Giữa chợ, người chen chúc nhau, đông ơi là đông. Vậy mà có chỗ trống chẳng ai dám bước vào. Cứ đến gần lại dạt ra, có người co cao chân, nhảy một bước, bịt mũi chạy xa không dám quay đầu lại...
Tuổi thơ. Ảnh: Thanh Đạm |
Giữa chợ, người chen chúc nhau, đông ơi là đông. Vậy mà có chỗ trống chẳng ai dám bước vào. Cứ đến gần lại dạt ra, có người co cao chân, nhảy một bước, bịt mũi chạy xa không dám quay đầu lại. Đám đông mỗi người một câu:
- Ai mà ị ra giữa chợ?
- Đúng là vô văn hóa!
- Mất vệ sinh!
Thì ra một đống phân người còn tươi, vàng khè nằm chềnh ềnh trên một hòn gạch vuông. Kinh quá, bẩn ghê lên được, đố ai dám bước lại gần. Một chị vô ý suýt dẫm phải, vội giơ cao gót dép nhăn mặt ngoái nhìn. Đúng lúc ấy, thằng bé lên ba lách qua đám đông, thản nhiên cúi xuống nhặt đống phân giơ cao. Hóa ra là đồ chơi bằng nhựa! Một trận cười giòn nổ ra, có bà ôm bụng ngặt nghẽo. Những bàn chân vui lại đặt lên viên gạch vuông ban nãy, và khoảng trống nhanh chóng bị xóa đi.
Cu Tý khoái chí lắm, thằng bé lên ba, đang tập nói mà làm người lớn phải “sợ”. Ông ngoại nghe Tý kể bò ra mà cười. Ông bảo đó là trò chơi “cảm giác mạnh”. Ăn thua gì, nó còn có đồ chơi “mạnh” hơn nữa, đó là con rắn bằng cao su.
Con rắn khúc đen khúc trắng, người lớn gọi là rắn cạp nia, nghe nói nó cắn chết người. Đặt xuống đất thì ngóc đầu, lè lưỡi, thân uốn khúc ngoằn ngoèo, giống hơn cả con rắn thật. Thế này mà quẳng ra giữa chợ nhỉ, nhác thấy người ta phải giẫm đạp lên nhau chạy tán loạn.
- Không được! Ngoại cấm Tý. Làm thế có người sợ quá chết ngất đấy. Chính cháu mua về, biết giả vẫn cứ sợ, không dám đút vào túi, còn nhớ không?
Cu Tý đần mặt cố nhớ lại, gật gật đầu xác nhận. Ngoại xoa đầu Tý:
- Cháu ông dũng cảm lắm!
- Dũng cảm là gì hả ông?
- Dũng cảm là không sợ.
Ông vào buồng trong, bê ra cái lọ thủy tinh to cực kỳ, đầy rắn. Con thì màu đen, cổ bạnh ra, ông bảo đó là rắn hổ, có con nhỏ hơn, xanh lè, ông gọi rắn lục, lại có con khoang đen khoang vàng, đó là rắn cạp nong, gần giống con cạp nia bằng cao su của Tý. Ông không sợ rắn, ôm bình rót một ly đưa lên miệng nhấm nháp. Rượu rắn làm mặt ông đỏ bừng, mắt sáng rỡ.
- Ông dũng cảm quá! - Tý reo.
Ông cười:
- Nó chết rồi, không sợ cháu ạ.
Những con rắn này ông ngâm rượu từ khi Tý chưa đẻ, nay ông lấy ra thay rắn mới. Ông dùng cái que kều từng con ra, chúng chết cứng còng. Tý được ông khen dũng cảm nên cũng cố sờ vào người nó một cái vội rụt tay lại.
Con rắn cuối cùng cuộn tròn dưới đáy, ông loay hoay mãi không kều ra được, liền thò tay vào bình. Miệng bình khá to, nhưng tay ông còn to hơn, đành chịu. Ông cố dốc ngược bình, lắc lắc mấy cái liền mà chẳng ăn thua gì. Con rắn lục uốn thành vòng tròn vào đáy bình. Ông đặt bình xuống, vừa thở vừa nhìn, nghĩ cách.
Tý đứng lên, một tay ôm thành bình, một tay thò vào. A, tay nó vừa! Xem nó có với tới đáy bình không nào. Tới…!. Tới rồi! Hay, hay, Tý hay lắm. Nó dũng cảm cầm lấy đuôi con rắn lôi ra. Ông vỗ tay reo hò. Bố mẹ nó chạy ra xem. Tý khoái chí đặt con rắn vừa kéo ra vào cái chậu nhựa, cùng những con khác, ngẩng mặt lên tự hào, rồi lại thò tay vào bình khoắng khoắng mấy cái nữa ra đều không còn con nào.
- Tý giỏi lắm! Tay nó vừa, người lớn không làm được. - Mẹ Tý cười cười:
- Có những việc trẻ con mới làm được, người lớn không làm được.
“Chỉ trẻ con mới làm được!”, thằng cu Tý nhắc đi nhắc lại, khoái chí lắm. Tý đã làm được việc tốt, nhưng ông lại hỏi: “Nếu ông không khen cháu dũng cảm thì cháu có dám thò tay vào bình lấy con rắn ra không?”. “Có chứ!” - cu Tý trả lời. - “Vì cháu muốn giúp ông, làm ông vui”.
Ông xoa đầu Tý:
- A, thằng này về sau thành người đây, vì nó thích đem lại niềm vui cho người khác.
- Thế ông thành người chưa?
- Chưa! - Ông trả lời nó, cười chảy nước mắt.
Ơ, ông cũng biết khóc. Nó cứ tưởng trẻ con mới biết khóc. Nhưng thò tay vào cái lọ thì chỉ nó mới làm được. Lạ chưa, người lớn hay quên quá. Có hôm Tý lẩm nhẩm một mình: “Phải trẻ con mới làm được! Người lớn không làm được!”, thì mẹ nó phết vào đít:
- Láo! Làm gì có chuyện người lớn làm không được mà trẻ con lại làm được.
- Có đấy…!. - Tý nhìn mẹ, cố đợi mẹ nhớ ra.
… Và mẹ Tý đang nổi nóng sực nhớ chuyện con rắn hôm nọ, ánh mắt dịu xuống, cười hiền ôm lấy nó:
- Đúng, đúng… có những việc trẻ con mới làm được, người lớn không làm được.
Truyện ngắn: CHU BÁ NAM