Có lần ngồi quán café Violet ở Đà Lạt ngắm những dây tường vi giăng đầy hoa trước hiên ngôi nhà gỗ, cảm giác tự thưởng như mình đang ngắm rặng hồng tận trời Âu. Vẻ mĩ miều của hồng phải tìm đâu cho xa ngái, hoa đang rực rỡ dâng hiến ngay xứ sở Việt Nam mình...
Có lần ngồi quán café Violet ở Đà Lạt ngắm những dây tường vi giăng đầy hoa trước hiên ngôi nhà gỗ, cảm giác tự thưởng như mình đang ngắm rặng hồng tận trời Âu. Vẻ mĩ miều của hồng phải tìm đâu cho xa ngái, hoa đang rực rỡ dâng hiến ngay xứ sở Việt Nam mình. Có phải vì mạng mộc nên gặp cỏ cây, hoa lá tôi dễ bị mê đắm khó dứt, rồi vu vơ nghĩ hay đó là chút thiên bẩm trời cho. Ý niệm trong tôi là cỏ, hoa cũng dâng cảm xúc xao xuyến như âm nhạc, cũng cộng hưởng từ phía kỷ niệm. Gặp khóm hoa, ngõ hoa, cánh đồng hoa trí tưởng thường ngược về chốn cũ. Nhớ hương bưởi quanh quất trong vườn trăng xanh ngời quê ngoại, đóa trà mi ngậm sương đêm lộng lẫy bên hàng cây chè tàu quê nội, hương ngọc lan ngọt ngào tinh khôi ánh ướt trên hè phố Hà Nội sau mưa. Những lay động từ thiên nhiên giúp ta mở lòng đón niềm tươi mới, nhiều khi cũng cuồn cuộn trầm ta vào tiếng vọng nơi chốn xưa. Chợt ban mai trong căn phòng giữa phố, nghe tiếng chim ríu ran ngoài khung cửa, đánh thức tâm hồn trở về khu vườn nơi vọng tiếng ông bà, cha mẹ và cả tiếng tuổi thơ ta.
Tường vi đua sắc bên hàng rào. Ảnh Văn Báu |
Đầu năm 90 của thế kỷ trước, trong chuyến du lịch cùng đồng nghiệp lên Đà Lạt, tôi mặc nhiên vô tư đội lên đầu cả vòng tường vi rực hoa và lá. Mặt mày hớn hở hồn nhiên nói cười suốt chặng đường tới các điểm tham quan, đến nỗi bạn bè cứ nhìn rồi ví tôi “y như con mẹ dại”. Ngày ấy tôi mãn nguyện lắm. Đà Lạt có nhiều tường vi, du khách tự do vui lượn trên Đồi Cù miên man cỏ xanh mềm mượt, tôi đã không ngăn được cảm xúc “phút rồ dại thơ ngây, được lăn mình trên cỏ”. Thế nhưng nay, không thể còn được tận hưởng cảm giác ấy nữa! Hồ Xuân Hương, Thung lũng Tình yêu, Thác Prenn… khí hậu và hoa… là bản sắc văn hóa của Đà Lạt mộng mơ. Văn hóa thiên nhiên ấy luôn luôn tươi mới. Nhờ văn hóa riêng của vùng miền ấy mà hình ảnh Đà Lạt đã lan tỏa rộng lớn trong lòng mọi người, vươn xa mọi nơi. Nhưng chuyến đi ấy tôi cũng được lời thêm một kỷ niệm. Chiều nắng ấm đang dạo gần Đồi Cù, tự nhiên nảy ý định đến năn nỉ nhân viên bảo vệ để họ đồng ý cho mình vào sân Golf… ngắm cỏ. Bước chân hăm hở cách cổng sân Golf còn vài chục mét, chợt phát hiện rặng hoa tường vi còn sót lại bên chân Đồi Cù. Mừng hơn gặp tiên, như hạn gặp mưa. Gai của dây kẽm rào, gai nhu nhú của hoa xước vào tay rớm máu. Chẳng sao, kệ, vừa day vừa bẻ một lúc được một bó rất hoành tráng. Ôm hoa trước ngực, rạng rỡ bước vào Nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Xuân Hương. Tất cả khách ngồi trong quán kinh ngạc ngắm tôi với bó tường vi. Bộ dạng tôi chắc giống như đang được “thả về rừng” nên nhiều người tuy lịch sự vẫn cứ bịt miệng cười. Nhân viên nhà hàng ngỡ ngàng một lúc rồi vừa hỏi vừa xuýt xoa: "Chị mua hoa hồng ở đâu mà nhiều thế, đẹp quá đi mất”. Tôi nở lòng lắm, cảm xúc xốn xang trong giấc hoa hoang dại, tôi như được gọi về tuổi thanh xuân mộng mị… Từ “thiên đường hoa” Đà Lạt lại chạnh lòng ngẫm ngợi sang những miền quê khác. Nhiều nơi đã làm loang lổ cảnh sắc thiên nhiên, phá hỏng vóc dáng phố phường, làng, xã. Chưa kịp thấu hiểu đã vội vã làm mới đình, chùa bằng những màu sơn xanh đỏ lòe loẹt, thiếu thẩm mĩ mang dấu ấn tâm linh truyền thống, nhìn vào thấy ngây ngô dài dại như cổng giả, đình giả, chùa giả. Nhiều nơi thiên nhiên đang bị xâm thực, người ta hối hả san lấp mặt bằng vùi hoa, đào gốc. Bao nhiêu hồ sen, ao súng mênh mang mát lành một thuở bị bức tử chết nghẹn trước hàng tấn tấn đá hộc, bê-tông. Thiên nhiên Việt Nam đã tạo dựng mỗi địa danh hình hài núi rừng, sông suối, ao hồ hợp quy luật sinh tồn. Con người gắn kết với thiên nhiên như “duyên tiền định” như “hai kẻ sinh đôi”. Phá vỡ gắn kết đó thì di chứng đầu tiên là tổn thất đời sống tinh thần, cuộc sống sao tránh khỏi ngột ngạt, chênh vênh và xô lệch.
Cách đây hai năm về thăm Huế. Đang ngồi trên taxi hướng về đồi Thiên An, vừa kịp nhìn thấy trước ngõ ngôi nhà ai vách xiêu, liếp đổ có hai bụi tường vi đang bung những đóa hoa rực thắm. Chưa kịp thốt lên lời nào thì bạn gái là BT đã kêu tài xế dừng xe gấp. Bạn nhanh nhẹn vào nhà năn nỉ ông chủ: "Dạ, tui ưng hai cây bông ni quá, bác đòi mấy tui cũng xin trả tiền ngay”. Lưỡng lự một lát, rồi họ đồng ý bán. BT xắn tay áo cùng chủ nhà hì hục bứng hai bụi hoa chở ngay về nhà dưới chân đồi Thiên An. Tôi nể phục, không ngờ bạn gái mình còn mê hoa dữ dội và quyết liệt hơn mình. Sắc hoa tường vi ở Huế tươi đậm ấn tượng hơn nhiều nơi khác. Mà không riêng gì tường vi. Huế nắng cháy mặt, mưa rét “tàn canh” nhưng nhiều loài hoa có sắc màu rực rỡ và cánh hoa cứng cáp lạ thường. Cả như loài hoa súng, cánh xòe mạnh mẽ, sắc hoa tươi rói, mỗi đóa như bông hoa đăng rực rỡ trên mặt ao hồ. Cảm ơn Huế, dù đã qua bao gian truân vẫn bền bỉ bảo toàn văn hóa cổ, những khu rừng cổ và bạt ngàn thông, những cây thông già mang thần thái uy nghi. Tôi ngước lên với niềm tri ân kính trọng. Dưới chân rừng thông Thiên An miên man màu hoa sim, mua hoang hoải ám ảnh chiều hoàng hôn tím thấu ruột. Chia tay bạn, về đến nhà điện ngay thăm BT. Cuộc gọi lần đầu: “Hai cây tường vi có sống không?”. “Sống rồi, chăm như rứa mà không sống răng được”. Cuộc gọi tiếp theo thăm: "Tường vi đã nở hoa chưa?”, BT cất giọng Huế êm ru: “Nở rồi. Người mô mà lạ thiệt. Không thấy hỏi thăm tui chi hết, cứ hỏi tường vi rứa, vô lý hí?”.
Có vô lý không, tôi si hoa, si tường vi như thứ tình dan díu nợ nần.
Nhân giống hoa tuờng vi. Ảnh Văn Báu |
Năm 2011 trở lại Đà Lạt. Thật bất ngờ được ngắm tường vi thỏa thích. Hoa được trồng mới bên các hàng rào, dinh vua, villa, nhà hàng sang trọng. Những nụ hoa như đóa hồng mềm mại thắm màu sen phớt hồng, màu hồng phơn phớt trắng, hoang dại đến thế mà cũng kiêu sang dịu dàng đến thế. Hôm đó tôi rủ con gái: “Mẹ muốn chưng một lọ tường vi để chụp ảnh lưu vào màn hình điện thoại”, rồi chỉ cái kéo giấu trong túi xách. Con tôi tròn mắt: “Mẹ mang cả đồ nghề hái trộm hoa à?”. “Không, mẹ sẽ gặp chủ vườn xin họ vài bông”. Giọng con gái quan trọng: “Mẹ có biết hành vi như thế là không văn minh?”. “Mẹ hứa sẽ xin đàng hoàng mà. Mẹ muốn lưu hình ảnh, sợ mai sau tường vi tuyệt chủng thì tiếc lắm”. Điều lo xa của tôi đã trở nên viển vông vì khi về đến nhà đọc điểm tin trên báo Tuổi Trẻ: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cùng Công ty cây xanh ươm hàng chục ngàn gốc tường vi. Thành phố khuyến khích tập thể, cơ quan, hộ dân có nhu cầu thì đến nhận tường vi về trồng miễn phí. Ôi thông tin ấy thật quý giá. Tôi như cầu được ước thấy. Và không riêng tường vi, Đà Lạt đang hồi sinh rực rỡ, đang dốc toàn tâm, toàn lực chăm chút từng loài hoa, từng khu vườn, từng trang trại không chỉ đón chào Festival Hoa mà đón cả xuân bốn mùa. Đà Lạt đang đẹp dần trở lại.
Tôi mãi tin tâm hồn chúng ta luôn tươi mới, bay bổng trước cảnh sắc thiên nhiên, hoa, cỏ, luôn tươi mới trong những điều xưa cũ.
Tản văn: HUỲNH NGỌC LAN