Gió chiều trên cao nguyên (truyện ngắn)

03:12, 12/12/2012

Đã nhiều năm trôi qua, cuộc sống mưu sinh với bao bộn bề lo toan có lúc lòng tôi như lãng quên đi dĩ vãng của đời mình. Tôi lao vào những thăng trầm của đời thường. Tôi dồn tâm huyết lo lắng cho gia đình, cho những người thân quanh mình. Tôi phụ giúp chồng trong công việc kinh doanh, việc lời, việc lỗ…

Đã nhiều năm trôi qua, cuộc sống mưu sinh với bao bộn bề lo toan có lúc lòng tôi như lãng quên đi dĩ vãng của đời mình. Tôi lao vào những thăng trầm của đời thường. Tôi dồn tâm huyết lo lắng cho gia đình, cho những người thân quanh mình. Tôi phụ giúp chồng trong công việc kinh doanh, việc lời, việc lỗ… Tôi chỉ biết cùng chồng lao vào thương trường để kiếm thật nhiều tiền như con thiêu thân. Tôi nghĩ có tiền là có tất cả, nhưng tôi đã nhầm. Trái tim tôi chỉ còn đập như một cỗ máy đều đặn, nó không còn nỗi thổn thức. Tôi bắt đầu chán ngán sự xa xỉ, giàu sang. Có lúc trong tôi như chẳng còn mùa thu “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô” say đắm thuở nào, bao băn khoăn day dứt, những dàn trải lo toan của cuộc sống đời thường đã vây kín quanh tôi. Tôi bước đi trong sự xa hoa, sang trọng. Bạn bè trang lứa nhìn vào ai cũng ao ước được như tôi. Có người thán phục, vì tôi biết chinh phục và giành lấy cuộc sống giàu có cho mình; cũng có người ganh tị với tôi, họ bĩu môi cho là giả tạo, họ có cái quyền nhìn nhận, bình phẩm của họ, tôi chẳng hơi đâu bận tâm.

Minh họa: Ngọc Minh
Minh họa: Ngọc Minh


Nỗi lòng của tôi cũng như bao người bình thường khác. Tôi cũng chìm vào hoài niệm mỗi độ thu sang. Mùa thu về trong gió heo heo, thu của những giao cảm đan xen trong nắng vàng lãng mạn, trong một chiều tôi tiễn chân anh lên đường đi lập nghiệp… Và có lúc tôi nghẹn ngào cố xua đuổi tất cả những cảm giác trống trải, tê tái, sự trống vắng, những hình ảnh thân thương thời tuổi trẻ… Đầu óc tôi căng ra như muốn nổ tung, tôi cố gạt đi những đau buồn. Tôi cố tỏ ra là tôi, lạnh lùng vô cảm. Nhưng thật sự tôi mãi giữ lại trong lòng tôi một mùa thu kỷ niệm, một bóng hình, một hoài niệm riêng tư.

Ngày ấy của hai mươi năm trước, một ngày trong gió thu êm đềm, tôi và anh đã chia tay trong sự lưu luyến không đành. Anh ra đi với bao lời nguyện thề, ước hẹn dành cho tôi. Từ giã vùng quê nghèo gió cát và biển mặn, từ giã người yêu thương anh lên với núi đồi cao nguyên. Chàng trai nghèo miền thôn dã ôm ấp trong lòng bao ước mơ, hoài bão cuộc đời. Từ một công nhân tốt nghiệp Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp, anh vừa làm vừa học; mải mê với những đồi chè bạt ngàn, với nắng gió trên cao nguyên Lâm Viên của Lâm Đồng, với những điều xa vời mà lòng anh mơ ước. Mỗi năm một kỳ phép ngắn ngủi, anh trở về quê nhà để thăm gia đình, bố mẹ và gặp gỡ tôi. Tôi lúc nào cũng khắc khoải mong ngóng hình bóng anh, mong anh trở về. Gặp anh, tôi rất mừng, tôi nghĩ qua một thời gian phiêu bạt cực khổ bên ngoài, có lẽ anh sẽ trở về với tương lai chờ sẵn của hai chúng tôi. Lần anh về phép, gặp nhau tôi vui vẻ hỏi:

- Bây giờ thì anh trở về xây dựng hạnh phúc cùng em chứ? Chúng ta sẽ sinh sống ở thị trấn nhỏ này và cùng xây dựng công ty cho bố em, công ty ấy mai sau sẽ là của anh và em mà!

- Anh không nghĩ vậy. Hãy nghe anh nói, anh muốn trở thành một kỹ sư nông nghiệp. Anh muốn thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mà cụ thể là cây chè đã có mặt ở cao nguyên Lâm Đồng này gần bảy, tám mươi năm qua. - Anh trả lời tôi.

- Thế còn lời hứa với em, học xong anh trở về kết hôn cùng em.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi và nghiêm túc trả lời:

- Đúng! Anh sẽ trở về cưới em, nhưng anh không trở về làm kinh doanh cùng gia đình em, hãy hiểu cho anh. Anh rất yêu em!

Nghe câu trả lời của anh, đầu óc non nớt của tôi choáng váng. Sao tôi cảm thấy anh bây giờ xa lạ quá, anh không còn là chàng trai miền quê chân chất ngày nào luôn hiểu và chiều ý tôi. Có lẽ anh đã thay đổi về nhận thức, tầm nhìn cuộc sống. Tôi không còn biết nói gì với anh nữa, lòng tôi nhói đau, mọi mong ước, hy vọng tình yêu anh dành cho tôi trong chốc lát bỗng dưng tan biến.

Với anh, tôi không còn quan trọng nữa. Anh bây giờ đã thực sự hoà nhập vào màu xanh bạt ngàn của đồi chè trên cao nguyên. Anh không trăn trở vì thương nhớ tôi, mà anh trăn trở đến chất lượng vườn chè xuống cấp, cây giống bị thoái hoá, năng suất không cao, hương vị không tốt… Ngày đêm anh đắm mình vào nghiên cứu cây chè. Anh say sưa với công trình nhân và tái tạo giống chè mới... Anh là người thanh niên miền biển đầu tiên tích cực hưởng ứng, nghiên cứu để đưa phong trào chuyển đổi giống chè trên mảnh đất Nam Tây Nguyên thật nhiệt tình. Anh nói:

- Em biết không? Anh muốn mở một lối đi mới trong nông nghiệp cho người nông dân. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực trồng và chế biến chè cao cấp tại Lâm Đồng…

Đầu óc tôi rối bời khi nghe anh nói. Thật sự tôi không hiểu được anh nghĩ gì. Có phải suy nghĩ và hành động của anh xa rời thực tế, anh làm gì được với những suy nghĩ điên rồ ấy. Có lẽ đây là lý do để anh không đến với tôi, để anh chia tay mối tình đầu của tôi chăng? Tôi không hiểu được những điều anh vừa nói, và tôi cũng không muốn hiểu. Thực tế cuộc sống đang rất khó khăn của những năm 1985. Ba mẹ tôi đã tạo dựng một công ty kinh doanh đồ điện là điều kiện tốt nhất cho tương lai của tôi và anh ở cái thị trấn nhỏ nằm trên đường quốc lộ Bắc Nam này, nhưng anh đã từ chối. Anh đi tìm và thực hiện ước vọng của anh. Tôi trở về với cuộc sống thực tại của mình. Những lá thư tay anh viết ngày càng thưa dần và tôi không hồi âm nữa. Tôi giận anh, tôi ghét anh, tôi cố coi như chưa bao giờ quen biết anh. Nhưng trong tâm trí tôi, hình bóng anh luôn ngự trị. Tôi biết tình yêu của chúng tôi không thể có kết quả. Anh trở về thăm, tôi cố tình không gặp mặt, rồi dần dần tôi và anh mất liên lạc với nhau. Tôi yêu anh nhưng cũng rất hận anh. Còn anh thì dành hết tình cảm của mình cho đất, cho cây, cho khoa học… Anh đã lãng quên tôi.

Cuộc đời cứ theo quy luật tuần hoàn, đông qua xuân đến. Mỗi một chiếc lá rơi là một tâm trạng của con người. Tôi lập gia đình. Cuộc đời tôi đã sang trang mới. Tôi lao vào công việc để cố lãng quên đi kỷ niệm của tình yêu đầu đời. Tôi may mắn có cha mẹ làm bệ phóng để vững bước vào đời. Còn hạnh phúc thì tự tôi phải tìm lấy. Bôn ba mãi trên nẻo đường vạn dặm, tôi vẫn không tìm kiếm được. Nên mỗi độ thu sang, trong cô đơn trống trải, tôi lại hoài niệm về ký ức xưa. Một buổi chiều hoàng hôn, tôi thả bộ một mình trên con dốc lên trường trung học cũ. Tôi cố tìm lại hình ảnh ngày xưa, ngày anh hay đứng đợi tôi dưới gốc bàng toả bóng. Trong sân trường vắng lặng, hoàng hôn nhập nhoè, tôi thấy bóng hình anh thấp thoáng dưới gốc cây bàng già. Anh đi đi lại lại. Tôi không tin ở mắt mình, có lẽ là ảo giác thôi. Tôi nép vào trụ cổng vuông che khuất ở cổng cố nhìn cho rõ người đàn ông trên sân trường. Đúng là anh, anh đứng xoay lưng về phía tôi nhả khói thuốc. Tim tôi bỗng nhói đau sau một thời gian dài tưởng chừng như xơ cứng. Có lẽ là anh vừa mới trở về thăm quê. Có lẽ anh cũng như tôi, lặng lẽ trở lại tìm chút kỷ niệm xưa. Trời nhập nhoạng tối, gió thổi mạnh từng cơn mát lạnh, tôi âm thầm quay xuống dốc như chạy trốn. Một dòng lệ mặn chát thấm qua môi.

Chiều nay trên thành phố cao nguyên, một mình tôi thả bước. Tôi đã đi và đến rất nhiều điểm tham quan trên mọi miền đất nước, duy chỉ có thành phố này tôi chưa một lần đặt chân đến. Không phải tôi không có điều kiện, mà vì nơi này đã giữ chân anh, đã làm tôi mất anh, nên tôi không thích đến đây. Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ tôi đặt bước đến nơi này. Nhưng chiều nay, tôi rời khách sạn một mình dạo bước trên con đường có những cây bàng. Lá bàng rơi sẫm trên hè phố, lòng tôi thoáng một chút xót xa. Bỗng ai đó đặt lên vai tôi cái chạm nhẹ. Thảng thốt giật mình, tôi quay lại:

- Em lên đây khi nào? Khoẻ không? Đi cùng ai? Em đi du lịch hay đi công việc?...

Tôi ngớ người, không trả lời được. Ánh mắt giao nhau của hai người, tôi lặng lẽ sóng bước cùng anh. Tôi vẫn còn ngỡ ngàng:

- Là anh sao? Sao biết tôi đang đi dạo trên con đường này?...

- Em đi qua lại trước cửa cơ quan anh mà! Anh thấy em từ chiều hôm qua, nên hôm nay anh đoán thế nào em cũng đi dạo qua đây, nếu em chưa về.

Trái tim nhỏ trong lồng ngực tôi run run, con người đã nếm bao trải nghiệm cuộc sống, lạnh lùng kiêu hãnh của tôi bỗng dưng tan biến. Tôi trở lại là tôi của thời xưa cũ. Một cảm xúc dịu ngọt len lỏi trong tâm hồn, tôi ngập ngừng:

- Anh vẫn còn nhận ra em, dù đã rất lâu mình không gặp…

- Làm sao anh có thể quên được em chứ! Anh vui cười trả lời tôi.

Ngồi đối diện nhau trong quán cà phê bên bờ hồ soi bóng, anh kể cho tôi nghe về những ngày chúng tôi cách xa. Trong quá trình đam mê khoa học, anh đã thành công mang tính đột phá trong “cuộc cách mạng xanh”. Đó là sự thay đổi về kỹ thuật trồng và thu hoạch chè. Anh đã hướng dẫn ngành nông nghiệp trong việc chuyển đổi giống, đẩy mạnh việc chuyển giao quy trình sản xuất chè sạch cho người nông dân… Giờ đây đã là một tiến sỹ nông học, anh muốn mình sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa cho mảnh đất và con người ở nơi này, nơi anh đã nung nấu tinh thần và mơ ước, nơi từng bước chân anh đi qua mang nhiều ý nghĩa. Anh nhìn vào mắt tôi, giọng u buồn:

- Điều làm anh luôn day dứt là chúng ta nông nổi không chịu hiểu nhau. Anh không lo lắng gì được cho em cả…

- Không sao, em sống tốt mà, anh đừng bận tâm, chúng ta mãi là bạn! Giọng tôi bối rối, không giấu nổi cảm xúc của mình.

- Em! Anh mãi nhớ em, hình bóng em anh luôn cất giữ trong lòng… Nhờ có lời động viên thời tuổi trẻ của em mà anh kiên trì học tập và nghiên cứu không ngừng nghỉ, nên anh mới có được thành tựu của ngày hôm nay. Tự đáy lòng mình, anh rất cám ơn em.

Chia tay anh, ngày mai tôi sẽ trở lại với vùng quê yêu dấu, về với công việc kinh doanh của tôi. Lòng thấy vui vui, tôi thầm cầu mong cho anh được hạnh phúc, được thành công hơn nữa trong cuộc sống để anh đem tài năng của mình cống hiến cho những người nông dân chân lấm tay bùn. Một chút nuối tiếc ngự trị trong tâm hồn tôi. Giá mà tôi chịu hiểu và thông cảm cho anh, thì có lẽ chúng tôi sẽ không phải chia tay nhau… Tôi mỉm cười cố xua đi những suy nghĩ bâng quơ. Chiếc xe du lịch đưa đoàn chúng tôi êm ái xuôi con đèo Ngoạn Mục, gió chiều cao nguyên mát lạnh như ve vuốt tâm hồn tôi. Rất tiếc, mình đã không đến với thành phố ngàn hoa này sớm hơn.

Truyện ngắn: Kim Chung