Những giọt nước mắt (truyện ngắn)

03:09, 05/09/2012

Tại phòng trực của Khoa Xét nghiệm, một phụ nữ còn trẻ, có nốt ruồi ở phía cằm trái. Gương mặt chị hơi gầy, nhưng có duyên. Hai mắt ngân ngấn nước, chị ngập ngừng nói với nữ bác sĩ:

Minh họa: Ngọc Minh
Minh họa: Ngọc Minh

Tại phòng trực của Khoa Xét nghiệm, một phụ nữ còn trẻ, có nốt ruồi ở phía cằm trái. Gương mặt chị hơi gầy, nhưng có duyên. Hai mắt ngân ngấn nước, chị ngập ngừng nói với nữ bác sĩ:

- Thưa bác sĩ! Hạnh phúc của em lúc này chỉ còn biết trông vào kết quả xét nghiệm của bác sĩ.

Bác sĩ:

- Cô nói gì mà nghiêm trọng vậy?

Người phụ nữ nhìn trước nhìn sau rồi nhỏ to trình bày:

- Em không dám giấu bác sĩ. Em đã có gia đình và có một cháu trai hai tuổi. Cháu rất xinh và bụ bẫm. Vợ chồng em rất yêu thương cháu. Nhưng có một điều mà em vô cùng đau khổ…

- Sao gia đình hạnh phúc như vậy mà cô lại đau khổ?

- Thưa bác sĩ! Trước khi lấy chồng, em đã yêu một người con trai khác, nhưng vì nhiều lý do mà không đến được với nhau. Sau khi em đã cưới chồng, người yêu cũ của em gọi điện xin gặp em để được nói lời từ biệt. Em đắn đo rất nhiều không muốn gặp. Anh ấy vẫn cứ năn nỉ. Sợ gia đình nhà chồng phát hiện ra, em đành phải đi gặp để vĩnh viễn chia tay…

- Chắc là lần gặp ấy đã có chuyện?

- Dạ vâng, đúng như vậy. Anh ấy lại đòi quan hệ với em như đã từng xẩy ra trước đó. Em không bằng lòng, nhưng rồi em đã không giữ được... Tưởng rằng đó là buổi gặp cuối cùng, ai ngờ, anh ấy vẫn gọi điện cho em. Em kiên quyết từ chối. Trong một lần nói chuyện qua điện thoại, mẹ chồng em đã nghe được cuộc trao đổi giữa hai người. Từ đó, bà tỏ ra không còn yêu thương em nữa. Và một điều hệ trọng là mẹ chồng em không tin đứa cháu nội của bà là dòng máu của gia đình. Bà bắt em phải đi xét nghiệm ADN của chồng và con trai em. Hiện giờ, mẹ chồng em đang đứng ở cổng bệnh viện, chờ kết quả xét nghiệm.

- Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm xét nghiệm khẩn trương cho cô.

- Nhưng…

- Sao, cô còn muốn nói điều gì nữa?

- Thưa bác sĩ! Em muốn biết kết quả chính xác của hai xét nghiệm thế nào. Còn việc này mới là quan trọng, em muốn nhờ bác sĩ: nếu như hai kết quả khác nhau thì trên giấy vẫn phải ghi kết luận ADN hoàn toàn giống nhau. Có như vậy mẹ chồng em mới không nhiếc móc và hạnh phúc của vợ chồng em mới được đảm bảo. Em xin tạ ơn bác sĩ.

Sau một lúc suy nghĩ, bác sĩ nói:

- Hoàn cảnh của cô như vậy cũng thật đáng thương. Tôi chưa biết kết quả xét nghiệm thế nào, nhưng cũng xin nói trước để cô biết, chúng tôi làm khoa học, nên phải hoàn toàn tôn trọng khoa học, không thể làm khác được. Mong cô thông cảm.

- Dạ, xin bác sĩ cứu giúp em… - Cô gái sụt sịt khóc.

- Thôi bây giờ cô cứ ra ngoài, sau khoảng một tiếng nữa cô quay lại lấy kết quả.
Nói rồi, bác sĩ bước vào phòng xét nghiệm. Người phụ nữ lau vội những giọt nước mắt, lững thững đi ra.

Nhìn vào kết quả xét nghiệm, bác sĩ cứ phân vân, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu trước tờ giấy in sẵn mẫu. Cuối cùng bác sĩ đành phải dứt khoát: khoa học vẫn phải là khoa học.

Khi nhân viên y tế trao tờ giấy kết quả xét nghiệm, người phụ nữ cầm lấy, dán mắt vào đọc rồi bước nhanh ra ngoài. Chợt nhìn qua cửa kính, bác sĩ thấy lạ trước thái độ của cô ta.

Suốt một thời gian dài, sự việc của người phụ nữ hôm ấy vẫn ám ảnh trong đầu bác sĩ. Một lần, tình cờ hai người gặp nhau. Bác sĩ đã nhận ra người phụ nữ có nốt ruồi bên phía cằm trái đúng là người mà ngày nào đã nhờ mình giúp đỡ. Cô ấy có vẻ đầy đặn hơn một chút làm cho gương mặt thêm xinh. Bác sĩ:

- Chị chào em. Em còn nhớ chị không?

- Ôi! Bác sĩ, em vẫn nhớ ạ.  Em làm sao quên được cái ngày mà em đã cầu khẩn bác sĩ.  

Người phụ nữ tươi cười nhắc lại kỷ niệm cũ. Gương mặt không một chút buồn, làm cho bác sĩ cảm thấy khó hiểu.

-   Chuyện của cô ngày ấy khiến tôi phải suy nghĩ mãi. Là một người làm khoa học, tôi không thể làm khác được. Nhưng có lúc, tôi vẫn bị day dứt lương tâm.

Người phụ nữ tỏ ra lúng túng, nét mặt vẫn rạng ngời:

-  Không, chị đừng nghĩ như thế mà tội nghiệp cho em. Em mới là người phải mang ơn chị. Em cảm phục tấm lòng trong sáng của bác sĩ.

- Cô nói thế là thế nào, tôi chưa hiểu?

Người phụ nữ tỏ ra xấu hổ nói:

- Xin bác sĩ tha lỗi thì em mới dám nói!

- Thì cô cứ nói đi. Chuyện của cô khiến tôi tò mò rồi đấy.

- Thưa bác sĩ! Chả là ngày ấy, em quá ghen nên nghi ngờ chồng em đi ngoại tình và có con riêng. Em đã phải bí mật và kín đáo nhờ người lấy sợi tóc của đứa trẻ mà em nghi là con ngoại tình của chồng, đồng thời lấy tóc của chồng em để xét nghiệm. Nếu ngày đó, kết quả xét nghiệm ADN hoàn toàn trùng khớp thì em không còn nghi ngờ gì nữa, và tất nhiên em sẽ xin ly dị chồng em. Bởi vì em không thể chung sống với một người chồng đã phản bội lại mình.

- Thế vì sao cô vừa muốn biết sự thật lại vừa muốn ghi vào trong giấy hai kết quả xét nghiệm phải giống nhau?

- Chị ạ, em muốn biết sự thật để biết chính xác anh ấy có ngoại tình hay không. Còn việc em muốn có hai kết quả xét nghiệm phải giống nhau vì đó là bằng chứng để chồng em hết đường chối cãi. Mỗi lần em nói chuyện với anh ấy về chuyện ngoại tình, anh ấy đều khẳng định mình lúc nào cũng trong sáng.

- Chắc cô không yêu chồng cô?

-   Không phải vậy chị ơi, em rất yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu em. Chính vì sợ mất anh ấy mà em hay nghi ngờ. Em rất ghét anh ấy luôn tỏ ra thân mật với những phụ nữ khác. Tuy vậy, em cũng rất khái tính. Nếu như anh ấy ngoại tình thật thì em sẵn sàng đập phá cho tan tành.

- Cô nói nghe sợ quá. Nhưng kết quả xét nghiệm lại hoàn toàn khác nhau?

- Vâng, chính vì vậy mà em không có bằng cớ để “trị tội” chồng em.

- Hạnh phúc gia đình cô bây giờ thế nào?

- Vợ chồng em vẫn chung sống hạnh phúc. Chúng em đã có một cháu trai và một cháu gái. Cả hai đứa đều rất ngoan và học giỏi.

- Thế chồng cô có biết việc cô đến làm xét nghiệm ADN ở bệnh viện không?

- Sau này em có kể chuyện này với chồng em. Bác sĩ có biết chồng em nói gì không?

- …

- Anh ấy nghiêm sắc mặt và nói: Cô có biết làm như thế mà mọi người biết, họ sẽ nghĩ về tôi thế nào không? Thôi bây giờ chuyện đã rõ rồi thì chúng ta nên làm đơn chia tay nhau. Không có lòng tin mà sống với nhau, hẳn còn có ý nghĩa gì. Em choáng váng trước câu nói của chồng. Trời đất như tối sầm lại. Hàng ngày em kênh kiệu là vậy mà lúc này em mới nhận ra mình quá yếu mềm. Em thực sự sợ hãi vì hình  như mình sắp mất đi một cái gì thiêng liêng nhất. Tim em đập mạnh và mắt em hoa lên. Em chới với, ngã xuống. Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh ấy. Bình tĩnh trở lại em thủ thỉ: bây giờ thì chỉ có cái chết mới chia lìa được tình yêu của em với anh. Em lý luận với anh ấy để biện hộ cho mình : nhưng nếu lòng tin bị mù quáng thì liệu hạnh phúc có còn không? Anh ấy nói: đã là vợ chồng thì sống thực với nhau là điều đầu tiên quyết định hạnh phúc. Hãy yêu lấy ngày hôm nay, cái mà chúng ta đang có. Anh ấy giận em đến một tháng mới cho qua chuyện này. Những ngày sau đó, không biết anh ấy có nghĩ gì về em nữa không. Em đã khóc và khóc thật chứ không phải khóc giả như hôm em đến cầu xin chị. Những giọt nước mắt ân hận từ đáy lòng mình, chứ không phải nước mắt nhân tạo. Nghĩ lại em thấy mình dại dột quá. Vì cái tính khác người của em và sự suy nghĩ nông nổi mà chỉ một chút nữa thôi, em đã tự làm mất hạnh phúc của mình.

Bác sĩ nở một nụ cười rất tươi nói với cô gái:

- Thế cô không thấy lỗi của mình đối với những thầy thuốc sao?  Mà hôm đó cô khóc giả à! thế mà cô đã làm cho tôi tin là khóc thật đấy.

- Dạ, em đã nói trước rồi, bác sĩ tha lỗi thì em mới dám nói. Lúc đó, em đã nói dối bác sĩ và dựng lên một màn kịch vụng về. Sợ bác sĩ không tin, em phải vào hiệu thuốc mua một lọ nước mắt nhân tạo nhỏ vào mắt trước khi gặp bác sĩ. Bây giờ nghĩ lại, em thấy ngượng quá… Xin chị tha lỗi cho em.

- Cô thông minh thật đấy. Nước mắt nhân tạo người ta dùng cho những người bị bệnh khô mắt. Cô lại đem dùng để đóng kịch. Lúc cô cầm giấy kết quả ra khỏi cửa, tôi thấy thái độ của cô hơi khác. Tôi đã có một chút nghi ngờ. Nhưng rồi sau đó tôi lại tự nói với mình: không nên nghĩ xấu về người khác. Có thể cô ấy quá uất ức vì không được thoả mãn yêu cầu của mình mà tỏ thái độ bất cần như vậy.

Người phụ nữ vẫn còn ngượng:

-  Đúng là khi người ta thiếu tỉnh táo thì thường không hiểu hết được tác hại của việc mình đang làm. Em cũng nhận ra rằng: thói nanh nọc của đàn bà dễ làm cho tâm hồn mình cạn kiệt tình yêu.

Bác sĩ nắm chặt tay người phụ nữ:

- Tôi nói vui vậy thôi, chứ không trách gì cô cả. Chúc gia đình cô hạnh phúc và hãy tin ở tình yêu của mình.

Chia tay người phụ nữ, trong lòng bác sĩ thấy thanh thản. Chị nghĩ đến tờ giấy xét nghiệm và ngành khoa học mà chị đang theo đuổi.

Bác sĩ đã đi xa, người phụ nữ tự nhủ với mình: không bao giờ đến hiệu thuốc để mua lọ nước mắt nhân tạo một lần nào nữa.

Truyện ngắn: Phạm Đức