Tiếng sáo giữa rừng ma

02:05, 02/05/2012

Người đàn ông khom người luồn qua đám dây rợ lùng nhùng quấn quanh thân cây xù xì cổ thụ. Thoắt cái gã đã trèo lên đến cái chạc ba, nơi có cái nhà con con như tổ chim rừng...

Người đàn ông khom người luồn qua đám dây rợ lùng nhùng quấn quanh thân cây xù xì cổ thụ. Thoắt cái gã đã trèo lên đến cái chạc ba, nơi có cái nhà con con như tổ chim rừng. Hai con chuột trắng trụi, chềnh ềnh phơi bụng trên sàn bê bết máu. Gã lấy thanh vàu già đặt ngang rồi với tay đưa mảnh gỗ kéo qua kéo lại kiên trì, bùi nhùi bén lửa nghi ngút khói. Thoáng chốc, mùi thịt nướng đã lan cả cánh rừng.

Minh họa: Ngọc Minh
Minh họa: Ngọc Minh


Tiếng sáo vút lên lúc trầm lúc bổng, những âm thanh réo rắt mềm mại như dòng suối, khi lại như thác lũ, mưa rừng. Ánh trăng như thấp hơn trong thứ âm thanh mê hoặc lòng người ấy. Trong suy tưởng của gã có những cánh đồng vi vút gió, có người đàn bà khom lưng vụ gặt, lại chập chờn tiếng la hò chém giết, thoáng chốc những hình ảnh chắp nối lộn xộn trong tâm tưởng tràn về, bung ra khiến tiếng sáo như có cả tiếng bom, tiếng súng, cả nỗi sợ hãi trầy trật ám ảnh. Đêm đêm trong cái tĩnh lặng của núi rừng, tiếng sáo ma quái của gã đàn ông lại cất lên như lời kể, dẫn dắt tang thương về một nỗi đau nào đó.

Người ta đồn nhau về tiếng sáo giữa rừng Ma, họ rỉ tai nhau về thứ âm thanh êm ái ngọt ngào, đôi khi sục sôi máu lửa mà đám thợ săn có đôi ba lần nghe được từ phía rừng Ma. Thực hư ra sao thì cũng chưa ai dám chắc nhưng người dân ở đây vốn dĩ sợ phiền phức, nhất là những cái mơ hồ ma quỷ. Biết đâu con ma rừng ấy lại chả ám vào mình. Rồi chuyện về tiếng sáo đêm không còn mấy ai nhắc đến.

Con gió hoang hú bạt giữa cánh rừng, gã thoăn thoắt chuyền từ thân cây này sang thân cây khác. Tóc tai gã rũ xuống dị kỳ, một xú nhân của đại ngàn xanh thẳm. Gã ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Đám mây lặng lờ trôi qua trên vòm trời, lắp những hình thù kỳ quái. Niềm vui duy nhất của gã là được ngửa cổ lên phía trên kia thỏa sức tưởng tượng rồi rên rỉ, sợ hãi. Đôi khi những hình ảnh lắp đặt một cách ngẫu nhiên ấy làm gã hoảng hốt. Nó gần với ký ức loang máu, đau thương. Và sự trốn chạy bản năng khiến gã lao vút qua những bụi gai rừng, chui tọt vào căn nhà con trên cái chạc ba thân thuộc. Hình ảnh đám mây hồng như người đàn bà loang máu trong cái nắng nhàn nhạt năm nào bám riết trong nỗi ám ảnh về mẹ. Gã bỗng khóc rống lên...

Tiếng hò la vang dội cả bốn bề, người đàn bà run rẩy kéo con về phía sau che chở. Đám cùng đinh nổi xung lao vào quật ngã cha thằng bé, trói nghiến chân tay dinh lên rừng xử chết. Mẹ nó lăn lộn van xin trên đống phân trâu hăng hắng. Đám người xô đẩy chen lấn, tiếng đòn gánh đanh lên giáng xuống người đàn bà tội nghiệp, họ phỉ nhổ cả mười đời thằng bé lên. Nó mặt xám ngoét, lăn lộn ôm lấy mẹ. Mẹ nó người bầm dập như nải chuối chín nhừ bị đánh rơi, phều phào kêu:

 -Chạy... chạy đi, đừng bao giờ quay lại!

Nó vùng thoát ra, cắm đầu chạy, tiếng rên vẫn văng vẳng bên tai cùng lời dặn "Đừng bao giờ ...". Nó chạy miết rồi lẫn vào bóng đêm nhập nhằng quanh khu trại lính Pháp.

Gã thon thót giật mình bởi những tiếng động bên sườn núi, trong nỗi sợ hãi của gã hiện diện những hình ảnh tang thương, gã khóc trong tột cùng sự cô đơn lạc lõng. Con người thật ác độc, gã thật ác độc, chỉ có những tiếng chim, những con thú hoang ngày đêm tha thẩn trong rừng sâu kia là hiền lành hơn cả. Chúng không lo âu, chúng không bị ám ảnh bởi những gì xảy ra như gã. Gã sợ hãi ngay với cả chính bước chân mình, những bước chân như chạy theo níu gã lại với hồi ức. Rồi gã lại cười, cười sặc sụa nhưng cái cười ấy cũng đâu làm gã nguôi ngoai. Gã gào lên giữa rừng sâu:

-Ta là thằng khốn nạn, chúng nó khốn nạn, một thế giới khốn nạn!

Đáp lại, chỉ có tiếng gào rú của gã. Rồi gã cào tay lên thân thể mình cho máu bật ra, cho nỗi đau bật ra những vô ích. Càng cố, gã càng thấy đau đớn hơn. Gã lẩn tránh ánh ngày như một con bệnh, gã sợ thứ ánh sáng chói lòa như chùm pháo sáng năm nào. Cả ngày úp mặt vào đôi lòng bàn tay khiến đầu gã gục cả xuống đến độ muốn ngước lên cũng đến khó khăn.

Dưới ánh trăng mờ ảo gã thẩn thơ bên gốc sấu già, trăng đã lên đến đỉnh mà sao nàng vẫn chưa đến. Hay có chuyện gì xảy ra với nàng rồi? Gã bỗng thấy nôn nao, phải chi lúc này đây có nàng ở bên. Một bàn tay mềm mại vòng từ phía sau đến bưng kín mắt gã, mùi hương từ đôi bàn tay ấy thoảng ra làm gã như mềm người đi.

-Nụ!
-Anh đợi lâu chưa?
-Ừ cũng được lúc rồi!
-Em xin lỗi! Hôm nay mẹ em lại lên cơn sốt, với lại cả ngày qua em mệt, nghe đâu bên bìa rừng đêm qua Việt Minh lại đụng với đám lính Pháp, anh có biết về chuyện này không?
-Có!
Gã trả lời vẻ như hờn dỗi, nàng không để ý đến tâm trạng của gã, tiếp tục hỏi:
-Có ai bị thương hay bị bắt không anh?
-Em hỏi chuyện đó làm gì?
Gã bực mình gần như cáu với nàng.
-Vì… vì...

Nàng thút thít khóc, gã bỗng thấy mình tệ quá. Vòng tay ôm nàng vào lòng, gã dỗ dành:

 -Nín đi nào, anh xin lỗi mà!

Mà lạ, sao nàng lại dỗi hờn với gã trong khi lẽ ra người dỗi phải là gã chứ đâu phải nàng. Gã khẽ đặt lên môi nàng nụ hôn trọng vị mằn mặn của những giọt nước mắt. Nàng nấc nhẹ. Bóng trăng như chùng xuống, soi vào khuôn mặt cặp tình nhân giữa cánh rừng bạt ngàn gió lộng. Nàng thủ thỉ:

-Mọi người không đồng ý chuyện chúng mình, anh thôi làm lính dóng được không?

Nàng ngước lên đợi câu trả lời.

-Không được, anh không còn chỗ để đi về, cực chẳng đã mới phải làm vậy. Hay chúng mình bỏ trốn khỏi nơi này !
-Nhưng còn mẹ em? Em không làm thế được!
-Vậy cả mẹ em nữa, chúng ta sẽ đi thật xa!

Nàng im lặng không nói, gã cũng không gặng hỏi thêm, biết đâu nàng sẽ lại khóc.
    
Hai người ở mãi bên nhau cho đến khi gà rừng eo óc gáy. Gã đưa nàng một đoạn đường dài mà lòng ngổn ngang những suy tư. Tiếng bước chân vọng lại, gõ vào lòng gã buốt nhói. Nếu họ hàng nhà nàng phản đối mà nàng quyết nghe theo thì sao nhỉ? Gã thấy như có cả trăm ngàn con kiến đang đốt trong lòng. Một ý nghĩ lóe lên: Hay mình bắt cóc nàng ngay bây giờ! Nhưng rồi ý nghĩ ấy bị chính gã dập tắt. Không được, nàng còn mẹ. Hình ảnh mẹ gã phút chốc hiện về làm dịu ngay những ý nghĩ điên rồ của gã. Mẹ nàng đang rất cần nàng, cũng như mẹ gã - người đàn bà suốt một đời tảo tần vì gã. Đến đầu con dốc rẽ sang cái nhà sàn con, nơi nàng và người mẹ bốn mùa ốm đau bệnh tật đang ở, gã kéo nàng vào lòng hôn nhẹ lên môi rồi đứng lặng nhìn theo bóng nàng khuất dần vào màn sương mỏng.
    
Súng nổ ùng oàng bên vệ rừng, pháo sáng bắn tung trên đầu như những con rồng khạc lửa, cả cánh rừng sáng lòa trong thứ màu hoang dại. Đám lính khố xanh dưới sự chỉ huy của tên Phăng-gie-ơ lùng sục như những con thú hoang. Gã luồn lách trong cánh rừng tựa hồn ma. Tiếng súng Việt Minh thưa dần rồi im lặng. Đang đi, gã bỗng dừng lại nghiêng tai nghe ngóng, loáng thoáng có tiếng rên nhè nhẹ. Nép mình vào một gốc cây, gã lặng im quan sát. Dưới ánh trăng mờ ảo thấp thoáng một bóng người lết đi trên đám lá rụng úa, sáng xanh những ánh lân tinh từ thân cây mục. Việt Minh, là Việt Minh, phen này gã được thưởng to rồi. Gã nhẹ nhàng như một con hổ rình mồi rồi lao ra hạ gục bằng cú vung báng súng xuống kẻ đang lết đi trên nền cỏ. Gã hì hục kéo lê người đàn ông không may mắn ấy về khu trại lính. Mấy đêm sau, đợi mãi vẫn không thấy nàng đến gốc sấu già mọi khi, gã mò đến nhà nhưng dường như nàng cố tránh mặt. Chắc nàng lại giận dỗi mình đây mà, chỉ mấy ngày thôi rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy cả, gã tự an ủi rồi lững thững quay về.    

Tiếng sáo đêm nay day dứt, cào xé lòng người. Gã thả cả hồn mình trong từng giai điệu, trong từng tiết tấu, cung bậc. Chưa bao giờ tiếng sáo lại nhẹ nhàng êm ái đến vậy. Gã cứ mải mê theo từng khúc nhạc, gã trải cả lòng mình trước đại ngàn vi vút gió. Trong những âm thanh trong trẻo kia thấp thoáng có bóng thiếu nữ mềm mại nghiêng mình múa như ngọn lửa. Bản nhạc nhanh dần, chen lẫn cả tiếng chim, tiếng suối. Không gian ngập tràn âm thanh của tiếng sáo được cất lên từ trên môi gã.

Không biết gã đã ở cánh rừng này bao lâu, nhưng trông gã không còn giống người, cái mặt đỏ lựng, đôi bàn tay chai cứng, dài ngoẵng khác thường. Có điều những ngón tay gã vẫn rất nhanh nhẹn và mềm mại khi chạy trên thân sáo. Chiều nay gã buồn, gã lại ngửa cổ lên trời hú vang, thân thể lông lá của gã như dựng cả dậy theo tiếng hú rợn người. Gã uể oải bước đi trên mặt đất, lâu rồi gã mới đặt chân lên đó nên cảm giác xa lạ quá. Rồi bỗng nhiên gã leo tót lên thân cây vặn mình đu đưa, mắt dõi nhìn về phía dòng suối.
 
Chiều nay gã thấy trên bầu trời thấp thoáng bóng dáng nàng. Gã nhớ nàng, gã ngồi thụp xuống bưng mặt khóc. Chính gã đã cầm súng bắn chết cha nàng tuy đó là mệnh lệnh. Gã không đành lòng giương súng nhưng hình ảnh người mẹ thảm thương quá, rồi gã làm theo một sự thúc giục từ sâu thẳm. Khi loạt súng vang lên gã mới thất thần nhìn vào cái xác, nàng gục xuống nức nở, ánh mắt căm thù nhìn gã như muốn đâm xuyên qua lồng ngực làm gã buốt nhói. Gã nhớ mẹ, mẹ gã đã chết oan ức. Mẹ gã có tội gì mà đám cùng đinh ấy lại giết hại kia chứ! Mẹ gã chẳng qua cũng chỉ là vợ tư của cha gã, một thứ vợ gạt nợ từ đám cùng đinh như họ và ngày ngày cũng phải quần quật trên đồng, nào có sung sướng gì hơn. Gã cay đắng khi nhận thấy mình không có chỗ nào nương tựa nữa. Rừng, chỉ có rừng là nơi duy nhất có thể cưu mang gã. Ngoài kia, chắc người ta vẫn còn giương súng chĩa vào nhau như hồi nào. Ngần ấy thời gian lẩn trốn, gã mệt mỏi, hoảng loạn và cô đơn. Gã muốn lấy cái chết để chuộc lỗi với nàng. Gã đã chuẩn bị cho mình một cái chết nhưng trước khi chết, đêm nay gã muốn tiễn đưa mình bằng một bản nhạc ngày xưa nàng thích. Gã ngửa cổ lên trời, trên xa kia những đám mây bện hình hai người quấn lẫn vào nhau rồi tan dần ra theo gió, gã không cười cũng chẳng khóc trong cái nhìn đùng đục suy tư khẽ khàng một giọt nước rịn ra bậu lại trên lông mặt như hạt sương mỏng trước một buổi mai.

Xẩm tối, khi những cánh chim đã bải hoải bay về tổ, gã cũng trệu trạo đi về phía gốc cây quen thuộc. Đôi chân gã ngập ngừng không muốn bước nổi trên nền cỏ, bất giác gã nghe tiếng động lạ gần đấy. Nhanh như cắt, gã chống hai tay xuống hệt như một con khỉ già, choi choi nhảy lên thân cây rồi thoăn thoắt chuyền cành. Chừng như đã yên tâm hơn, gã ngồi vắt vẻo trên một cành cây nhìn xuống ngó nghiêng.

Đoàng… đoàng…

Tiếng súng săn nổ đanh, đánh động cả cánh rừng. Đám chim tao tác, bay loạn. Gã trợn trừng mắt không kịp hiểu chuyện gì, toàn thân giần giật rồi lộn nhào xuống gốc cây. Những ngón tay xoè dần ra trơ cứng để lộ một màu xanh thậm từ nắm lá ngón, thoáng chốc máu loang đỏ phủ kín cả màu xanh.

Tiếng sáo giữa rừng Ma vĩnh viễn không còn cất lên, chỉ có hai người thợ săn biết vì sao không còn những âm thanh mê hoặc vào mỗi đêm trăng...

Truyện ngắn: Hoàng Chiến Thắng