôi vẫn không tin rằng mình khóc thật. Tôi nhớ đến hắn.
   
Sau đêm đại nhạc hội này tôi sẽ quyết định từ bỏ guitar. Tôi ủy mị, yếu mềm không nhận ra rằng hắn đã dụ dỗ tôi bằng tiếng đàn của hắn mà làm tổn thương và lấy đi quá nhiều thời gian của mình.
 
Những ngón tay chơi đàn bị chai đi, mất hết cảm giác đau. Ngủ thôi. Trời đã mát hơn. Chỉ cần đắp lên người tấm chăn mỏng. Tôi với lấy chiếc điện thoại đinh ninh là sẽ đọc tin của chủ nhiệm. Tin nhắn gửi từ số máy …008 tôi giật mình không tin nổi, là số của hắn “Cây phượng của tớ, bản nhạc đêm nay cậu chơi thật tuyệt vời, đó là món quà ý nghĩa cho sinh nhật tròn một tuổi tình bạn của chúng ta. Cảm ơn cậu, ngày mai tớ có thể tự mình sang thăm cậu được rồi…”. Tôi bật khóc. Vậy là hắn đã ngoi lên khỏi dòng sông ồn ào bấy lâu nay. Hắn xuất hiện thật rồi. Nhưng tôi có linh cảm hình như hắn vừa trải qua một sự cố nào đó. Tôi mừng mừng tủi tủi đọc lại dòng tin nhắn và reply bằng một icon trái tim rạng rỡ.
   
Xé đi một tờ lịch. Tờ tiếp theo đỏ chót, là ngày chủ nhật, phải rồi. Tôi ôm đàn vào lòng miết nhẹ lên dòng chữ cắt bằng đề can : Pun

Truyện ngắn:  Phùng Thị Hương Ly