Mỗi miền quê đều có từng loại đặc sản riêng, nhưng quà quê cho chúng mình thì đều có những nét giống nhau. Quà thường là những sản phẩm của làng quê bày bán ở chợ quê. Quà không lớn lao vì giá trị kinh tế nhưng lại ấm áp bao ơn nghĩa gần gũi, thân thương.
Mỗi miền quê đều có từng loại đặc sản riêng, nhưng quà quê cho chúng mình thì đều có những nét giống nhau. Quà thường là những sản phẩm của làng quê bày bán ở chợ quê. Quà không lớn lao vì giá trị kinh tế nhưng lại ấm áp bao ơn nghĩa gần gũi, thân thương.
Quà quê có thể là những loại bánh, kẹo hay bắp ngô, củ khoai. Nó không phải là nguồn thực phẩm chính trong bữa cơm hàng ngày, quà quê như món điểm tô để chúng mình thưởng thức chắt lọc hết cái hồn quê tinh tuý nhưng dân giã biết bao. Quà quê thường dành cho buổi sáng trước lúc đến trường, hay giờ ra chơi rủ nhau xúm lại dưới gốc bàng, tán phượng. Này nhé: Món bánh đúc, bánh cuốn, bánh tổ, bánh gai, bánh mật… thì tất nhiên là phải mua ở chợ rồi, đó là quà của mẹ, của bà.
Cái lõi nhân của quà được biến tấu từ hạt gạo trắng thơm qua bàn tay người mà "đúc" thành quà, lại được bọc trong những lớp lá chuối xanh già hơ lửa, vừa thấm cái vị bùi, cái ngọt, cái dẻo, thơm lại có cả hồn sương, hồn nắng qua diệp lục của mặt lá. Hình dáng kẹo cũng đủ thứ: Có loại kẹo kéo, kéo dài ra rồi cắt ngắn lại, có kẹo bột nhai cứ kêu rôm rốp nghe thật vui tai, kẹo Cu đơ có hai miếng bánh đa ép lại. Kẹo quê, không màu phẩm, không bọc trong giấy bóng, kẹo thể hiện nguyên hình bản chất, kẹo lấy cái vị thật của mình làm "thương hiệu" cũng như tấm lòng người quê vậy. Thật lạ, cũng những cây mía ấy, cũng bắp ngô ấy, cũng rổ khoai ấy khi tự tay mình làm ra đầy ắp thì cảm thấy bình thường; thế nhưng, một sáng mùa đông se lạnh vào lớp môi còn tím ngắt, bạn dúi cho mấy hạt ngô rang hôi hổi nóng thì ngon biết chừng nào. Mới hay, cái ngon bắt đầu từ cái ít, cái thiếu, hợp với hoàn cảnh chứ những món đặc sản chắc gì đã ngon! ăn bằng cả cái tình ta trong đó nữa! Giữa trưa hè nóng bức có được lóng mía căng mọng nước đủ xua đi cái khát khô người. Nhớ những ngày còn nhỏ, mẹ đi chợ quê, chúng mình lon ton chạy theo sau, cứ đến hàng quà là mẹ dừng lại mua cho mỗi thứ một ít chật căng cả mấy cái túi áo. Nhưng có lẽ thích nhất là những con tò he nặn đủ thứ hình thù như chim hoạt hình, đủ màu sắc nhưng nguyên liệu chính lại là bột nếp, có thể chơi đấy mà cũng có thể ăn được! Quà quê phải có bạn mới ngon, phải được chia sẻ mới thích. Vì quà đâu để ăn no mà quà làm cho câu chuyện thêm rôm rả, ấm áp.
Nào, bạn đã sắm cỗ Trung thu chưa? Hãy ra vườn nhà mình, nhà bạn là có cả mâm "thập quả": Nào hồng, bưởi, na, nhãn, xoài, ổi, chôm chôm, sầu riêng, vú sữa, đào tiên… Một mâm quà quê đầy ắp tha hồ mà phá cỗ. Trăng Trung thu thật tròn và trăng cũng là một thứ quả đấy: Quả trăng! Quả trăng chia đều cho mọi nơi. Nhưng chớ quên bánh nhé: Bánh nướng, bánh dẻo dù gì đi nữa, mẫu mã gì thì nguồn làm ra bánh cũng bắt đầu từ hạt gạo, hạt gạo quê, hạt gạo làng ta, thế sao không gọi bánh Trung thu là quà quê nhỉ?
Ngọc Phú