Phía trước là rừng

02:03, 07/03/2012

Người con gái có đôi mắt trong vắt đang nhìn Tùng. Cái nhìn rất lạ. Tùng cố gạt đi những ý nghĩ vẩn vơ khiến anh phân tâm. Lấy thẻ hương trong ba lô ra, Tùng lặng lẽ xoè diêm. Chẳng hiểu sao từng vòng khói hương lại hao hao khuôn mặt nàng...

Người con gái có đôi mắt trong vắt đang nhìn Tùng. Cái nhìn rất lạ. Tùng cố gạt đi những ý nghĩ vẩn vơ khiến anh phân tâm. Lấy thẻ hương trong ba lô ra, Tùng lặng lẽ xoè diêm. Chẳng hiểu sao từng vòng khói hương lại hao hao khuôn mặt nàng. Nhưng chỉ thoáng chốc, khói cũng tan ra theo gió thoảng. Anh lầm rầm khấn những linh hồn lang thang vô định nơi cánh rừng. Anh mong sự linh ứng sẽ giúp cho công việc kiếm tìm của mình trở nên thuận lợi. Khấn xong, Tùng cúi người vái tứ phía. Mắt Tùng đỏ hoe.

Ảnh Nguyễn Thanh
Ảnh Nguyễn Thanh

Tùng đã lên đây được một tuần, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày trả phép. Thời gian gấp quá. Ngày nào anh cũng dậy từ 5h sáng, vệ sinh qua loa rồi lại lao vào công việc tìm kiếm của mình. Mảng rừng xám tối âm u như thách đố, như bỡn cợt anh. Mỗi một ngày qua đi với Tùng như có cả trái núi đè xuống thân thể, anh cố gồng mình lên bởi anh có niềm tin mãnh liệt vào sự thành công đang tới. Cánh rừng bạt ngàn cổ thụ này thân quen đến độ Tùng nhớ từng gốc cây, từng mô đất, những đường hào chiến sự cỏ mọc xanh um cũng luôn ẩn hiện trong giấc mơ anh.

Nàng thường xuất hiện sau những lùm cây, vẫn ánh mắt trong veo của suối, xoáy hút vào anh như thể dòng thác, hòng cuốn anh xô vào cái hút xoáy kia. Bóng nàng lách qua dưới những thân cây lẫn lộn bởi sắc chàm trên trang phục, Tùng cố chấn an lòng mình chưa xong việc, không nên để những suy tư làm ảnh hưởng. Dường như nàng đọc được ý nghĩ ấy của anh nên càng xuất hiện nhiều hơn như cố tình phá phách, khiến anh bực mình. Nhưng Tùng đâu có quyền bực mình với nàng chứ! Anh đã xới tung những nơi nghi ngờ hay phong phanh có người nói đến, nhưng hình như ông trời ông phụ anh hay sao đó mà vẫn chưa có được manh mối gì. Dù cố không để ý đến nàng anh cũng vẫn cảm nhận được ánh mắt nàng đang dõi theo từng hành động của mình. Anh trở nên căm ghét cái nhìn ấy. Tùng không muốn sự có mặt của nàng ở nơi này. Sự thật là vậy! Không biết nàng có ghét anh vì điều này không mà dạo này anh không còn thấy bóng áo chàm kia nữa.

Tùng lấy làm hài lòng vì không còn bị nàng theo riết, công cuộc tìm kiếm của anh vẫn rơi vào bế tắc. Tùng thèm có người để san sẻ quá và anh nghĩ đến nàng, Tùng thấy mình thật tồi tệ. Chắc nàng là người độ lượng, nàng sẽ hiểu anh. Nghĩ là vậy chứ có bao giờ Tùng dám cho mình cái quyền đó. Tiếng chim vẫn tíu tít chuyền cành, mồ hôi vã ra trên cái thân thể cường tráng của anh lính trẻ, lúc này trông anh như thể tấm chăn bị nhúng nước. Những vết cứa của lá vàu làm thân thể Tùng ngứa ran. Nhất định phải tìm cho ra, không thể về không được, Tùng nheo mắt khi điếu thuốc trên môi sắp tàn.

Mặt trời chạy trốn rất nhanh sau đỉnh núi, chỉ mới đấy thôi mà đã khuất hẳn cuối rừng. Cố thêm vài vạc đất, Tùng đành phải quay về. Một ngày thật tồi tệ. Tùng mơ hồ bước đi như người mộng du, anh lững thững, thất thểu trong cái bóng đen rậm rạp của rừng chàm. Tiếng chim đêm thưa thớt vọng khiến khu rừng trở nên ma quái. Ánh sáng chênh chếch từ mảnh trăng phía trên những đọt cây chập chờn ma mị. Tùng miên man suy nghĩ về những công việc cần làm, vậy là đã hơn tuần rồi, thời gian trôi nhanh quá. Xa xa tiếng suối reo tựa tiếng cười thiếu nữ trong trẻo. Đi mãi anh vẫn chưa ra khỏi cánh rừng ngút ngàn sương. Trời mùa hè mà rừng đêm lại trở nên lành lạnh, người Tùng run run, cái lạnh từ trong cơ thể nhè nhẹ rồi trở nên gai người, anh thấy khó chịu quá. Quần áo cả ngày sũng ướt mồ hôi giờ lại đẫm sương đêm, có lẽ cứ vậy mình không chịu nổi mất thôi. Tùng cố gượng bước đi, anh tự động viên mình: Thế đã là gì so với những lần hành quân băng mấy mươi cây số đường rừng từ Bắc Kạn lên Cao Bằng.

Đống lửa bập bùng làm người Tùng ấm lại đôi chút, tiếng nước bắt đầu réo, anh lôi trong ba lô ra hai gói mì bóc cho vào cái bát sắt. Mùi mì bốc thơm sực nức. Người anh vẫn run lên theo từng đợt gió thoảng. Vậy là hai hôm nay anh quyết định ngủ lại rừng, từ nơi anh đang tìm kiếm đến bản giờ xa quá, đi lại không tiện. Châm tiếp một tuần hương, Tùng xì xụp với bát mì, cảm giác ấm nóng bốc lên có phần làm anh dễ chịu. Mùi hương thoang thoảng trong đêm như níu kéo, như mời gọi những linh hồn lưu lạc trở về với khu rừng nơi có những thân cây sẹo xiên vết đạn, những hố bom sâu hoắm im lìm, xác bạn xác thù tan trộn vào nhau trong những trận càn thủa trước. Chiếc võng đung đưa cố kéo giấc ngủ về với anh nhưng thật khó. Mới đấy thôi mà đã hơn tuần, lòng anh nóng như có lửa đốt. Giờ này ở nhà, mẹ anh đang làm gì nhỉ! Chắc cụ mong anh về lắm, cụ đã dạm sẵn cho anh một đám bên làng Đoài mà cô ta tên gì ấy nhỉ? Hoa hay Huệ gì gì đó...anh chập chờn suy tưởng và rồi thiếp đi trong tiếng côn trùng cồn lên trong lòng đất.

Mưa ràn rạt vút xuống những nõn chuối làm Tùng tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ trên tay, anh giật mình: Đã gần mười giờ rồi sao? Anh vùng dậy, thu dọn đồ đạc, mặc những giọt nước vẫn lã chã rơi. Chỉ còn hai ngày nữa, anh đã phải trở về đơn vị. Tùng tự trách mình đã để phí mất thơi gian cho giấc ngủ kéo dài này. Cơn mưa rừng bất chợt vẫn vô tình đáp xuống cánh rừng mù tung bụi trắng, Tùng than thầm: Ông trời sao ác quá! Chiếc xẻng con bết đất đỏ quạch trở nên nặng trĩu trên tay anh. Từng xúc đất hất lên lại bị nước cuốn trôi trở lại, chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như lúc này. Phải kiên cường lên chứ Tùng, mày là một thằng lính kia mà! Anh tự nhủ. Nhưng dường như cánh tay và thân thể không còn đủ sức để làm theo lý trí của người lính trong anh. Tùng ngã bết xuống chính vũng nước anh đang đào. Vị tanh của bùn đất ngấm vào thân thể, ộc cả vào miệng. Cơn mưa ào ạt trút trắng rừng. Đám vắt nâu được dịp vươn mình vặn vẹo. Tùng cố lết về bên võng, anh mê man trong cơn sốt hầm hập như sắp nướng chín thân thể qua nhiều ngày tìm kiếm khắp rừng chàm heo hút, tràn sương.

Bàn tay nhẹ nhàng nâng người anh dậy, chiếc khăn ướt lạnh đắp trên trán nhỏ nước tong tong xuống nền cỏ, từng giọt nhẹ nhàng êm ái như rơi vào trong tâm trí anh. Mẹ, là mẹ sao! Nụ cười trên môi như chùm miafay trắng hồng, ấm áp choàng lên Tùng, phủ lấp đi cái lạnh run người từ trong sâu thẳm vô tận. Tùng từ từ mở mắt, bóng người cũng nhạt nhoà theo trong cái nắng chiều chớm hửng. Không có ai cả, Tùng ngước mắt nhìn ra, phía xa kia những đám đất lỗ chỗ đỏ bệt, loang ra như máu của đại ngàn. Mình đã nằm đây mất một ngày nữa rồi sao? Bỗng dưng anh thấy mình có lỗi, mẹ anh đang chờ anh ở nhà, đồng đội, đơn vị ... mọi thứ cứ rối tung trong anh. Như một thói quen, Tùng với tay lấy thẻ hương xoè diêm châm, những lúc vậy anh cảm thấy lòng ấm áp hơn lên. Tùng lại khấn, trong khi khấn anh cảm nhận được hình ảnh từng gốc cây ngọn cỏ nơi rừng chàm. Đôi mắt anh vẫn lim dim miệng không ngừng trong tiếng suýt xoa khấn vái.

-Phía trước là rừng đấy! Anh đi đi!

Tiếng ai vậy nhỉ? Tùng bừng tỉnh, anh không mơ đấy chứ! Không, Tùng không mơ, vẫn ánh mắt trong veo ấy, vẫn sắc chàm ấy mà!

Anh như bị ánh mắt cô gái thôi miên, như mách bảo, khiến anh lững thững bước đi theo nàng, trên tay vẫn không rời chiếc sẻng. Phía trước là rừng! Nàng không quay lại, Tùng chỉ thấy bóng áo chàm thấp thoáng lách qua lùm cây. Anh đi theo cái bóng chàm ấy không biết đã bao lâu, cho đến mãi khi ra khỏi cánh rừng rậm rạp anh mới bừng tỉnh. Sao mình lại đi theo nàng nhỉ! Không thể... Tùng toan quay lại rừng thì tiếng nói trong trẻo ấy lại cất lên:

- Phía trước là rừng đấy!
- Cô gái đừng đùa tôi nữa, tôi còn có việc quan trọng cần làm! Tôi phải trở lại rừng thôi!
- Thì phía trước là rừng đấy! Anh có nhìn thấy gốc cây to đằng kia không! Hãy đào ở đó, phía trước là rừng đấy!

Tùng nhìn về phía trước ngờ vực. Gốc cây già trơ trọi lá giữa khoảng trống ngút ngàn như thảo nguyên. Đó đâu phải là rừng? Có một sức mạnh kéo anh đến gần hơn.

-Từ tay mặt ba bước, Phía trước là rừng!

Tùng lại gần làm theo tiếng nàng, những lần xẻng đầu tiên sục xuống nền cỏ rắn đanh. Đôi bàn tay anh kiên nhẫn bới trong mớ đất thịt. Khi mặt trời sắp lấp sau bóng núi bàn tay anh bất chợt chạm phải một vật cưng cứng, cồm cộm. Nhẹ nhàng vén tay lách qua mép của vật thể lạ, Tùng không tin nổi vào mắt mình đó là một cái sọ người. Anh nhảy dựng cả lên. Nàng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt trong như suối.

- Tôi thấy rồi! Phía trước là rừng..! Cô tên gì vậy?
- Em là On, nhà ở đầu bản, nơi có cây gạo to ấy!

Tiếng nàng vọng lại mơ hồ.

Bất chợt ngón tay anh nhức buốt, một vật cứng khía đứt thành vệt dài dọc theo ngón trỏ. Vật sáng lấp loá dưới ánh đèn pin được gắn trên đầu giúp anh nhìn rõ đấy là một mảnh inox trắng có lờ mờ hàng chữ. Anh quệt tay vào chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, hàng chữ hiện dần lên "Nguyễn Quang Thanh. Sinh ngày 23/2/1921. Quê quán: Đan Phượng Hà Tây". Là cha! Mẹ ơi con tìm được cha rồi! Tiếng Tùng va vào vách núi vọng lại trăm ngàn giọng.

Ba lô trên vai cùng bọc hài cốt cha, Tùng rời khỏi cánh rừng chàm heo hút bốn mùa sương giăng. Anh tìm đến nhà On. Đến nơi gốc gạo nàng nói, anh chẳng thấy gì ngoài mô đất, cỏ mọc xanh rì... Mẹ anh chắc giờ này vẫn đang ngóng anh về phép.

Truyện ngắn: HOÀNG CHIẾN THẮNG