Ngỡ đất nước này tôi đã sống nghìn năm

02:11, 07/11/2012

Mười một giờ đêm mặt trời còn thức/Mátxcơva mất ngủ cùng tôi/Chưa kịp yêu những gì tôi yêu dấu/Mai phải xa rồi nước Nga ơi!

Mười một giờ đêm mặt trời còn thức
Mátxcơva mất ngủ cùng tôi
Chưa kịp yêu những gì tôi yêu dấu
Mai phải xa rồi nước Nga ơi!

Làm sao quên những ngày tuyết trắng trời
Những đỉnh núi Capcaz dựng nỗi niềm xa vắng
Tuyết mịn màng như thiếu nữ khỏa thân trinh trắng
Mùa đông Nga khoác áo nàng dâu.

Những ngày thu trời xanh ngắt trên đầu
Rừng vàng rượi một màu buồn viễn xứ
Ơi cây bạch dương Nga
Bao nhiêu nhà thơ nhập hồn vào đó
Có giữ được cùng nỗi xao xuyến tình tôi?

Tôi đã bay trên đất nước rộng dài
Đến đại lộ Nepxki tìm Gôgôn, Puskin, Tuốcghênev.
Tìm Natasa trên phố Arbat…
Tuổi thơ buồn uống những trang văn
Ngỡ đất nước này tôi đã sống nghìn năm.

Dấu chân tôi trong vườn Hoàng Thôn
Tuyết có giữ cùng dấu chân bao nhiêu người khác
Giọt lệ một nhà thơ Việt Nam trên nấm mồ Lermôntôv
Có làm tươi thêm những đóa hoa hồng
Đỡ lạnh hồn Người dưới tuyết mùa đông?

Con tàu xuyên Nga còn nhớ tôi không?
Tìm tôi gõ với nhịp buồn từ giã
Đám mây trắng, rừng bạch dương mùa hạ
Là hồn tôi muôn thuở còn bay
Là tình tôi ở lại đất này!

PHẠM QUỐC CA