Trận đấu vật không cân sức (truyện ngắn)

03:09, 19/09/2012

Cả làng Phúc Thịnh, xã Phúc Thành xôn xao vì một sự kiện chưa từng có từ thuở khai thiên lập địa làng này cho đến nay: Có một đô vật tự xưng là “đệ nhất đô” từ xa đến làng Phúc thách các đô vật của làng ra đấu.

Cả làng Phúc Thịnh, xã Phúc Thành xôn xao vì một sự kiện chưa từng có từ thuở khai thiên lập địa làng này cho đến nay: Có một đô vật tự xưng là “đệ nhất đô” từ xa đến làng Phúc thách các đô vật của làng ra đấu.

Minh họa: Ngọc Minh
Minh họa: Ngọc Minh


Đích thân ông ta đội lễ, mời thầy cúng cao tay đến đình làng Phúc thắp hương khấn vái xin Thành Hoàng làng cho “Đệ nhất danh đô” tên là Vương Thừa Thủ được mượn sân đình làm xới vật. Tiền bán vé sẽ cúng tiến luôn cho đình.

Đình làng Phúc Thịnh có từ thời Lê Thái Tôn, thờ hai anh em ruột là Bùi Nhân, Bùi Đức, là hai võ tướng của Lê Lợi. Hai ông là người ở nơi khác, đánh xong giặc Minh, hai ông được vua cấp một vùng đất rộng lớn gồm hai tổng Phúc Xuyên và Tam Xuyên. Làng Phúc Thịnh là nơi hai ông về ở lúc cuối đời. Hai ông giúp dân đánh giặc, giúp người nghèo, trẻ hiếu học nên khi từ trần, được dân làng tôn là Thành Hoàng.

Trước khi đem lễ ra đình cúng vái, đô Vương Thừa Thủ đã được phép của chính quyền từ huyện đến xã.

Đô Thủ chọn Đình làng Phúc Thịnh bởi làng này có lò vật nổi tiếng cả nước từ 600 năm nay. Trong những đô nổi tiếng, có nhiều người thuộc dòng họ hai Thành Hoàng làng Bùi Nhân, Bùi Đức, truyền nhau nối đời đến nay.

Cả làng Phúc Thịnh xôn xao bởi nghe nói đô Vương Thừa Thủ này từng vô địch nhiều tỉnh trong Nam, nay ra ngoài Bắc muốn thử sức với các đô của làng Phúc Thịnh.

Tin tức truyền tai nhau rằng đô Thủ vật trăm trận trăm thắng. Cả làng kéo ra xem mặt đô. Đô ngồi giữa chiếc chiếu cạp điều trải giữa sân đình. Người đô to, cao, bắp thịt cuồn cuộn rắn như thép. Đô đang ngồi tiếp chuyện các bô lão trong làng. Có cụ già tìm đóm để châm lửa hút thuốc lào. Đô liền bóp khẽ một cái, cái đoạn tre to bằng bắp chân dập nát, đô dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ tước đóm, đưa cho cụ. Ai nấy xanh lè mắt, thế thì làng Phúc Thịnh này làm gì có đô nào hạ được đô Thủ. Ông ta khỏe thế cơ mà?

Đô Thủ tuyên bố:

- Đến đây để xóa sổ “Đệ nhất danh lò vật làng Phúc Thịnh”.

Ngạo mạn quá thể. Các đô vật trong làng từ già đến trẻ nghiến răng trợn mắt nhìn nhau không nói ra lời nhưng ai cũng nghĩ, phải tìm cách cho gã phơi bụng.

Đô giỏi nhất làng cũng là chủ lò vật của làng là Bùi Thắng, anh mới 35 tuổi, anh đã họp mọi người lại, cùng phê vào chiến như: Quyết đấu.

Theo tính toán của Bùi Thắng, nếu 147 đô sinh đang theo học anh và khoảng 300 đô đang sinh sống trong 4 làng của xã Phúc Thành mà vật từng người với đô Thủ, mỗi keo vật 5 phút, mỗi trận 3 keo, phải mất 5 ngày. Vấn đề là phải cố hạ gã này. Chả lẽ làng Phúc Thịnh nổi tiếng 600 năm nay lại chịu thua một gã từ đâu đến đây buông lời ngạo mạn hay sao.

Gã Thủ cao lớn, cao đến 1m 90, hơn Bùi Thắng đến 15 xăng ty mét.

Trông mặt mũi gã rất hung ác: Lông mày rậm lưỡi mác, cặp mắt xếch luôn long lên dữ tợn, môi dày, miệng ngoác tận mang tai, răng to khấp khểnh, gồ ghề. Giọng đục, không trong, không vang, cổ ngắn, tóc búi cao gần như trọc. Cao to nhưng chân tay thô kệch, nước da màu chì. Đi đứng khệnh khạng. Có ai trong đám khán giả nói trông nó giống như thằng tướng cướp. Mắt to, một mí hùm hụp. Không hiểu ai dò ra cái lý lịch của gã:

- Gã vốn là cháu mười đời của một trong những người thuộc dòng họ của vua đời trước, chạy trốn sự truy nã của triều vua mới. Cụ mười đời của gã làm quan to ở triều trước đã làm phản, bị lộ nên đã chạy sang nước khác, mưu đồ nghiệp lớn nhưng không xong liền quay ra mở hàng kinh doanh, mở lò võ, lò vật, kích động lòng thù hằn.

Dự đoán của đô Thắng, chủ lò vật Phúc Thịnh đã sai, khi mà 147 đô vật đang học cộng với gần 300 đô sinh đã thành đạt đều bị đô Vương Thừa Thủ cho bật xới trong năm phút. Chỉ có hơn chục đô cầm cự được 10 phút. Tổng cộng, chỉ hơn một ngày, gã quật ngã hết. Còn lại một mình Bùi Thắng. Cả làng, cả xã lo lắm.

Thắng đứng bên ngoài quan sát: gã này chơi toàn miếng ác. Anh nghĩ: - Thằng này ác và thâm hiểm quá, chắc nó là con cháu của lũ quen làm giặc cướp nên mới thế. Anh suy nghĩ tìm cách làm sao để hạ hắn, giữ thanh danh cho lò võ có tiếng 600 năm.

Đêm nay, cả làng không ngủ. Chả lẽ làng ta lại chịu thua một kẻ tham ăn, tục uống, mang tính cách của kẻ cướp thế à. Nhớ lại ngày hôm nay: Những lúc nghỉ giải lao, gã này uống hàng chục lít bia hơi. Một bữa ăn, gã nhồm nhoàm ngấu nghiến một lúc 2, 3 đùi lợn, mỗi cái hai cân, hoặc 3, 4 con gà luộc. Người ta thì thầm, thằng này mà đi ăn cướp thì đàn bà con gái không còn cái khố mà đeo.

Người ta đồn, dòng họ nhà hắn có mấy kẻ to đầu chuyên chỉ huy quân sĩ đi cướp các vùng đất khác. Cũng phải cần cảnh giác thằng này, nó dễ cậy to xác ức hiếp người nhỏ lắm đấy.
Qua một ngày chứng kiến con em của dân làng mình bị thua, dân làng Phúc Thịnh căm phẫn gã đến rách cả mắt bởi gã ra toàn những miếng ác. Người ta còn đồn rằng, ai tài hơn gã là gã giả vờ quy phục, mời sang làm sư phụ để dạy dỗ anh em con cháu nhà gã, nhưng ngầm cho người bỏ độc dược đặc biệt vào thức ăn, mười năm sau, người sư phụ mới chết. Đó là chính sách diệt người tài của dòng họ nhà gã và những kẻ như gã. Mồm oang oang kêu gọi sống nhân đức, giúp đỡ mọi người nhưng bụng là của kẻ tiểu nhân, chứa đầy dao. Kia kìa, gã nói:

- Tôi khâm phục các bạn. Các bạn giỏi lắm. Nhưng nếu được đào tạo thêm, các bạn sẽ đánh thắng tôi. Sau đây, tôi sẽ huấn luyện các bạn trên tình thương đồng loại, không tính toán thiệt hơn…

Hàng ngàn người trông vào Bùi Thắng, ai cũng không muốn mất thanh danh. Xưa bao người đi sứ, không làm nhục quốc thể, nay, chả lẽ cả làng ta lại thua một thằng! Bùi Thắng biết rồi. Anh cũng đang đau đầu suy nghĩ tìm cách hạ hắn.

Sáu giờ sáng hôm sau, Bùi Thắng ra xới vật. Vương Thừa Thủ vẫn giữ cái nhìn khinh mạn của một kẻ to xác đối với kẻ nhỏ con, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Sắp vào cuộc, gã hỏi:

- Quý anh là chủ lò vật nổi tiếng phải không?

- Tôi đây.

- Hôm nay, tôi sẽ xóa cái vinh danh ấy của anh. Nếu tôi thua, xin bỏ nghề, bao nhiêu của cải vàng bạc tôi dành được qua hàng trăm trận đấu, tôi sang tên cho anh hết.

- Tôi không cần cái của đó.

- Thế anh cần gì?

- Cái tôi cần là danh dự.

- Hừ, ai mà không cần danh dự. Danh dự có thể mua được.

- Nhưng danh dự của tôi có ở lương tâm, trách nhiệm với cộng đồng, không mưu mô thủ đoạn và hiểm độc như những kẻ quen ăn cướp của người khác.

Biết Thắng xỏ xiên mình, hắn đỏ mặt nói:

- Thôi được! Tôi sẽ cho anh danh dự vẹn toàn. Thắng hét to như sấm:

- Danh dự của tôi là của tôi, của làng của nước tôi, không cần kẻ nào cho cả.

Đúng tám giờ sáng, trận đấu bắt đầu. Gã xoãi chân lên tấn. Cặp mắt long sòng sọc. Tiếng trống nổi giục giã. Khán giả reo hò tưởng vỡ làng vỡ nước, tưởng như ngày xưa quân sĩ hò reo khi chém được đầu tướng giặc khét tiếng hung ác, hay tiếng quân reo trên sóng sông Hồng.    
                           
Suốt 10 phút giằng co, đô Vương Thừa Thủ không thực hiện được ý định của mình, gã giở món hiểm bằng việc buông nhanh tay, rồi móc hai ngón tay trỏ vào mỏ ác của Thắng nhưng Thắng nhanh tay hơn.

Cái khổ nhất của Thắng là phải ngửi mùi mồ hôi hắn như trộn lẫn mùi da trâu chết bị đốt cháy, rồi mồm hắn thở phì phò, đưa theo liên tục những luồng hôi thối như cóc chết. Người ta nghe đồn đại là gã chỉ đấm vài cái là thân cây chuối nát bét, đấm một cái vào con trâu mộng, trâu chết ngay. Thò ngón tay bóc xương sườn con bò đang đi kêu răng rắc…

Thắng biết mình không hạ nổi hắn. Anh cố sức giữ hòa. Gã kia biết ý nghĩ của Thắng, gã quyết cho anh lấm lưng trắng bụng.

Giằng co đến 45 phút, gã đô vật họ Vương thấy khát nước, gã nói, nghỉ để uống nước.

Thắng đồng ý ngay, anh cũng muốn nghỉ lấy sức. Như có linh tính mách bảo Thắng quay lại, anh nhìn thấy gã kia mở cái túi gấm thêu rồng phượng nhỏ bằng bàn tay lấy ra vật nhỏ, trắng như viên thuốc định cho vào miệng, nhưng không kịp, Thắng lao đến hét to:

- Ông bỏ ngay viên thuốc đó lại.

Đô Vương Thừa Thủ giật mình, gã nhìn Thắng chằm chằm. Thắng nói tiếp: Ông định chơi chất kích thích đấy à. Bỏ đi.

Láu cá, láu tép là một trong những thuộc tính của những kẻ to xác nhưng tham lam. Gã bỏ ngay vào túi, sai người đầy tớ cất đi. Gã tức lắm, gã chưa gặp đối thủ nào lỳ lợm như Thắng, một người nhỏ bé mà trụ được 45 phút với gã. Gã điên tiết vì cái tội định sử dụng đôping đã bị Thắng bóp mẽ. Kẻ hiếu thắng này hạ quyết tâm phải kết thúc vào 10 giờ sáng. Dù gã giở bao nhiêu ngón hiểm ác ra đều bị Thắng cảnh cáo:

- Bỏ cái trò thâm hiểm ấy đi. Vật cho ra vật chứ!

- Nào, nào, lại định giở ngón gì thế hả ông Vương?

Tiếng trống vẫn thúc liên hồi. Đã năm lần giải lao vẫn bất phân thắng bại, cho đến 10 giờ sáng, Đô vật Vương Thừa Thủ đề nghị dừng đấu, cam kết xin hòa.

Bùi Thắng rất mừng bởi nếu đấu nữa, anh sẽ thua. Nhưng mặt anh lạnh băng.

- Đấy là ông chủ hòa nhé. Nhưng thôi. Dân chúng tôi không thích gây chiến. Học vật để có sức khỏe, giữ lấy đất cha ông để lại, chứ quyết không bán một tấc, không để kẻ nào cướp đi một tấc. Ông hãy làm biên bản, từ nay không đến đây nữa.

Hai người chuẩn bị làm biên bản thì bỗng một tiếng thét thật to, cứ như sét đánh từ trên trời rơi xuống:

- Không hòa, mà ta phải thắng. Cả vạn người im phăng phắc, ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ trong nháy mắt, đã thấy một người nhảy qua đầu những vòng người đứng xung quanh vòng trong vòng ngoài, hạ xuống giữa sới vật.

Đó là một người chỉ cao khoảng một mét sáu, thân hình nhỏ, tuổi khoảng 60, nhưng mắt còn rất sáng, da người đỏ au như đồng hun. Ông nói oang oang như chuông:

- Không hòa, phải thắng. Tôi xin đấu.

Đô vật Vương Thừa Thủ đứng lên nhìn ông già này với con mắt coi thường quá đỗi. Chả lẽ ta lại gọi lão là nhãi con – Vương nghĩ bụng. Cả vạn khán giả ngạc nhiên, hỏi nhau đây là ai…Chỉ có Bùi Thắng và một số người ở tuổi 50-60 ở làng này là biết ông.

Ông chính là người làng Phúc Lai, cạnh làng Phúc Thịnh, cùng xã Phúc Thành này. Ông nổi tiếng là đô vật tài ba bởi ông đã theo học bố đẻ Bùi Thắng 50 năm trước, lúc ông mười tuổi
Bùi Thắng giới thiệu ông với mọi người một cách ngắn gọn:

- Đây là chú Nguyễn Đình. Cũng là đô vật của xã ta, chú lấy vợ ở bên kia sông.

- À…à… Thế đấy.

Nguyễn Đình học vật ở lò võ Phúc Thịnh lúc 9, 10 tuổi. Mười sáu tuổi đã nổi tiếng giỏi võ nhất vùng. Bọn đầu gấu quen sống bằng nghề đòi nợ thuê, bảo kê, đâm thuê chém mướn nghe tên anh Đình, đều kiềng mặt.

Hai mươi tuổi anh Đình xung quân. Anh góp phần tiêu diệt giặc cướp biển, cướp đảo. Sau đó giải ngũ về nhà và lấy vợ. Vợ anh ở bên kia sông, địa hạt tỉnh khác. Vì vợ anh là con gái duy nhất của một cặp vợ chồng nên Nguyễn Đình ở rể. Do vậy, dân của bốn làng trong xã Phúc Thành tuổi từ  45 trở xuống, ít người biết anh…

… Sau khi ném những cái nhìn khinh bỉ vào người ông lão, gã họ Vương nói:

- Phải làm văn bản. Nếu lão thua, ta phải được 50% cổ phần của lò võ Phúc Thịnh do chính Phúc Thịnh sang tên, kể cả đất đai.

Cả làng đồng lòng phản đối ầm ĩ, chờ mọi người im lặng, ông lão nói:

- Tôi xin bảo đảm với bà con cô bác là tôi sẽ thắng. Nếu không tôi sẽ đền cho làng ta đây 50% cổ phần tính bằng đô la cho ông Vương đây. Tôi xin cam kết ngay để. Để anh Bùi Thắng giữ làm tin.

Sau đó, ông lão hỏi gã: Nếu ông thua thì sao?

Gã họ Vương lúng túng một lát rồi nói, tôi cũng cam kết trả 50 % như ông.

Đã xong giao kèo. Có công chứng đàng hoàng. Có đại diện chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể đều ký chứng kiến…

… Hôm nay, lão Đình đánh trâu từ 5h sáng, đi cày thửa ruộng 5% của gia đình mình. Khoảng hơn 6h, một thanh niên đi ngang qua. Anh chào lão và nói:

- Vật to thế mà lão không về quê mà xem.

- Ai nói với anh thế?

- Dạ, chị gái con lấy chồng ở bên ấy, bỏ cả buổi chợ ngày qua để xem. Đêm qua kể cho cả nhà nghe. Sáng nay còn một trận cuối cùng đấy lão ạ!

Rồi không đợi ông lão hỏi han, anh ta kể tỷ mỉ, sau đó kết luận một câu, đồng thời với thở dài:
- Bùi Thắng rồi cũng thua thôi.

Ông lão lập tức tháo cày, đánh trâu về nhà. Trâu đi quá chậm. Ông tháo chạc, buộc bốn chân nó lại, vác lên vai, chạy một mạch về nhà. Tắm rửa qua loa, bảo con trai chở xe máy ra bến sông. Đến bến thì đò đã ra gần giữa dòng. Ông nhảy thẳng xuống bơi theo, vậy mà, sang bờ bên này – thuộc đất làng Phúc Thịnh, con đò ấy còn đến chậm hơn ông mười phút. Và ông chạy vào đình.

Trận đấu bắt đầu. Trăm người thì cả trăm tin rằng: Gã họ Vương to như con trâu mộng thế kia, lão Đình cân vội may thì được 45 cân, thắng sao nổi.

Trống lại nổi lên dồn dập. Người này mỏi tay, người kia tiếp sức. Dùi trống tưởng muốn gãy, da mặt trống tưởng rách toang. Người xem reo hò ầm ĩ.

Gã họ Vương vốn dĩ hiếu thắng và ngạo mạn nên muốn kết thúc ngay trận đấu sau vài phút. Vậy mà đã qua 20 phút giằng co, gã vẫn không thắng được ông lão.

Gã phải vất vả đối phó với ông lão gấp đôi tuổi gã. Phải dùng đòn hiểm thôi. Gã định ôm ngay lưng ông lão mà nhắc lên nhưng không được, gã nhanh tay buông ra, mười ngón tay gã bám chặt vào hai bắp thịt ở hai cánh tay ông lão (chỗ gần nách). Mười ngón tay để móng sắc nhọn. Gã nghiến răng ấn mạnh 10 ngón tay để móc thịt ở hai cánh tay ông lão. Ông lão đã biết trò tiểu nhân đó, nên khi gã móc ngón tay vào hai bắp thịt ở hai cánh tay ông, ông cũng nhanh tay nắm chặt ở hai cổ tay của gã lúc gã định móc thịt ông thì hai bàn tay ông bóp chặt hai cổ tay gã thật mạnh. Chỉ nghe “rốp” một tiếng, người ta thấy gã kêu to, buông tay, ngã phịch xuống sân đình như người ta ném bỏ bao tải trong có chứa phân bắc đã ủ lâu ngày. Xương của hai ống tay gã bị dập. Gã kêu to:

- Lão già xấu chơi. Ối làng nước ôi, tao mà xua con cháu của tao sang đây thì chúng mày chết hết.

Nhưng ông Đình đã nói với mọi người:

- Ông họ Vương này chơi ác, định móc thịt ở hai cánh tay tôi. Đây này, 10 móng tay đã hằn sâu trong thịt, máu chảy đây. Tôi không chủ động thì tôi còn gì là cánh tay nữa.

Máu chảy trên cánh tay ông lão. Thấy vậy, chủ lò Bùi Thắng sai người lấy thuốc đắp cho ông lão và chuyển gã đô vật họ Vương xuống bệnh viện huyện bó bột.

Nằm trên xe cứu thương, gã Vương đau đớn nghĩ: Mình thâm, lại có thằng thâm hơn. Mẹ khỉ, chúng nó còn nói với nhau rằng lão họ Vương là con voi bị con kiến đốt chết.

Ớt nhỏ mà cay, đừng cậy lớn mà hiếp đáp bé. Bài học ngàn năm rồi mà gã và nhiều kẻ như gã cố tình quên.

Dân làng Phúc Thịnh mở hội liên hoan. Người ta tha cho kẻ bại trận không phải đóng cổ phần nữa. Người ta vui mừng vì đất tổ tiên, lò võ và danh dự… vẫn được giữ vững. Chả sợ bọn cướp, chỉ sợ người mình đem gia sản, đất đai của tổ tiên để lại mà cắt cho bọn cướp mà thôi.

Lão Đình ở lại vui với dân làng, lão có ý kiến, đại ý rằng:

- Vui thì vui nhưng chúng ta vẫn cảnh giác bởi từ bao đời nay, ông bà ta đã dạy rằng: Thằng này chết thì có thằng khác thâm hiểm, dã man tàn ác một cách tinh vi hơn. Bề mặt ra vẻ quân tử hào hoa nhưng thực tế, nó chỉ lừa người ta sơ hở là xông vào hại ta bằng việc cắn trộm hoặc ăn cướp công khai như gã họ Vương là một ví dụ. Gã định bóc hai bắp thịt ở cánh tay tôi, nhưng tôi đã cảnh giác. Gã mà thắng, gã được 50%  cổ phần của lò võ Phúc Thịnh hoặc đô la của tôi là gã sẽ mua đất làm nhà, lấy vợ sinh con đẻ cái. Bà còn hãy đừng quên.

Truyện ngắn: THANH HƯƠNG