Chùm thơ Hà Bình Minh

03:12, 19/12/2012

Quê ở Quảng Bình, nhà giáo Hà Bình Minh (tên thật là Phạm Xuân Thạnh) nay đã ngoài tuổi lục tuần. Đã có lần anh tâm sự với tôi: “Khi buồn cũng làm thơ và lúc vui cũng thích làm thơ!”.

Quê ở Quảng Bình, nhà giáo Hà Bình Minh (tên thật là Phạm Xuân Thạnh) nay đã ngoài tuổi lục tuần. Đã có lần anh tâm sự với tôi: “Khi buồn cũng làm thơ và lúc vui cũng thích làm thơ!”.

Thơ của anh không nhiều lắm. Anh chỉ duy nhất xuất bản tập thơ “Tình ca” vào năm 1988 và thi thoảng thơ đăng trên Tạp chí Giáo dục thời đại, Tạp chí Nhật Lệ, Báo Văn nghệ, Báo Tuổi trẻ… Anh đến với thơ chỉ là niềm đam mê. Với anh, chỉ có thơ mới “giải tỏa” được nội tâm của mình. Thời gian cuối trong hành trình nghề giáo, anh dừng chân ở vùng đất Trà B’Lao. Chính anh cũng không hiểu vì sao “Ai rủ anh về chốn B’Lao” mà anh yêu thương vùng đấy này đến thế! Và, anh vẫn tiếp tục làm thơ. Nhân dịp chào mừng Tuần Văn hóa trà Lâm Đồng năm 2012 diễn ra tại Bảo Lộc, Lâm Đồng Cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm thơ của Hà Bình Minh cảm nhận về xứ trà B’Lao.

XUÂN LONG


VỀ  VỚI  B’LAO

Ai  rủ  anh  về  chốn  B’Lao
Vắt  trên  đỉnh  núi  mây  bạc  đầu,
Văng  vẳng  đâu  đây  cồng  người  Mạ,
Chè  xanh  trải  rộng  dưới  thung  sâu.

Lưu  lại  trong  anh  một  ráng  chiều,
Đèo  nghiêng  phố  núi  chút  phiêu  diêu,
Nghe  cơn  gió  thoảng  rừng  thông  hát,
Ngọn  thác  ĐamB’ri  cứ  thế  reo.

Trăng  còn   đắm  đuối  với  đồi  dâu
Thả  mảnh  vàng  tơ  nối  nhịp  cầu,
Sườn  dốc  chè  non  mềm  mại  hái,
B’Lao  bất  chợt  đón  xuân  vào.

Bất  chợt  nhìn  em  má  ửng  hồng
Đường  xuân  phố  núi   nắng  tươi   trong
Lộc  Châu,  Lộc  Phát  hương  chè  đậm ,
Ché   rượu   men  say  với  Minh  Rồng!


XỨ TRÀ

Xin  đến  Tây  Nguyên, ghé  xứ  trà
Đường  về  Bảo  Lộc  ngát  hương  hoa,
Mênh  mang  trời  đất  mây  vờn  núi.
Nắng  nhạt  chiều  tà  nhuốm  sương  pha.
Ngây  ngất  chè  xanh  vườn  đồi  rộng,
Cảnh  động  lòng  người  níu  khách  xa…


TRÀ  XANH

Nắng xòa hương sắc trà xanh,
Mơn man với gió, ta thành người say.
Ngẩn ngơ với dải đất này,
Trà hương níu kéo đong đầy niềm mê.
Xôn xang sắc biếc đồi trà,
Mộng mơ chi rứa, anh về B’Lao,
Anh qua đèo Chuối, Đại Lào
Nồng nàn Lộc Tiến, anh vào Lộc Thanh
Xem em giâm giống trà cành
Tháng năm chăm bón để xanh đồi trà.
Ngọt ngào hương sói Lộc Nga,
Hương nhài Lộc Phát, thơm nhà trà sen.
Thác ĐamB’ri  nước buông rèm,
Nhấm vị trà chát, nhìn em mỉm cười:
Bảo Lộc đẹp lắm anh ơi,
Ngút mắt xanh mãi vùng đồi trà xanh!…