Mùa đông vẫn còn dùng dằng ở hẻm núi này. Đêm nay, bầu trời lởn vởn những đám mây màu da trâu nặng trình trịch, chẳng chịu bay đi. Hắn không ngủ được. Trên cánh rừng tiếng lá khô dồn đuổi nhau dưới gốc cây xào xạc...
Minh họa: Ngọc Minh |
Mùa đông vẫn còn dùng dằng ở hẻm núi này. Đêm nay, bầu trời lởn vởn những đám mây màu da trâu nặng trình trịch, chẳng chịu bay đi. Hắn không ngủ được. Trên cánh rừng tiếng lá khô dồn đuổi nhau dưới gốc cây xào xạc. Thi thoảng hắn nghe thấy đâu đây như tiếng kinh cầu cùng tiếng gõ lách cách đầy ma mị. Mắt hắn cay xè. Hắn với lấy chai nước để sẵn trên bàn, tu ừng ực. Hình như mẹ hắn cũng không ngủ được, hắn nghe thấy tiếng cựa mình khe khẽ phía giường bên. Hắn húng hắng ho rồi giả vờ ú ớ như vừa qua cơn mơ. Mẹ hắn nhỏm dậy.
- Khuya rồi, cố mà ngủ đi con. Sáng mai dậy sớm.
- Vâng.
Có lẽ, lúc này mẹ con hắn đọc được suy nghĩ của nhau. Hắn cầm đèn pin, bật mãi không lên. Ngoài trời tối mịt, hắn không nhìn thấy gì ngoài nghe hơi thở nặng nhọc cùng những âm thanh của gió đang rít từng hồi ngoài khe cửa. Hắn tựa lưng vào tường, mồ hôi túa ra.
- Năm nay nhuận, thời tiết thay đổi lúc nóng lúc lạnh, mưa nắng thì thất thường chẳng biết thế nào mà lần. Đấy thấy chưa, mẹ đã bảo để ra giêng thư thả rồi hãy trồng ngô, bây giờ thì cây nào cây đấy còi cọc, lấy đâu phân gio mà bón. Mà mày đi buôn, mẹ chả thấy lãi lời ở đâu.
Mẹ hắn lải nhải. Nhưng hắn nghĩ đó chỉ là cái cớ để bà biện cho sự mất ngủ mà thôi. Hắn lớn rồi, hắn không để mẹ thiếu thốn cái gì chứ đừng nói để bà phải lo việc đồng việc áng. Hắn biết, ngày mai là ngày giỗ bố hắn. Chiều hôm trước, nhân viên bưu điện nhắn mẹ hắn lên nghe cuộc điện từ xuôi. Mẹ con hắn không thân thích với người xuôi từ lâu lắm, lại tưởng ai đó nhầm. Thế mà lại không nhầm. Người đó là bà nội, người mà mẹ con hắn luôn sợ sệt.
Đã nhiều năm rồi, hai mẹ con hắn đều trằn trọc, khó ngủ. Hắn mong được gặp bố trong mơ nhưng hầu như chưa khi nào ông hiện về, cho hắn lấy được một nụ cười. Vì thế, hắn luôn cảm thấy có lỗi. Chỉ khi hắn có lỗi ông mới không muốn gặp hắn. Hắn giấu mẹ khóc nhiều nhưng mẹ vẫn biết. Mẹ hắn nói, chỉ cần thấy hắn khác một chút là đoán ra mọi chuyện, vì hắn giống bố quá mà. Mẹ hắn lục tục dậy, châm đèn dầu. Gió thổi tắt. Một lần nữa hắn lại nghe tiếng nuốt khan, nghèn nghẹn.
- Trời tối thế này, mẹ ra cửa làm gì. Mẹ vào nhà đi không thì…
- Ờ, mẹ đi hái lá sâu.
- Mẹ hái lá sâu giờ này làm gì, mẹ thích thì để sáng sớm mai. Hắn cản.
Bà vẫn cứ đi. Nhiều khi hắn phải chiều bà cả những lúc như vậy, bà thích gì thì để bà làm, có cấm cũng không được. Góc vườn nhà mùa này lá sâu tốt um, hắn vẫn thường được ăn bánh, ăn xôi màu được nấu từ lá sâu. Mẹ hắn thường làm màu tím. Hắn thì thích màu hồng. Lúc sau, bà cầm vào nắm lá sâu. Ngồi trong bóng tối lâu, hắn đã định hình được mọi thứ. Trời cũng đang sáng dần.
- Mẹ à, lần sau mẹ đừng ra ngoài trời lúc nửa đêm. Sương gió độc lắm.
- Ngày trước, bố con thích ăn xôi màu. Lúc nào thấy mẹ vo gạo, bố con cũng dặn, cho thật nhiều màu tím nhé. Mẹ chỉ biết cười. Đàn ông mà thích ăn đồ nếp, đồ ngọt đều hiền lành, tốt tính cả con ạ. Mẹ hắn tay run run vừa múc gáo nước vào chậu vừa nói.
- Mẹ ơi… có phải mẹ… mẹ đang nhớ bố lắm không? Hắn ngập ngừng.
- Còn phải hỏi à. Mẹ hắn im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Tiếng đêm, tiếng của nỗi lòng hắn, mẹ hắn chưa bao giờ được cất lên, chỉ đêm nay, hắn muốn gần mẹ hơn. Hắn biết những gì hắn làm cho mẹ chẳng bao giờ đủ cả. Ngoài kia, mọi sự bình lặng thường ngày về đêm đều thể hiện bằng những thứ ngôn ngữ riêng. Và hắn cũng muốn, thứ ngôn ngữ mà bấy lâu nay giữa hắn và mẹ cần được mã hóa thành âm thanh.
Đất trời oằn oại chuyển mùa như bà mẹ trở dạ sinh con. Hắn được 5 tuổi. Cái ngày trời nhiều mây nhất mà hắn từng thấy. Hắn đi học mẫu giáo ở đầu làng. Bố chở hắn trên chiếc xe Cupe, đầu xe treo lủng lẳng túi bánh nướng để hắn ăn vặt. Hắn ôm chặt bố, mặt úp vào lưng nhưng vẫn nghe như gió đuổi theo, quệt vào mặt hắn tới tấp. Hắn sợ gió nuốt chửng rồi đem lên tận bầu trời. Bố hắn giảm ga, tấp vào lề đường rồi bế hắn lên.
- Cò sợ gió à? Vậy bố cõng Cò đến lớp nhá?
Hắn gật đầu lia lịa. Hắn không biết rằng, hôm ấy là ngày cuối cùng hắn có bố trên đời. Sau khi đưa hắn đi học về, bố sang làng Bồng ăn cỗ con trai nhà chú Tình. Lúc về bố nôn mửa, lên cơn giật rồi mất. Móng tay móng chân xanh lè, không ai dám vào gần. Người cùng mâm với bố hôm đó ghé tai người nhà hắn rằng bố đã bị trúng độc, mọi người nghi ngờ lão người dân tộc trên mạn Cao Bằng đã chạm tay vào đũa hoặc bát ăn của bố hắn. Nghe vậy bà nội mặt xám ngoét rồi ngất xỉu.
Mẹ hắn tưới rau ở ngoài đồng, linh tính chuyện không hay, vội bỏ đôi thùng tất tả chạy về. Quần ống thấp ống cao, ngã dúi dụi xuống bờ ruộng. Hắn đứng nép sau hiên nhà, đôi mắt trong veo không hề có giọt nước nào. Mẹ rẽ đám người vô tâm, hiếu kì chen chúc nhau ngoài sân, ào đến bên giường bố nằm quỳ sụp xuống không nói nên lời. Chân tay mẹ cứng lại, không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, khuôn mặt cay đắng. Cả họ nội hắn toan mời bác sĩ pháp y, lời vào lời ra rồi quay sang chỉ thẳng vào mặt mẹ.
- Con quỷ, mày là con quỷ…! Con dân tộc quỷ cái, mày… mày… mày xéo ngay, biến ngay cho khuất mắt. Tao đã nói rồi, cấm có rước về cái thể loại này, thế mà, thế mà… ngang như cành bứa…
Bác Thọ giọng giật giật, dứ cái chổi vào người mẹ hắn đay nghiến. Bác hành hạ tinh thần mẹ hắn, trách bố hắn đã lấy mẹ hắn, còn hắn, hắn từ lâu đã trở thành thằng bé thừa thãi trong căn nhà có đầy đủ cụ, ông bà và cô chú hắn. Hắn bất cần, vì thế bản tính ương bướng chai lì được hình thành trong con người hắn ngay từ lúc hắn mới sinh. Mẹ hắn khóc không nên lời, bờ vai rung như máy xát thóc. Hắn thương mẹ nhưng chỉ biết cắn chặt môi, chân tay bủn rủn sợ hãi. Mẹ ngước mắt lên nhìn mọi người, lúc này hắn không còn nhận ra là mẹ hắn nữa, những nếp nhăn hằn trên gương mặt thanh xuân, co rúm lại, đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên. Không ai nhìn mẹ, người thì mải khóc, người thì mải gọi bố hắn, toàn những lời giả tạo cả. Hắn biết thừa mọi người đang đóng kịch, có lẽ chỉ có mẹ là không nhận ra, biết sao được khi mà mẹ đang phải đối diện với cú sốc bất ngờ và sự đớn đau tuyệt vọng.
Đám tang bố hắn đông kín người, khoảng sân rộng nhà hắn kê được hơn hai mươi mâm. Trong nhà lúc nào cũng chật ních, lũ trẻ con nhà chú bác hò nhau chơi trò ném máy bay rồi tranh nhau xé cái đùi gà. Đúng là một lũ ấu trùng. Chẳng ai mở lấy một lời nào nhắc bọn nó. Hắn ngồi bên cạnh mẹ, người mẹ mềm nhũn, vạt khăn trắng ướt đầm nước mắt.
Hôm sau, làng xóm đã kịp phao tin về cái chết bất thường của bố hắn đi khắp nơi. Mẹ con hắn trở nên là người thừa thực sự trong nhà. Cô út, liếc xéo mẹ gọi là chị Đầm. Chú Bình cục cằn, nốc rượu cả ngày đêm. Thím đá thúng đụng nia, đến bữa ăn luôn lấy thiếu hai cặp bát đũa của mẹ con hắn. Ông bà nội hắn liên tục đi thầy xem bói, về nhà mặt nặng mày nhẹ.
- Con mẹ thằng Cò tính toán thế nào xong giỗ đầu con trai tôi thì ra khỏi nhà! Nhà tôi không quen chứa chấp người lạ - Bà gằn giọng, vứt bộp cái túi vải xuống ghế.
Mẹ hắn quỳ sụp xuống cầu xin bà hắn. Nước mắt lưng chòng, van lơn. Mẹ hắn muốn hắn lớn lên có ông bà, cô bác dù họ có đối xử thế nào đi chăng nữa. Mẹ hắn phải ra khỏi nhà ư? Lý do gì chứ? Đêm từng đêm, mẹ hắn gạt đi giọt nước mắt tủi hờn. Ở miền núi, mẹ hắn được nghe về những dòng họ chuyên đi hại người khác, họ chỉ cần chạm tay vào đồ ăn, thức uống của người khác là đã có thể lấy đi mạng người rồi. Một năm họ không hại được ai, trong nhà họ sẽ có người chết, khuynh gia bại sản… nhưng thực hư thế nào mẹ hắn đã được chứng kiến đâu. Những lời đồn thổi khiến mẹ hắn se lòng. Mẹ không tin, nhất định không tin và hắn cũng vậy.
Cánh đồng rau hằng ngày mẹ hắn tưới táp xanh tươi là thế, mấy ngày mẹ hắn buồn hình như chúng cũng buồn theo, lá héo rũ. Những thùng nước vẫn đầy nhưng đôi chân mẹ không nhanh nhẹn nữa. Hắn ngồi vân vê đám cỏ gà, lấm lét nhìn về phía những cánh diều bay vút.
Tất cả đã qua rồi. Hắn ngồi thẫn thờ. Mẹ trở lại ngồi bên cạnh hắn, bàn tay gầy ướt sũng nước. Bà lau lên vạt áo. Đôi mắt nhìn xa xôi. Bầu trời sáng mờ mờ, dần hiện ra những gốc tre sau trận gió đêm qua rũ rượi. Thực sự thì hắn luôn muốn nghe mẹ hắn nói ra những điều mà bấy lâu hắn mờ nhạt. Bà lặng thinh, chớp chớp đôi mắt kể:
Ngày ấy, mẹ mười chín tuổi. Ông bà ngoại con sau cơn bạo bệnh cũng lần lượt ra đi. Những ngày mẹ bươn chải thật khổ cực con à. Một mình mẹ tự kiếm sống bằng cách đi cấy thuê, hái mơ thuê rồi lên rừng kiếm măng bán. Hết mùa chẳng còn gì bán được thì xuống thị trấn nấu ăn giúp đám thợ mộc dưới xuôi lên làm nhà sàn cho mấy tay đại gia phố núi. Họ giàu lắm, lẽ ra tiền công mẹ chỉ được hưởng như những người làm thuê khác, nhưng họ biết hoàn cảnh của mẹ nên lúc nào cũng đưa tiền nhiều hơn. Số tiền mẹ chắt bóp được cũng đủ để phòng lúc ốm đau, mua cái áo mới hay thỏi son rẻ tiền để trưng diện cho bằng bạn bè. Cũng từ cái lần mẹ đi nấu cơm thuê mà gặp bố con đấy. Mẹ chẳng biết yêu đương là thế nào cả, nói tiếng Kinh chưa sõi, lại hay khóc nữa. Bố con hễ rảnh tay một tí là lại đến gần mẹ nói chuyện. Bố con hỏi mẹ đủ thứ, thi thoảng lại kêu nhớ nhà. Thấy mẹ buồn lại pha trò cười. Có lần mẹ chỉ lên bầu trời hỏi bố con “Cái kia nói tiếng Kinh là gì?”, bố con ôm bụng cười rồi từ đó hay nói chuyện cùng mẹ để mẹ học thêm tiếng Kinh. Bố con hay ốm lắm, không biết do lao động quá sức hay thế nào mà ốm liên tục, ông chủ bảo nếu bố là một tay thợ quèn thì đã đuổi về quê rồi. Mỗi lần bố con ốm mẹ lại nấu cháo cho ăn. Bố mẹ yêu nhau từ khi nào không hay. Từ đó, những ngày lễ tết bình thường bố con không về xuôi nữa, mặc cho ông bà gọi điện lên giục đến mấy. Bố con bảo, yêu nhau rồi thì phải bên nhau lúc buồn tẻ, khó khăn, bố không thể bỏ rơi mẹ. Lúc bố con xin cưới, mẹ phân vân nhiều lắm, thế rồi mẹ cũng gật đầu đồng ý theo bố về quê ra mắt ông bà, họ hàng. Về xuôi, mẹ như kẻ bị bỏ rơi, không thích hợp được với điều gì nên lạc lõng vô cùng. Ban đầu mọi người hỏi han ân cần, khi nghe mẹ trình bày gia cảnh thái độ trên từng nét mặt trở nên biến sắc. Mọi người xoi mói, bàn tán về mẹ ác ý. Họ nói mẹ là người dân tộc, vừa cổ hủ, ngu dốt lại không biết ăn nói. Bà nội dọa cắn lưỡi trước mặt bố mẹ, bà chửi đổng, xua mẹ đi như hủi. Mà mẹ đâu biết hủi là như thế nào.
- Mày mồi chài con tao kiểu gì hả con ranh? Tao cấm tiệt! Thằng Bình đâu mày lôi cổ con này ra khỏi nhà tao ngay lập tức.
Chú Bình sấn sổ định đánh mẹ, mẹ sợ rúm người, chỉ biết ú ớ. Bố con lau nước mắt, không nói không rằng kéo tay mẹ đi rồi hồ đồ nói từ mặt cả nhà. Đi đến gốc sấu đầu làng lại kéo mẹ quay trở lại quỳ lạy ông bà, khóc rấm rứt xin mọi người chấp thuận. Bố con nói mẹ không phải là người xấu. Mẹ nghe tim mình im lặng, chân tay rụng rời hết cả. Con người sống với nhau cay nghiệt quá. Mọi người được thể chửi mắng bố con và mẹ thậm tệ. Tất cả cũng đều có lý do cả, vì họ đã dấm cho bố đám làng bên rồi, nghe đâu cô này xinh đẹp, sắc sảo lắm.
Hắn ngồi lặng thinh, mắt ứa tràn. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa biết khóc vì xúc động. Thế mà bây giờ…
- Kể ra, nếu lúc đó mẹ bỏ bố con thì chuyện gia đình nội sẽ êm ả. Nhưng bố con quá yêu mẹ, mẹ cũng vậy, chẳng nghĩ được gì hơn nữa. Tình yêu đẹp, nhưng kết quả…
- Kết quả thì giờ bố mẹ có được con, chăm chỉ, nghe lời mẹ, mẹ không ưng sao? Hắn quay sang mẹ hắn, nhỏ nhẹ.
Hắn cố tình như không hiểu ý mẹ. Hắn biết mẹ hắn sống tình cảm, luôn thèm khát được vun vén cho gia đình. Dù bố hắn không còn nữa thì mẹ hắn vẫn muốn được sống trọn bổn phận con dâu, được yêu thương mọi người. Nhưng bà không được làm điều đó. Những khát khao tưởng chừng như giản đơn ấy thành ước muốn xa xỉ với mẹ hắn suốt quãng đời vừa rồi. Hắn còn nhớ cái ngày hắn và mẹ gói ghém đồ ra khỏi nhà, bà chạy ra sân vung nắm muối tứ phía khi mẹ con hắn vừa khép lại cánh cổng. Suốt đêm trên chiếc xe khách trở về xứ núi này, mẹ hắn ôm chặt hắn vào lòng, run bần bật.
Tiếng chim ríu rít bên đầu hồi khiến hắn tỉnh táo. Hắn đứng dậy, vặn người khớp xương kêu răng rắc. Hắn mở cửa đi ra, sương núi giăng mờ mờ. Đã lâu rồi nắng mới lên, bên kia vách núi mặt trời thập thò ló mặt. Hắn không muốn để lại trong lòng kí ức buồn bã ấy. Bao nhiêu năm sống trong tủi hờn mà mẹ hắn có thể dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của nhà nội thì cớ sao hắn lại không. Cơn gió lành lạnh phả vào khuôn mặt hắn, tự dưng hắn muốn gặp một cơn gió thật to. Hắn nhớ lại ngày hôm đó, hình dung vòng tay bé xíu của hắn ôm chặt lên tấm lưng của bố…
Trên ban thờ, tấm ảnh bố hắn đặt nghiêm ngắn. Đĩa xôi, quả trứng mà mẹ hắn bưng lên còn nghi ngút khói. Một ngày đặc biệt quan trọng đối với mẹ con hắn. Hắn thành kính đứng trước ban thờ nói khẽ “Bố ơi, vài ngày nữa con và mẹ con sẽ về quê thăm bố. Bà nội đã gọi điện nói với mẹ rằng bà mong đợi sự trở lại của hai mẹ con…”.
Truyện ngắn: Phùng Thị Hương Ly