Ngày 8-10-2012, tại Nhà sáng tác Đà Lạt (Bộ VH – TT & DL), Hội Nhà văn TP.HCM đã khai mạc trại sáng tác cho trên 10 hội viên. Nhân dịp này, Lâm Đồng cuối tuần xin trân trọng giới thiệu một số sáng tác văn, thơ của văn nghệ sĩ TP.HCM viết tại “thành phố ngàn hoa”.
LTS: Ngày 8-10-2012, tại Nhà sáng tác Đà Lạt (Bộ VH – TT & DL), Hội Nhà văn TP.HCM đã khai mạc trại sáng tác cho trên 10 hội viên. Nhân dịp này, Lâm Đồng cuối tuần xin trân trọng giới thiệu một số sáng tác văn, thơ của văn nghệ sĩ TP.HCM viết tại “thành phố ngàn hoa”.
Minh họa: Ngọc Minh |
Trên đỉnh đồi có một ngôi biệt thự/ một cây mimosa.
Đẹp quá chừng!
Lần đầu tiên đến chân đồi này, tạm trú nơi ngôi nhà bỏ không của người bạn tôi đã ngẩn người nhìn nó, cái lâu đài nhỏ trên đỉnh đồi.
Từ hôm đó, nở trở thành đường chân trời của tôi, sự ngưỡng vọng của tôi.
Tôi ở đây và nó trên ấy.
Nó, tòa biệt thự, mang màu xanh bạc của lá mimosa. Và có dáng dấp một cây mimosa tráng lệ, thật cao cả mà cũng thật xinh xắn.
Đẹp xinh và quý phái. Nhất là trong ánh hoàng hôn, khi đỉnh đồi cháy một thứ lửa lạnh lẽo, vừa rực rỡ, vừa lụi tàn. Tòa nhà như giương ra một đôi cánh mênh mông làm bằng những áng mây huyền ảo. Như sắp bay khỏi đỉnh đồi. Như sắp bay vào thinh không. Như sắp bỏ rơi tôi.
Nó trên ấy và xa hơn trên ấy.
Nhìn xuống tôi. Tôi có xa hơn ở đây?
Hoàng hôn. Chính là lúc ấy. Đó là lúc những con bồ câu bay về vườn lâu đài, lượn quanh nó trong một cuộc tản bộ trên không, nhảy nhót nhẹ nhàng trên mái ngói rêu phong điệu vũ huyền bí... Như một nghi lễ chiều hôm trước khi về chuồng nghỉ ngơi.
Chuồng bồ câu ấy là cái tôi không nhìn thấy.
Và ngôi biệt thự trên đồi ấy phải chăng chỉ là một chuồng bồ câu lớn. Không có người. Không có ai. Ngoài bồ câu, có sinh linh nào vào ra chứ? Nơi không có tiếng nói. Không mùi người.
Thu không. Đó là lúc tiếng chuông chùa gần đó ngân lên khúc điệu u huyền. Và dư âm thu không được gió đưa qua những hàng thông cao ngất, đang thắp sáng bằng một ánh lửa bí ẩn.
Hoàng hôn. Đó là lúc những rặng liễu thướt tha rung những lồng đèn đỏ dưới nách lá của mình như muốn dẫn khách lạc đường nào đó đi đến một lạc viên địa đàng ở đâu đó xa ngái, vượt qua ngôi biệt thự mà tôi khao khát hành hương.
Nhưng tôi biết. Không, không có lạc viên nào xa hơn biệt thự màu lá mimosa ánh bạc ấy.
Và khi ngắm nhìn ngôi biệt thự trên đồi, tôi không chỉ nhìn mà còn hư cấu ra nó. Tôi thúc bách nó, cây mimosa bằng đá ấy, hãy tiết ra truyện, tiết ra những tình tiết, buộc nó kể cho tôi, trước tiên là tôi, câu chuyện của nó, của tôi. Mi lên tiếng đi, mimosa, kể ta nghe những gì mi đang giấu, hé lộ đi. Lên tiếng đi, hãy thác lời ta đi...
Ta ở đây, đang viết nhưng bất lực trước mi, hỡi biệt thự màu lá mimosa. Mi trên ấy và có thể xa hơn trên ấy hẳn có truyện để kể.
"Nhàn vân bất hệ đông tây ảnh".
Câu thơ Đường tuyệt diệu ấy cứ ám ảnh tôi. Áng mây nhàn nhã không buộc cái bóng của mình vào đông cũng như vào tây.
Cũng như thế, ngôi biệt thự trên ấy.
Tôi có cảm tưởng rằng ngôi biệt thự màu lá mimosa kia không buộc mình vào đâu trên trần thế này.
Dẫu trong đó có người, họ cũng không giao du với nhân gian bên ngoài. Nó dựng lên thế ngoại đào nguyên mà không cần con người. Chẳng lẽ thế?
Nó in bóng vào những áng mây tự do từ tinh mơ này đến hoàng hôn kia. Và nó in bóng trong chiêm bao của tôi.
Trong chiêm bao của tôi, ngôi biệt thự màu lá mimosa được ai đó ban cho một quyền năng có thể tách rời mặt đất mà bay lên. Nhưng tòa nhà huyền bí đã từ chối. Nó thích ở nguyên trên mặt đất, ở đây.
Nhưng ở đây của nó và ở đây của tôi thì khác xa. Nó thì ở đây trên ấy. Còn tôi thì ở đây tại chỗ.
Biết làm sao được.
Vào đêm trăng, tòa nhà trông như một con thuyền căng buồm đang lướt sóng. Chập chờn nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy nó rời khỏi ngọn đồi, trôi ra một vùng biển xa xăm. Trong hình hài trẻ thơ, tôi chạy theo tòa nhà thuyền đang băng mình trong bóng tối, cuống cuồng vẫy tay, không hiểu là muốn níu kéo hay từ biệt nó.
Nhưng rồi tôi nghe tôi nói trong tuyệt vọng đừng đi, đừng đi, xin đừng đi.
Tôi nghe tòa nhà nói trong những dấu hiệu tôi không nhìn rõ nhưng hiểu rõ, rằng ta không đi, chưa bao giờ ra đi, cho dù ta băng qua thời gian, tòa nhà thuyền ta vẫn neo vào hiện tại.
Khi tỉnh dậy, qua cửa sổ tôi thấy còn nguyên tòa nhà trên đồi, lốm đốm nắng, một thứ nắng xanh được lọc qua những tán thông và rặng liễu trên dốc cao.
Chỉ có một con đường mòn đi lên ngôi biệt thự ở đỉnh đồi.
Lối mòn đó uốn lượn như một con rắn, len lấn giữa vô số các bụi hoa dại, hoa sim và hồng ri, giữa những khối đá tảng rất lớn không biết đến từ đâu và từ bao giờ.
Con đường dường như vô tình hình thành giữa một vườn đá tảng khiến người ta tự hỏi những tảng đá đó được bày ra một cách nhân tạo hay tự nhiên.
Từ chân đồi nhìn lên, chỉ cần xê dịch bước đi một chút sẽ thấy con đường và những tảng đá đổi khác, chuyển sang một tình thế khác, một dung dáng khác.
Chưa bao giờ tôi đi vào con đường đó. Một nỗi e ngại không tên luôn làm tôi chùn bước. Chỉ đôi lần tôi thử len lỏi lại gần vài khúc quanh của nó bằng một lối vòng vo cố tình, qua những lối khó đi.
Như thế nghĩa là chưa bao giờ áp sát ngôi biệt thự ánh bạc màu lá mimosa, chưa nói gì đến việc nhìn vào khu vườn vây quanh nó.
Hãy để bí ẩn của nó một ngày nào đó tự hé lộ cho tôi, tự vén màn lên trước tôi, trước những người đọc tôi. Và chỉ bằng cách đó, tôi mới thực sự thâm nhập vào linh hồn của nó. Hay biết đâu người thâm nhập linh hồn ấy chính là bạn, bạn đọc của tôi.
Tôi không muốn làm một kẻ đột nhập thô lỗ cái thế giới mơ hồ ấy.
Vậy thì mi, ngôi biệt thự màu lá mimosa ơi, hãy hiện hình đi. Mi ở trên ấy nhưng không hiện hình. Mi có đó nhưng lại giấu mình.
Mi đẹp. Mà ta thì bất lực trước mi.
Hát lên đi, ngôi biệt thự màu lá mimosa ơi.
Hãy hát bằng ngôn từ của mi, huyền linh của mi, đá sỏi của mi...
Hát lên đi, tiếng hát trên ấy...
Trong thời gian có mặt ở đây, tôi gìn giữ nó, ngôi biệt thự trên đỉnh đồi, như một món quà vô giá. Tặng vật ấy được gói bằng nhiều lớp giấy của mù sương, của mưa rừng và của thứ ánh sáng thay đổi thường xuyên trong ngày. Tặng vật ấy cũng bọc bằng bóng tối, một thứ bóng tối nhiều màu sắc vì trộn lẫn với mộng mị của chính tôi.
Tặng vật màu lá mimosa ấy chẳng ai trao cho tôi. Vậy thì nó tự trao tặng bản thân nó cho tôi trong một trò chơi của im lặng.
Một ngày nào đó những lớp giấy hư ảo ấy sẽ tự mở ra chăng?
Hiện giờ thì nó chỉ có đó, ngự trên đỉnh đồi, như một khối đá tảng to lớn khác thường màu lá mimosa ánh bạc.
Và giữa ngọ thiên trông nó như một gương mặt đánh phấn nhìn xuống tôi hay một mặt nạ giễu nhại.
Nhưng mà giễu nhại cái gì thì tôi không hiểu.
Có thể là:
a. Một biệt thự cổ thì phải có truyện kể sao?
b. Một biệt thự cổ thì phải có linh hồn sao?
c. Một biệt thự cổ thì phải là thời Thượng sao?
Vậy thì tôi có quyền gì đòi hỏi ngôi biệt thự trên ấy phải lên tiếng?
Tôi cũng không có một thẩm quyền nào gọi là hiểu biết về ngôi biệt thự màu lá mimosa để mà phản ánh nó. Có nó trên đời hay không tôi vẫn còn chưa biết.
Tôi đã nhìn một ngôi biệt thự ra một cây mimosa?
Hay tôi đã nhìn một cây mimosa ra một ngôi biệt thự?
Tôi đã nhìn đỉnh đồi thành chân đồi?
Hay đã nhìn chân đồi thành đỉnh đồi?
Giả dụ bây giờ bạn đi với tôi xuống đáy thung lũng, dưới đáy ấy, chúng ta sẽ thấy gì?
Truyện ngắn: NHẬT CHIÊU