Tìm nửa của mình (truyện ngắn)

03:11, 14/11/2012

Vợ anh bị mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời đã hơn một năm. Mỗi ngày anh lại thấy mình càng lẻ loi cô quạnh. Ban ngày đi làm ở cơ quan, còn có bạn bè và công việc cuốn hút nhưng khi về nhà, nhiều đêm anh không ngủ được...

Vợ anh bị mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời đã hơn một năm. Mỗi ngày anh lại thấy mình càng lẻ loi cô quạnh. Ban ngày đi làm ở cơ quan, còn có bạn bè và công việc cuốn hút nhưng khi về nhà, nhiều đêm anh không ngủ được. Hai con mắt cứ chong chong nhìn vào cõi vô định. Cái tuổi trẻ chưa qua, già chưa tới, sức khỏe của anh còn tốt. Biết bao khó khăn phải vượt qua mà chỉ có anh mới hiểu được. Hai đứa con thương bố, nhưng rồi chúng còn mải học hành nên chỉ giúp bố được phần nào. Mọi việc trong nhà, kể cả nấu cơm hàng ngày, anh cũng phải lo, chứ biết ỷ lại cho ai được.

Minh họa: Ngọc Minh
Minh họa: Ngọc Minh

Nhiều người khuyên anh nên lấy vợ cho ấm cửa, ấm nhà, tìm lại một  nửa của mình. Họ giới thiệu cô này cô khác. Nhưng biết ai là người thông cảm với hoàn cảnh của anh. Thế rồi anh cũng gặp được người hợp duyên vừa ý. Cô kém anh đến gần hai chục tuổi, nhưng cũng đã có một đời chồng. Cô có gương mặt đẹp, dáng người có eo lý tưởng, nếu trang điểm cầu kỳ, thì bao ánh mắt không thể không chiêm ngưỡng. Hai người thắm thiết lắm, tưởng chừng khó có thể rời nhau. Anh đưa cô về giới thiệu với họ hàng để chuẩn bị làm lễ cưới. Những đêm ấy, họ thuê khách sạn ngủ. Tình duyên mặn nồng như cái thủa ban đầu mới yêu. Hai người dự định nhiều tương lai đang chờ phía trước. Cô bảo anh mua cho mình những vật kỷ niệm đáng giá để nhớ những ngày đầu của hai người. Anh đã chiều cô. Ai cũng nghĩ họ sẽ hạnh phúc lắm.

Một ngày kia, anh phát hiện ra người vợ sắp cưới của mình còn có những mối tình khác. Anh đau đớn và choáng váng. Phải thật bình tâm, anh mới nén được lòng mình để tìm ra sự thật.

Hôm ấy, anh nói với cô phải đi công tác vài ngày. Nhưng đến đêm khuya thì anh đã có mặt ở cửa ngôi nhà riêng của cô, cái nơi mà hai người thường sinh hoạt với nhau. Anh nói người lái xe cùng vào với mình. Anh gõ cửa. Một lúc lâu sau, cửa mới được mở. Cô vợ sắp cưới của anh vẻ sợ hãi. Tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm, xộc xệch. Cô nở nụ cười gượng gạo chào anh. Không nói lời nào, anh kéo cái màn gió che giường ra. Đống chăn trên giường cao lù lù theo chiều dài. Thế là đã rõ. Cô bàng hoàng, người run lên bần bật. Cô vội quỳ xuống ôm lấy chân anh, lạc giọng đi mà rằng:

-   Em xin anh…em van anh…

-  Cô đứng dậy đi! Còn gì để nói nữa đâu? Tôi thật không ngờ… - Không hiểu vì sao lúc này anh lại kìm nén được lòng mình như vậy.

Đống chăn trên giường rung rung. Kẻ nằm trong chăn vẫn không dậy.

Người lái xe nhìn đôi giầy đen của đàn ông để dưới giường, tỏ ra tức giận, nói oang oang trong nhà:

- Thằng nằm trong giường kia là thằng nào? Bắt nó ngồi dậy, không thì cho một nhát là xong đời. Gọi hàng xóm đến chứng kiến. Gái sắp lấy chồng mà làm điều ô nhục.

Lúc này, cô đã hoàn hồn lại, nét mặt nổi gân lên, đáp lại tức thì:

- Làm gì mà to tát như vậy. Các người không có quyền làm náo loạn ở nhà tôi!

Cái đống chăn rung lên mạnh hơn.

Anh hoàn toàn thất vọng về người đàn bà mà chỉ vài hôm trước anh định cưới làm vợ. Anh thư thả nói:

-  Thôi, cũng chẳng cần gọi người ta dậy làm gì. Thế là biết rồi. Từ giờ phút này, tôi và cô không còn vương vấn gì nữa. Cũng chẳng phải ân oán gì. Xin chào cô. - Anh quay sang nói với người lái xe: - Chúng ta về!

Người lái xe còn hậm hực lắm, nhưng đã bị anh kéo tay ra ngoài nhà. Hai người lên ô tô. Xe nổ máy, từ từ chạy. Dọc đường, người lái xe hỏi anh:

- Sao anh lại bình tĩnh mà xử sự như vậy, chứ phải tay em thì cái thằng ấy không còn đường sinh đẻ.

Anh nhìn ra phía xa xăm, rồi buông một câu lơ lửng:

- Những bông hoa giả thường đẹp nhưng không có hương.

- Anh nói thế là thế nào?

Anh không trả lời câu hỏi của người lái xe mà như tự nói với mình:

-   Mọi tội lỗi là ở cô ấy nhưng cũng ở tôi một phần. Đáng lý ra tôi phải tìm hiểu xem vì sao vợ chồng cô ấy lại bỏ nhau. Nhưng mà như thế cũng đủ hiểu rồi. Cũng may cho mình khi sự việc còn chưa muộn.

- Thế sao anh lại không cho gọi cái thằng nhân tình của cô ấy dậy?

- Thì chú không nhìn thấy cái quần đùi của nó để trên ghế đó sao. Nếu gọi dậy thì có phải là khó coi không. Vả lại, biết người rồi lại thêm thù oán chứ ích lợi gì. Không lấy nhau thì thôi. Bêu riếu nhau là điều không nên làm.

*    

Chuyện xẩy ra như thế, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ lấy người tình nằm trong chăn đêm ấy. Nhưng không. Sau khi anh về rồi, cô gọi tình nhân dậy. Hắn vừa run vừa vội vã mặc quần áo rồi chuồn thẳng. Từ hôm đó, hắn tránh mặt cô.

Bất ngờ, cô đến gặp anh, khóc lóc:

- Em đến để xin anh tha thứ…

Anh trầm ngâm một lúc rồi như nói với ai đó:

-  Tôi có thể tha thứ cho cô, nhưng còn người đời có thể tha thứ cho cô được sao?

-  Anh ơi! cần gì phải quan tâm đến người đời. Chỉ cần anh yêu em và em yêu anh là đủ.

-  Nếu tôi không nhầm thì hình như trong trái tim cô không có cái gọi là tình yêu?

- Tại sao anh lại có thể khinh em đến như vậy. Em biết em có lỗi nhưng chưa bao giờ em quên được anh. Em yêu anh…

- Cô yêu tôi?

- Đúng như vậy. Em có thể chết vì anh. Ngay bây giờ em sẽ ra cầu, nhảy xuống sông tự tử để minh chứng tình yêu của em đối với anh.

Nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt trang điểm đầy son phấn. Cô phăm phăm ra xe, nổ máy. Cô đang chờ một lời can ngăn. Nhưng mọi việc vẫn yên lặng. Cô đành cho xe phóng đi theo hướng ra dòng sông…

Anh đứng lặng nhìn theo cho đến lúc cái xe khuất hẳn. Anh ân hận vì những lời nói của mình có phần xúc phạm với cô.

Có lẽ đến một tháng sau, con sông vẫn chảy lơ thơ, chẳng thấy có ai nói tới vụ tự tử nào xẩy ra ở khu vực cầu. Nhưng cũng thời gian ấy, tại một quán cà phê lại xẩy ra một vụ đánh ghen. Người ta thấy trên gương mặt đầy phấn son của người phụ nữ mà anh đã từng yêu đang còn bê bết máu…

*

Anh đã gặp được một người phụ nữ khác. Người đàn bà này có một thời bị dư luận đồn thổi chuyện này chuyện nọ trong quan hệ tình ái, hiện chị đang làm chủ một nhà may. Chị nói với anh:

- Vì sao anh lại chọn em làm vợ, anh không sợ người ta dị nghị sao?

Anh nhẹ nhàng hỏi lại chị:

- Thế em có tự tin vào bản thân mình không?

-  Tất nhiên là đến bây giờ, em hoàn toàn tự tin vào mình, nhưng vẫn còn một chút phân vân: liệu em có xứng đáng với anh không?

-  Chỉ những lời chân thành đó của em, anh đã hiểu rằng, mình đã chọn đúng một nửa của mình.

Chị trầm ngâm một lúc rồi nói với anh:

- Anh ạ, đây là việc hệ trọng của đời người, nhất là đối với chúng ta đều không còn trẻ nữa. Anh hãy nghĩ kỹ đi kẻo rồi ân hận.

- Những lời nói chân tình của em càng làm anh quý trọng em hơn.

- Anh đừng vội khen, làm em thấy ngượng…

*

 Anh về nói chuyện với hai con của mình:

-  Mẹ các con chẳng may qua đời. Đó là nỗi đau rất lớn của bố con ta. Thời gian cũng đã tương đối dài, bố một mình gánh vác việc nhà cho các con ăn học. Bố muốn hỏi ý kiến các con xem có đồng ý cho bố lấy một người phụ nữ khác về nhà mình đỡ đần cho bố không?

Hai đứa con anh lặng đi, chưa biết nói gì. Anh đành phải hỏi lại:

- Nếu các con thấy việc đó là không đúng thì bố sẽ làm theo ý các con.

Con gái anh lấy khăn lau nước mắt rồi thưa với bố:

-  Con biết, bố vất vả nhiều vì chúng con. Việc đó tùy bố quyết định.

Cậu con trai thì chẳng ngại ngần gì. Cậu ta nói vô tư:

- Con đồng ý. Chỉ có một điều, bố phải chọn một người phụ nữ nào thật lòng yêu bố như mẹ con đã từng sống với bố.

Anh ôm các con vào lòng:

- Bố cảm ơn sự chia sẻ và cảm thông của các con. Bố yêu các con nhiều.

*

 Ngày cưới của anh với chị chủ nhà may được tổ chức gọn nhẹ nhưng ấm cúng.

Người đàn bà phụ bạc tình yêu của anh lần trước, biết tin anh cưới vợ, cô ấy đã gục mặt xuống gối khóc nức nở. Nghe đâu người tình, cái anh chàng nằm trong chăn run bần bật hôm ấy, đã quay lại chung sống với cô ta được dăm bữa nửa tháng. Hắn đã lừa và khoắng một mẻ toàn bộ tài sản của cô rồi biến mất tăm. Người đàn bà ấy ốm lăn ốm lóc nhiều ngày, chẳng phải vì mất của, mà vì cô ta đã để mất đi cái quý giá hơn nhiều đó là một nửa của mình.

Truyện ngắn: Phạm Đức