Phía sau ngày buồn (truyện ngắn)

03:08, 22/08/2012

Đêm, trăng tròn và sáng rực. Giăng chiếu trước hiên nhà, chị ngồi lặng nghe tiếng cành cây đạp mái tôn lào xào. Xóm nhỏ nghe chừng im ắng, lác đác chỉ vài nhà sáng đèn...

Đêm, trăng tròn và sáng rực. Giăng chiếu trước hiên nhà, chị ngồi lặng nghe tiếng cành cây đạp mái tôn lào xào. Xóm nhỏ nghe chừng im ắng, lác đác chỉ vài nhà sáng đèn. Tối nay có hội chợ ngoài sân cỏ, ban chiều khi lên chùa về chị có nghe mấy người bàn tán xôn xao. Chắc họ rủ nhau đi xem hát hết rồi. Ngọn đèn thưa trước hiên nhà chị khiến lũ mối cứ chốc chốc lại rớt xuống như trấu vãi. Khó chịu, chị nhướng tay tắt phụt. Trăng bạc trắng chuồi qua khe kẽ của giàn thiên lý, dịu dàng như một người bạn, nhưng xa. Một mình buồn, chị bỗng nhớ anh. Nếu có anh, chị cũng sẽ xúng xính đi hội chợ, mua cái này cái kia. Nếu có anh, chị sẽ pha ấm trà nóng rồi vừa uống vừa nghe anh kể chuyện tiếu lâm. Có anh, chị sẽ bật đèn sáng trưng, mang những mảnh vải ra may may vá vá, sẽ nghe anh cằn nhằn vì những tiếc rẻ đàn bà. Có anh, ngôi nhà sẽ không buồn tẻ đến đáng sợ, màn đêm cũng không quá ư tĩnh mịch.

Minh họa: Ngọc Minh
Minh họa: Ngọc Minh


Nhưng đó chỉ là nếu, mà cuộc đời này không bao giờ có nếu như, giá như…

Chị không đẹp, anh bảo chị có duyên, duyên thầm của người phụ nữ chín chắn, cam chịu, nhọc nhằn. Mẹ mất sớm, mười sáu tuổi chị xa xứ mưu sinh nuôi sống cả gia đình. Đến khi các em chị lớn khôn, yên bề gia thất, con lớn con bé, chị vẫn một mình nơi đất khách. Niềm hạnh phúc của một thời xuân sắc, yêu và được yêu như bao người con gái khác cũng theo đó mà tàn lụi. 34 tuổi, trái tim những tưởng đã chai sần, chị không còn mơ tưởng hạnh phúc. Rồi chị gặp anh, như là định mệnh. Anh đến, cho chị biết nhớ, biết thao thức, biết chờ đợi. Chị yêu, tình yêu của người đàn bà cô đơn -  Mãnh liệt, trăn trở, đắn đo…

Anh hơn tuổi chị, người gốc Tuyên Quang. Nghe đâu nhà đông anh em, cuộc sống khó khăn nên ly tán mỗi người một nẻo. Cũng xa nhà nhiều năm, quê hương trong anh có mà như không. Chị không tìm hiểu nhiều về quá khứ của anh, chị yêu anh bởi sự phong sương mạnh mẽ, đôi mắt cương nghị, buồn, thao thiết. Vốn dĩ, chị mạnh mẽ lắm. Người ta nể phục chị vì sự can trường, gan góc và bản lĩnh. Thế mà trước sự từng trải, trước bờ vai vững chãi chân thành của anh, chị thấy mình nhỏ bé. Dù mạnh mẽ can trường đến đâu, giấu che cảm xúc giỏi thế nào, vỏ bọc nguy hiểm ra sao thì chị cũng chỉ là phụ nữ. Mà phụ nữ thì dễ mềm yếu, dễ tổn thương. Biết anh thương nhiều, chị vẫn chần chừ khi anh nói muốn lấy chị. Từ ánh nhìn sâu thẳm, đôi mắt cương nghị của anh, chị nghĩ mình đã tìm được một cây tùng, cây bách của cuộc đời. Dù gì chị cũng cần một mái ấm, cần một bờ vai mà sẻ chia, gánh vác. Đã đến lúc chị nên sống cuộc sống của chị, của riêng chị thôi. Ai cũng mừng cho chị, cuối cùng chị cũng được hạnh phúc. Đêm tân hôn, chị ngượng tím mặt. Lần đầu tiên, thân thể chị đụng chạm một thân thể khác. Lạ, ngọt ngào. Chị đã nghĩ, cuộc đời không bất công khi lấy đi tuổi xuân của chị. Ông trời đang bù đắp cho chị, hạnh phúc muộn màng nhưng là trái ngọt.

Một năm sau ngày cưới chị mang thai, anh mừng còn hơn chị. Giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ khiến anh làm việc quên cả ngày đêm. Anh không muốn chị lo nghĩ, anh sẵn sàng đón nhận về mình khó khăn, chỉ cần chị khỏe. Nhưng niềm hạnh phúc mới nhen lên đã phải khựng lại, chị ra huyết thường xuyên, dù vận động rất nhẹ nhưng lúc nào cũng đau, đi lại khó khăn. Chị chết lặng khi cô y tá thông báo kết quả. Chị bị thấp dạ con, với người còn trẻ mang thai còn khó. Chị không còn trẻ nữa, chị cũng đã qua tuổi sinh nở, việc thai nhi sống sót sẽ khó gấp nhiều lần. Lo lắng, chị chỉ còn biết hàng ngày ngửa mặt lên trời cầu nguyện, xin cho anh chị được toại nguyện. Đứa con sẽ siết anh chị lại với nhau chặt hơn bất cứ thứ gì. Đứa con – là khát khao, chỉ nó mới giúp chị thực hiện thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Chị cần con hơn cả vật chất, tiền bạc, cần hơn tất cả những gì chị có… Chị sẩy thai, anh nghỉ làm chăm chị từng ngày. Anh an ủi: con cái là lộc trời cho, mình chỉ đẻ một đứa thôi mà, chắc ông trời không hà tiện với người hiền như vợ chồng mình đâu. Lần này không được thì lần sau sẽ được. Chị khắc ghi, nó là một ngày buồn. Có anh bên cạnh cảm thông, chị lại bừng lên hi vọng.  

Chị lại mang thai. Lần này cả chị và anh đều khấp khởi vui khi không thấy những biểu hiện như lần trước. Cảm nhận thai lớn dần lên từng ngày, chị vui không tả nổi. Chị tranh thủ nhận thêm hạt điều về cạo, phụ đỡ anh việc nhà. Nhưng một lần nữa, đứa con lại tuột khỏi người chị. Chỉ một cú ngã vô duyên, nhẹ tênh. Nằm viện 3 ngày, chị như người mất hồn. Không ăn uống gì được, chị đau đớn đến tê dại. Anh cũng gầy sọp đi, hai mắt trũng sâu. Anh khuyên nhủ chị, cố giấu tiếng thở dài mệt nhọc như kìm nén tuyệt vọng chán nản. Dù thế, vòng tay anh vẫn đủ ấm che chở, ở bên lúc chị tuyệt vọng nhất, vẫn nguyên vẹn một bờ vai. Có đôi lúc, bờ vai ấy cũng rung lên theo tiếng nấc nghẹn của chị.

Anh uống rượu nhiều, ban đầu chị ngỡ ngàng, can ngăn. Nhưng lâu dần, chị im lặng. Anh cần nó để ngủ, để quên thứ gì đó. Chị hiểu, nhiều khi lại không hiểu. Anh say, khi say anh lỗ mãng, bất cần, buông lời chì chiết. Những câu nói như xát muối vào lòng, sắc nhọn như trăm ngàn vết dao cứa nát tim chị. “Tại sao chỉ việc sinh một đứa con mà mày cũng không làm được, mày có phải là đàn bà không?” ; “Mày là thứ đàn bà vô dụng, sao tao lại vô phước thế hả?”. Anh khiến tâm can chị ray rứt, ruột gan như bị ai đó cào xé tứa máu. Đau đớn đến độ, chị không khóc được. Anh không hiểu hay sao, sao lại nỡ nói thế. Chị đau, chị tủi thân. Nơi đất khách, chị không có một người thân, biết nói cho ai, biết nương tựa vào ai được. Nhưng chị đủ bình tĩnh suy xét mà tha thứ, đồng cảm. Không phải anh ghét bỏ chị, chỉ là anh say. Khi say, người ta không kiểm soát được hành vi và ngôn ngữ. Lúc không uống rượu, anh vẫn là chỗ tựa ấm áp, vẫn sẻ chia, động viên an ủi chị. Anh cũng có nỗi lòng riêng, chị không có quyền tước bỏ, không nên ích kỷ chỉ biết bản thân mình. Bởi không chỉ chị bàng hoàng đau đớn khi mất con, anh cũng thế thôi. Trách nhiệm người cha cũng khiến anh quẫn bách. Chị thương anh, anh không cố ý làm tổn thương chị, chỉ là anh không tỉnh táo.

Chiều, sau khi đóng gói chỉn chu bao hạt điều, đợi anh đi làm về sẽ mang giao. Chị hái bông thiên lý trước sân, tính sẽ nấu cho anh bát canh. Chiếc ghế đột nhiên xoay ngang khi chị cố rướn người lên cao. Anh vội vã vào bệnh viện, tay trái của chị bị gãy. Lặng thinh, anh ngồi một lát rồi bước ra ngoài châm thuốc. Chị không nói câu nào, đau đớn khiến chị tiều tụy. Ở cạnh chị thêm được mươi ngày, anh bảo sẽ đi làm xa một thời gian, thế là anh… xa chị.

Cả tháng ròng, mỗi bữa nửa gói mì tôm, chị ăn như không để mình chết. Mấy đứa nhỏ hàng xóm giúp chị gội đầu, tết tóc, khi vui chúng dọn dẹp nhà cửa. Mỗi khi có ai nhắc đến anh, chị lại quặn lòng. Nghĩ mãi chị cũng không hiểu, khi không sao anh lại bỏ chị đi lúc hoạn nạn thế này? Xưa thương anh bao nhiêu, giờ đây trong chị choán đầy trách móc, hờn căm. Chị hoảng loạn, đã không ít lần nghĩ đến cái chết. Nhưng chết thì dễ chứ đâu có khó gì, hình như chị chưa hết duyên nợ trần gian. Chị cứ sống, lay lắt, mệt nhọc. Sống như kẻ dư thừa, ngỡ đời mình như phận mỏng cánh lục bình trôi sông, nhạt thếch.

Anh về, đèo theo sau một người đàn bà. Là người vợ đã bỏ anh chạy theo tiếng gọi tiền bạc, nhưng chị ta đã kịp sinh cho anh một đứa con trai, nó 14 tuổi rồi. Bây giờ chị ta đang níu kéo, không ngại công khai giành giật anh với chị. Lời thú nhận dối gạt của anh như một gáo nước lạnh hắt toẹt vào mặt chị. Chị tê cóng, cổ họng nghẹt cứng. Khuôn mặt nhợt nhạt bỗng đỏ bừng, chị lăng mạ, xỉ vả anh, lao đến cấu xé người đàn bà, chắc lúc ấy chị giống một người điên hơn. Anh vung tay tát chị, dẫn người đàn bà lên xe đi thẳng. Anh trút bỏ đấy sao?, nhưng chị bừng tỉnh, chị là người đến sau. Không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy tràn qua môi mặn đắng.

Anh ghé thăm, cố nói với chị điều gì đó. Nhưng chị không thể tha thứ, không thể chấp nhận sự lừa dối. Chị bảo bán nhà, chia tiền để anh nuôi con. Giữa anh và chị chẳng có gì ràng buộc, người đàn bà khác thì có, chia tay để anh không khó xử. Lần ấy, anh quay xe đi, phóng vút như trốn chạy. Chỉ còn đôi mắt thao thiết, yếu đuối, câu nói nặng trĩu tâm tư nằm im trong đầu chị “Em khổ nhiều rồi, anh không thể làm đau em thêm nữa”.

3 năm nay, ngày nào chị cũng lên chùa, ngồi hàng giờ trước chính điện. Đến để nghe những bài giảng thuyết, để tự vấn, chị tìm sự bình an qua những lời dạy từ bi nhà Phật. Nước mắt không còn chực rơi khi nghĩ về anh, về hạnh phúc ngày nào nữa. Anh cần con, cần tiếng gọi cha thân thương. Mà điều đó chị không thể làm được cho anh. Chị bất hạnh, nhưng anh cũng nào đâu vui sướng khi mang tiếng bạc tình. Đấu tranh, giằng xé nhiều năm vì chữ duyên chữ nợ với anh. Cũng đến lúc phong ba chìm nổi qua đi, chị tin anh cũng luôn cầu mong điều đó cho chị. Thanh thản, thoải mái hơn khi mở lòng tha thứ, chị biết anh đã dằn vặt, hổ thẹn rất nhiều. Mà với chị, sống mà chịu dằn vặt còn đáng sợ hơn cái chết.

Tiếng còi bất ngờ cùng ánh đèn pha khiến chị bừng tỉnh, mấy đứa trẻ đi hội chợ về gọi nhau í ới. Chúng thi nhau kể chuyện vui ngoài sân cỏ rồi sà vào lòng chị nũng nịu: Bác Nhu hát bài “bèo dạt mây trôi” đi, bác Nhu dạy con tết tóc cơ… Tiếng gió rít mạnh thổi bay một vài chiếc lá. Mưa lốp bốp rơi xuống mái tôn, mấy đứa nhỏ cuống quýt chạy hết. Chị cuộn chiếu, bước vội gài lại mấy cửa sổ. Lòng khát nghe tiếng trẻ thơ, thèm những phụng phịu…

Có lẽ, ngày mai chị sẽ lên chùa mang về một đứa…

Truyện ngắn: Mai Đình