Vespa và con sóng nhỏ

02:06, 06/06/2012

Vespa đang vui. Không vui sao được khi ba cuối cùng cũng đã trở về!

   Vespa đang vui. Không vui sao được khi ba cuối cùng cũng đã trở về!

   Mới sáng sớm, Vespa hỏi mẹ:

   - Mẹ ơi ba đi đâu hở mẹ?

   Mẹ nhìn Vespa, trong ánh mắt mẹ, Vespa thấy hình ba trong đó. Chắc mẹ cũng nhớ ba như Vespa vậy, mẹ nói:

   - Con nhớ ba rồi phải không, ba sắp về với Vespa rồi!

   Vespa chưa chịu thôi:

   - Nhưng chừng nào ba về, mà ba đi đâu hở mẹ?

Minh họa: Ngọc Minh
Minh họa: Ngọc Minh


   Hôm ba đi, Vespa đang ngủ. Thức giấc, Vespa không thấy ba đâu, cậu hỏi mẹ liền. Mẹ đã trả lời Vespa, Vespa còn nhớ nhưng cậu vẫn thích nghe câu trả lời của  mẹ, hình như cũng biết vậy, mẹ âu yếm hôn Vespa một cái rồi nói:

   - Ba đi công tác, con biết rồi mà?

   Vespa lại hỏi:

   - Đi công tác là đi đâu hở mẹ, mà đi công tác để làm gì?

   Mẹ bảo:

   - Đi công tác để làm việc chớ làm gì?

   Vespa chưa chịu:

   - Đi làm việc thì nói là làm việc, còn bày đặt nói đi công tác!

   Câu này Vespa nói cho mình nghe vì lúc đó mẹ đã quay xuống bếp không nghe thấy. Đúng lúc đó ba bước vào, Vespa reo lên:

   - A, ba về, ba về rồi mẹ ơi!

   Ba bồng Vespa lên tay, ba hôn Vespa một cái rõ to, những sợi râu của ba làm Vespa nhột nhột là! Ba hỏi:

   - Lúc nãy con nói cái gì “công tác” đó?

   Vespa mắc cỡ quá, vậy là ba nghe câu “bình lựng” (chữ này ba hay nói) của mình rồi. Vespa đánh trống lảng:

   - Ba ơi con thương ba quá!

   Để biểu lộ lời nói của mình, Vespa dùng hết sức banh mặt ba ra. Bất ngờ Vespa buông tay, miệng cậu ngậm cánh tay ba và…cắn. Ba la oai oái:

   - Thương ba mà cắn ba vậy à, ơ cái thằng con này lạ chưa?

   Lúc đó mẹ vừa từ dưới bếp quay lên, mẹ cười thật tươi hỏi ba:

   - Sao anh nói mấy hôm nữa mới về, anh được về sớm à?

   Ba nhìn mẹ, ba cũng cười thật tươi, ba trả lời:

   - Anh có chút chuyện ở cơ quan nên sáng nay tranh thủ về bằng chuyến xe buýt sớm nhất.

   Mẹ hỏi:

   - Anh ăn gì chưa, để em nấu mì cho anh ăn nhé?

   Ba âu yếm nhìn mẹ:

   - Anh ăn rồi, em ăn gì chưa?

   Ôi ba mẹ quên mình mất rồi. Vespa hờn, Vespa nói thương ba mà ba không thèm trả lời. Còn mẹ nữa, mẹ chỉ lo cho ba, mẹ đâu có hỏi Vespa ăn gì để mẹ nấu? Chả là mẹ chỉ bắt Vespa ăn thôi, lúc nào cũng sữa, cũng trứng, cũng… đủ thứ cả. Vespa đang hờn, Vespa tuột khỏi tay ba, Vespa chạy xuống bếp chơi với con chó Phi Phi thôi. Ba và mẹ có để ý gì tới Vespa đâu, còn con Phi Phi thì lại khác, bao giờ Phi Phi cũng chạy lon ton theo cậu chủ, Vespa gọi:

   - Phi Phi chó con, Phi Phi chó con tới chơi với anh?

   Con chó nhỏ nghe cậu chủ gọi, tuy đang giỡn với mấy chiếc lá vàng, nghe tiếng Vespa gọi, Phi Phi cong đuôi chạy tới. Nó gâu gâu mấy tiếng trong cổ họng, tiếng con chó con nghe như những tiếng rít khiến Vespa thấy vui vui. Cậu nói:

   - Em đang làm gì đó?

   Phi Phi ngoắt đuôi, Vespa đoán:

   - Em đang chơi với mấy chiếc lá phải không, “chời”, chơi gì mà chán vậy, chơi trốn tìm với anh đi?

   Chơi trốn tìm Phi Phi là số 1, vả chăng con chó nhỏ đâu biết luật chơi? Vespa chán. Cậu bày trò khác:

   - Bây giờ anh làm cô giáo, em là học trò, nghe chưa?

   Phi Phi ngoắt đuôi, Vespa đoán:

   - Em ngoắt đuôi là đồng ý rồi phải không, nhưng làm học trò khó lắm đó?

   Con chó nhỏ sủa mấy tiếng “Gấu Gấu…”, Vespa trừng mắt nhìn nó:

   - Sao, em không muốn làm học trò hả, lại còn giới thiệu con Gấu nữa hả. Chao ơi, Phi Phi anh “thất vọng” em lắm đó?

   Vespa nói với con chó cứ như là …mẹ vậy.

   …Bữa đó, đi học về, Vespa tìm mấy chiếc xe ba mua ra chơi, Vespa lục tung cả nhà ra, không kể là đồ chơi, quần áo, đồ dùng… Vespa vứt lung tung cả. Mẹ từ nhà dưới đi lên thấy cảnh ngổn ngang như vậy, mẹ ngồi thừ ra rồi nói:

   - Vespa, mẹ từng dạy con là phải ngăn nắp, trật tự. Bây giờ con lại quên mất, con vứt đồ đạc lung tung như vậy, mẹ thất vọng con lắm đó?

   Nhìn mẹ sắp xếp lại đồ đạc, Vespa thấy hối hận quá. Vespa đến bên mẹ ngồi xuống và thủ thỉ:

   - Mẹ ơi, con thương mẹ lắm!

   Lại một phát cắn vào tay mẹ, hàm răng sữa của Vespa hiện ra trên cánh tay trắng ngần của mẹ. Mẹ suýt xoa:

   - Ôi cái thằng, cái thằng, thương mẹ mà cắn mẹ như vậy a, Vespa….

   … Bây giờ nghe Phi Phi giới thiệu thằng Gấu làm học trò, Vespa trừng mắt nhìn Phi Phi. Cậu nhớ lại mình từng nói thương mẹ và cắn… mẹ, Vespa lùi lại một bước:

   - Ê, em đừng nói thương anh đó nghe, anh không muốn nghe đâu?

   Con chó vô tư nhìn cậu chủ, nó tiếp tục sủa “Gấu Gấu, Gấu Gấu…”. Nó không cắn mình đâu, cậu nghĩ, Vespa cười cười:

   - Em cũng biết Gấu Misa không biết nói như em mà, phải không, Misa sao học được?

   Hình như khoái chí với lời giới thiệu của mình, Phi Phi luôn mồm sủa “Gấu Gấu” khiến căn phòng ồn ào quá sá!

   Chơi với Phi Phi riết rồi cũng chán, Vespa lò dò ra khu vườn nhỏ sau nhà. Đây là một miếng đất nhỏ mẹ trồng một ít rau, hoa. Tuy nhỏ vậy nhưng khu vườn cung cấp cho bữa ăn trong nhà những thứ rau mà ba thích. Vespa không chú ý đến mấy thứ rau ba hay ăn, Vespa chỉ thích nghịch đất. Dưới đất có vô số điều lý thú. Vespa dùng một chiếc que xới xới gốc cây ớt. Cây ớt có những trái màu đỏ chỉ thẳng lên trời. Mẹ bảo đó là ớt chỉ thiên. Vespa hỏi mẹ:

   - Mẹ ơi, chỉ thiên là sao hở mẹ?

   Mẹ trả lời trong khi tay vẫn hái ớt:

   - Thiên là trời, chỉ thiên là chỉ lên trời đó con!

   Vespa ngạc nhiên, người lớn thật lạ, chỉ trời thì nói chỉ trời, lại đi nói chỉ thiên!

   Mải nghĩ tới chuyện mấy hôm trước, Vespa quên mất mục đích của mình. Chà cái con bọ rầy đâu mất rồi. Cách đây mấy hôm, cậu nhặt được một con bọ rầy chết khô, cậu đem chôn dưới gốc cây ớt chỉ trời này. Bây giờ dưới gốc cây chỉ có mấy con trùn đang quằn quại bò chứ chả thấy bọ rầy đâu? Vậy là sao nhỉ? Vespa nghĩ không ra, chắc bọ rầy cũng giống như bà cố vậy, bà cố đã lên trời rồi. Hôm đó bà cố chết, người ta bỏ bà cố vào một cái hộp gỗ và gọi là quan tài (hộp gỗ thì cứ nói là hộp gỗ, lại gọi là quan tài, người lớn thật là lạ quá) và tụng kinh, đó là những bài ê a, hát không ra hát, cũng không giống cải lương. Mẹ khóc. Vespa hỏi mẹ vì sao bà cố phải nằm trong hộp gỗ đó, mẹ trả lời, bà cố được nằm trong đó để lên trời, trên ấy có ông cố đang chờ bà cố. Ôi, ông cố Vespa không biết mặt, còn bà cố lên trời rồi còn ai dẫn Vespa đi chơi?

   Vậy mà Vespa vẫn được đi chơi dù bà cố bỏ Vespa lên trời chơi với ông cố, không chơi với Vespa nữa! Chả là hôm ấy cơ quan ba cho mọi người đi chơi, lại đi biển nữa mới thật là cừ. Vespa háo hức lắm, đêm trước khi lên xe cậu không tài nào ngủ được. Vespa vẽ trong đầu những cảnh vật mà cậu sẽ gặp, những món ăn mà cậu sẽ được ăn… và nhiều thứ nữa. Đến khi mẹ gọi, Vespa không dậy nổi, hai mắt cậu cay sè, chỉ muốn nhắm lại thôi. Mẹ phải la lên:

   - Hay là con không đi biển nữa, để mẹ mang con gởi nhà bác Hai nghen?

   Đi biển? Gởi nhà bác Hai? Không, Vespa phải đi biển, Vespa không ở nhà bác Hai đâu. Cậu tỉnh như sáo và lật đật tung mền ra:

   - Đi biển, con đi biển nhà nội, con không ở nhà bác Hai đâu!

   Một lát sau, Vespa say sưa ngắm cảnh hai bên đường, cảnh vật cứ vùn vụt chạy giật lùi khiến mẹ mệt nhoài. Sao vậy chứ? Vespa tự hỏi. Mình có mệt gì đâu mà mẹ lại nằm chúi đầu vào ngực ba? Hay mẹ nhõng nhẽo với ba? Dám lắm chứ, nhõng nhẽo đâu chỉ mình Vespa biết, mình chỉ bắt chước mẹ thôi mà!

   Xe chạy qua một cánh đồng, có mấy con gì đó màu vàng to ơi là to đang cúi đầu xuống đất. Vespa la lên:

   - Ba ơi coi kìa, có con gì ngộ quá ba ơi?

   Ba đang bấm bấm cái gì đó vào máy điện thoại, nghe Vespa gọi, ba ngừng tay và hỏi:

   - Con gì đâu mà ngộ?

   - Con màu vàng kìa ba, lại có con màu đen nữa?

   Ba cười to:

   - Đó là con bò chớ có gì đâu mà ngộ?

   Con bò, con bò…Vespa chưa thấy bao giờ. Cậu say sưa ngắm đàn bò, có một con còn nhỏ chạy lon ton trông vui quá. Đang chạy, bỗng nhiên con bò nhỏ chúi đầu vào chân một con bò lớn. Nó làm gì vậy nhỉ? Vespa khều ba:

   - Ba ơi cái con bò nhỏ kia nó làm gì vậy ba?

   - À à, nó bú tí mẹ, như con hồi nhỏ đó.

   Vespa phản ứng liền:

   - Ứ, con đâu có bú mẹ nữa, ba bú thì có!

   Vespa nói tự nhiên như ở nhà, nhưng lạ quá sao cả xe cười rần rần như vậy? Chú Quân quay xuống nói:

   - Ba bú mất phần của Vespa, con có buồn không?

   Vespa cười khoe mấy chiếc răng sún:

   - Không, con có buồn gì đâu, mẹ là của chung mà!

   Lại một trận cười nữa vang lên trong xe. Quái lạ có cái gì mà cười vậy nhỉ? Nhưng Vespa cũng rặn ra một nụ cười giống như ba vậy.

   Ông Lại ngồi hàng ghế bên kia cũng góp chuyện:

   - Trẻ con là những người trung thực nhất, thấy sao là nói vậy!

   Vespa nói:

   - Đúng rồi, con cho ông năm trăm điểm!

   Bây giờ mẹ mới lên tiếng:

   - Con không được nói như vậy, nói vậy là hỗn.

   Vespa không chịu:

   - Tại sao trong “Chuyện nhỏ” mấy bạn cho điểm được?

   Mẹ cà lăm:

   - Vì…vì…vì đó là trên tivi!

   Ông Lại cười cười:

   - Ông nhận điểm của con, nhưng ông tặng hết cho ba con, nghe!

   Người lớn thật lạ, có gì mà cười cơ chứ? Kệ, mình phải ngắm đàn bò kia. Bác tài tốt ghê, bác biết Vespa thích bò nên ngừng xe lại. Vừa lò dò xuống xe, Vespa bỗng reo lên:

   - Ba ơi, nhìn kìa, con bò nó đẻ trứng!

   Mấy ông, mấy chú mấy cô cười rũ rượi:

   - Con bò đẻ trứng, trời ơi là trời!

   Biết sao được, ở nhà ba nuôi mấy con gà sau vườn, mỗi buổi sáng gà đều đẻ trứng, mẹ mang vào luộc cho Vespa ăn, ngon ơi là ngon. Mà “trứng” bò sao lạ vậy chứ, nó không giống trứng gà, màu quả “trứng” đen kịt trông gớm ghiếc quá chừng, lại to nữa. Bây giờ ba mới giải thích:

   - Con bò nó “ị”, đó là phân chứ không phải trứng, bò đẻ ra con, chỉ có gà, vịt, ngan, ngỗng, chim… mới đẻ trứng thôi!

   Hóa ra là vậy, Vespa mắc cỡ quá chừng. Bắt chước mấy con bò, Vespa kêu lên “ặm bò, ặm bò…”.

   Đến biển rồi, Vespa quên ngay chuyện trên xe, mọi người cũng vậy, ai nấy cũng vui vẻ chào biển.

   Biển Dốc Lết thật là thích, ngoài xa xa có mấy con thuyền trên mặt biển xanh ngắt. Biển đang rì rào kể chuyện. Nghe nào. Những tiếng nói của biển lạ quá. Vespa cố tìm hiểu biển muốn nói điều gì nhưng Vespa chịu, lời nói của biển không giống tiếng người. Vespa nằm lăn ra bờ cát, cậu áp tai xuống mặt cát ẩm ướt cố nghe tiếng biển, biết đâu có một tiếng nào đó cậu có thể hiểu được thì sao?

   Một con sóng nhỏ chạy gần đến bờ, con sóng bạc đầu và vui vẻ liếm quanh bờ cát, nó liếm luôn cả Vespa. Nhồn nhột, thinh thích. Vespa đứng dậy, cậu chạy đùa với mấy con sóng con con. Ôi vui quá, con sóng ra vẻ khiêu khích cậu, chúng thách Vespa chạy thi, chúng cứ thò ra thụt vào mãi, hình như chúng còn hát nữa! Trên bờ, hàng dương liễu dường như đang cổ vũ cuộc chạy thi giữa Vespa và những con sóng nhỏ.

   Đến khi mệt nhoài, Vespa ngồi xuống bãi cát thở dốc. Vespa nhìn quanh, không một ai Vespa quen mặt cả! Đầu tiên, Vespa thấy bình thường, một lát sau, Vespa lo lắng. Những con sóng nhỏ liếm bờ cát rủ rê Vespa tiếp tục cuộc chơi. Vespa quát lên:

   - Đi đi, đi đi!

   Sóng sợ hãi rút ra phía biển để một mình Vespa đứng lặng trên bờ.

   Vụ “mất tích” nhanh chóng kết thúc khi một tiếng đồng hồ sau người ta tìm thấy Vespa. Khỏi phải nói ba và mẹ Vespa vui mừng như thế nào, cả Vespa nữa, cậu gục đầu vào vai mẹ và ôm chặt mẹ bằng đôi tay nhỏ.

   Đêm ấy Vespa mơ thấy sóng. Ban đầu sóng cũng bạc đầu, cũng vỗ vào bờ và lặng lẽ rút ra khơi. Một lát sau, sóng biến thành một đứa con gái nhỏ xinh đẹp. Nó vẫy tay rủ Vespa chạy thi, Vespa chạy nhanh về phía nó. Cho dù gắng hết sức nhưng Vespa không chạm được vào đứa con gái ấy, cậu hụt hơi gào to:

   - Dừng lại, dừng lai…

   Đứa con gái xinh đẹp trả lời:

   - Không, em là biển, em là biển…

   Vespa tỉnh giấc, cậu tiếc ngẩn ngơ vì chưa biết tên đứa con gái đó.

Truyện ngắn của VÕ ANH CƯƠNG