Lời ca bài hát Lăm tơi vang trong đêm khuya, tiếng trống bập bùng hòa với tiếng đàn rộn rã phát ra từ chiếc radio nhà hàng xóm bài hát dân ca Lào, man mác từ cõi sâu thẳm trái tim tình cảm dạt dào của cô gái Lào bên điệu múa Lăm Vông cùng với anh bộ đội tình nguyện.
“Ô chàng trai đó ơi em không hát được lăm tơi,
Múa đêm tàn vui đêm này giữa trăng sáng,
Đôi ta biết nhau đây, lòng em theo tiếng khèn
Ca lên bài hát lăm tơi,
Anh ơi tiếng suối reo cùng hòa theo bao lời”
Lời ca bài hát Lăm tơi vang trong đêm khuya, tiếng trống bập bùng hòa với tiếng đàn rộn rã phát ra từ chiếc radio nhà hàng xóm bài hát dân ca Lào, man mác từ cõi sâu thẳm trái tim tình cảm dạt dào của cô gái Lào bên điệu múa Lăm Vông cùng với anh bộ đội tình nguyện.
Ký ức của một thời lại hiện về rõ mồn một trong câu chuyện kể của ba tôi một thời từng tham gia kháng chiến, làm văn công hỏa tuyến phục vụ bộ đội ở tuyến lửa đường 9 - Nam Lào; nơi quân tình nguyện Việt Nam sát cánh cùng quân dân Lào chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.
Sinh ra tại một vùng quê nghèo Hương Khê, Nghệ Tĩnh, một đứa bé như tôi, lúc biết bập bẹ những tiếng ê a đầu tiên cũng là lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt mà hình ảnh tàn phá của bom đạn hiện rõ trong ký ức của tuổi thơ.
Ba tôi, hồi ấy đang công tác tại Đoàn văn công Hà Tĩnh, là đạo diễn sân khấu nên ông phải thường xuyên ở lại Vinh nơi đóng quân của đoàn. Những lần ghé nhà thăm gia đình ông thường vội vội vàng vàng, bên ngọn đèn dầu leo lét ba tôi kể chuyện cho anh em tôi nghe về những chuyến công tác đã qua, nơi tuyến lửa đường 9 - Nam Lào.
Ông vẫn nhớ như in những kỷ niệm không quên về những chuyến công tác cùng với đoàn văn công. Một lần trên đường đi biểu diễn, khi xe ô tô chở đoàn đi đến Quảng Trị để lên đường 9, bất ngờ phát hiện một chiếc máy bay địch đang bay theo bắn rốc két vào xe. Ông chỉ kịp hét lên báo cho mọi người biết, thì xe chở diễn viên đi đầu đã bị dính đạn, lập tức tất cả mọi người trên xe còn lại nhảy xuống hầm trú ẩn ven đường, một tiếng nổ lớn, căn hầm chao đảo, đất hầm sập xuống. Sau đợt bắn phá ông mới biết, chỉ còn nữ diễn viên Xuân Năm cứu thoát, còn tất cả 12 anh em diễn viên trong xe đi đầu đã hy sinh, quân số của đoàn chỉ còn một nửa. Chiến tranh ác liệt. Chỉ một khoảnh khắc đã mất bao anh em, đồng đội mới bước vào tuổi hai mươi biết bao hoài bão. Đó là những kỷ niệm đau đớn nén chặt trong trái tim ông.
Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, giọng như nghẹn lại ba tôi kể tiếp: Từ giữa năm 1964, bộ đội của ta có nhiệm vụ phối hợp với bạn để lập kế hoạch xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố các vùng căn cứ giải phóng ở Lào. Đồng thời, các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với bộ đội Pathet Lào mở nhiều chiến dịch, chủ yếu ở khu vực đường 9 - Nam Lào, nhằm bảo vệ vùng giải phóng, tạo điều kiện thuận lợi cho quân và dân ta vận chuyển vũ khí, khí tài chi viện cho chiến trường miền Nam.
Do yêu cầu nhiệm vụ phục vụ các đơn vị chiến đấu trên đường Trường Sơn nên đoàn văn công có nhiệm vụ biểu diễn phục vụ trên trận địa. Ngày ấy đoàn văn công biểu diễn vở “Đốm lửa Núi Hồng” mà ba tôi làm đạo diễn, không khí im lặng như tờ của cả đoàn quân như chưa hề có cuộc chiến đang tồn tại, để rồi vỡ òa lên những tràng pháo tay, trên gương mặt các anh ngời lên niềm vui, hân hoan xóa đi mệt nhọc của những ngày lăn lộn trên chiến trường. Sau buổi biểu diễn, bộ đội ta, bộ đội Pathet Lào cùng giao lưu văn nghệ với nhân dân Lào, cùng múa điệu múa Lăm Vông, những người con gái Lào xinh tươi như hoa hát bài lăm tơi dân ca Lào, ba tôi sử dụng đàn Mandolin, nhỏ gọn mà ông thường đem theo để đàn phụ họa. Hình ảnh, sự kiện đã diễn ra qua giọng kể của ba tôi rõ mồn một, hình ảnh của con người đất nước Lào tươi đẹp giàu tình cảm, cô gái Lào xinh tươi, hồn nhiên, nhảy điệu Lăm Vông cùng với bộ đội Việt Nam đẹp như trong chuyện cổ tích, những bà mẹ già, những chị em gái dân tộc Lào trao những gói xôi, nải chuối tiếp tế cho bộ đội, quá đỗi thân thương, gần gũi như đang ở chính Việt Nam vậy.
Ngày tháng nối tiếp nhau trôi đi lặng lẽ, tôi trở về quê nội ở Huế, may mắn thay chúng tôi lại có dịp tiếp xúc, làm quen với những người bạn Lào, họ là những người con của nhân dân Lào được sang Việt Nam học tập tại trường văn hóa nghệ thuật. Tôi có dịp được trải nghiệm những tình cảm bấy lâu dành cho nhân dân Lào nơi mà chưa từng một lần đặt chân đến. Đó là những ánh mắt, cử chỉ thân thiện, lối sống giản dị thật thà, là những cân gạo nếp làm quà sau mỗi lần về quê… cùng chia sẻ với nhau củ sắn, bắp ngô luộc của một thời khó khăn trên quê hương; ấy vậy mà trên đôi môi họ luôn nở nụ cười lạc quan yêu đời.
Hòa bình, hai tiếng thiêng liêng đánh đổi bởi quá nhiều hy sinh mất mát; ba tôi có dịp về thăm chiến trường xưa, nơi yên nghỉ của bao nhiêu đồng đội, Ông không nén được những giọt nước mắt từ đáy lòng mà từ lâu không có dịp để khóc, để tiếc thương, những khuôn mặt quen thuộc vẫn còn đó, họ đã hy sinh xương máu cho đất nước, tên tuổi của họ đã gắn liền với con đường Trường Sơn huyền thoại. Để hôm nay gặp lại đồng đội là những hàng bia đá lạnh lẽo ông lại nấc nghẹn tiếng lòng. Những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy guộc của ba tôi như nói lên quá khứ oanh liệt trên chiến trường bom đạn, mà những người làm công tác văn hóa, văn nghệ như ông đã hóa thân thành chiến sĩ.
Hai nước Việt - Lào đã sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, những chiến sĩ bộ đội tình nguyện cùng với bộ đội Pathet Lào chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng, để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn gian khổ ấy không thể quên vai trò to lớn của nhân dân các bộ tộc Lào anh em, ngày đêm chi viện sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung của hai dân tộc; của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa như ba tôi, góp phần vào công cuộc kháng chiến của nhân dân hai nước, tô thắm tình hữu nghị son sắt thủy chung của hai dân tộc.
Nay ba tôi đã đi xa, chúng tôi những đứa con sinh ra trong chiến tranh, hiện đang sống trong một nền hòa bình trọn vẹn; dù cuộc sống đang còn nhiều khó khăn lo toan, tuy nhiên những câu chuyện kể về một thời khói lửa oai hùng của cha ông đã tiếp thêm niềm động viên lớn lao cho chúng tôi vững bước vượt qua. Những hình ảnh tốt đẹp của mối quan hệ Việt - Lào từ khói lửa chiến tranh đã trải qua trong cuộc đời và sự nghiệp của ba là viên gạch đầu tiên cho tình cảm của thế hệ trẻ chúng tôi về một đất nước Lào tươi đẹp, là hành trang để chúng tôi phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào.
Thuận An