Tiếng vịt kêu bầy (truyện ngắn)

03:12, 05/12/2012

Hắn đang ở cạnh hồ lúc các đội thi bắt vịt chuẩn bị trò chơi. Cái hồ không rộng và cũng không hẹp, mùa này nước cứ trong xanh phơi phới đang phản chiếu mảng rừng thông bao bọc Thung lũng Động hoa vàng...

Minh họa: Ngọc Minh
Minh họa: Ngọc Minh

Hắn đang ở cạnh hồ lúc các đội thi bắt vịt chuẩn bị trò chơi. Cái hồ không rộng và cũng không hẹp, mùa này nước cứ trong xanh phơi phới đang phản chiếu mảng rừng thông bao bọc Thung lũng Động hoa vàng. Một chiếc bè nứa đang được hai người một ốm một mập chèo ra giữa hồ, trên bè là mấy cái lồng vịt. Hắn nghĩ, mấy người này thiệt lạ, đã chuẩn bị vịt cho trò chơi này từ hôm qua mà lại còn tiếc tiền mua mấy mét lưới, chỉ cần quây lại dưới hồ thả vịt vào là chúng chẳng chạy đi đâu, vậy mà họ lại nhốt mấy chục con vịt trong mấy cái lồng chật chội để tối qua chúng đè nhau đến chết. Hắn tặc lưỡi, thôi thì chuyện thiên hạ, hơi đâu mà để ý. Quả hắn cũng không để ý đến nhóm người vào Thung lũng Động hoa vàng thuê chỗ tổ chức hát hò, chơi trò chơi dân gian, họ dựng cả sân khấu từ hôm qua. Chắc là một công ty nào đó làm ăn khấm khá muốn cho nhân viên của mình một bữa thoả thuê giữa thiên nhiên hoang dã? Hay là một tua du lịch tổ chức theo một hợp đồng? Hắn không thắc mắc và không hỏi ông chủ - ông anh họ con dì của hắn - nhóm khách đông đến hơn hai trăm kia từ đâu đến? Hắn chỉ để ý đám nhân viên và trừng mắt lên khi thấy một người định đào một cái lỗ trồng cổng trại, hắn gằn giọng:

     - Này!

     Và hắn chỉ một người bảo vệ. Tay bảo vệ chạy ngay ra chỗ cái trại mà một người đang định bổ nhát xà beng xuống đám cỏ xanh, miệng hét thiệt to:

     - A, không được đào đất, không được đào đất…

     Hắn không ra vẻ hài lòng, hắn vẫn quắc mắt nhìn đám nhân viên như ngầm đe doạ các người mà không làm tốt công việc để họ giẫm nát Động hoa vàng thì sẽ biết tay ông. Rồi hắn bỏ đi ra ven hồ, mắt hắn vẫn khó đăm đăm nhìn đám khách coi thử họ có giẫm mấy bụi hoa bướm vàng đang hớn hở trong nắng vàng ruộm sáng nay? Hay hắn định canh chừng xem có người nào trong đám đông xôn xao bẻ một cành hoa, ngắt một bông kim châm mọc ven hồ hay đơn giản là vô ý giẫm nát một bụi hoa bồ công anh vàng mà hắn đã cố tình cắt người gây giống từ ba tháng trước? Không biết hắn nghĩ gì, nhưng tay bảo vệ vẫn lén nhìn về phía hắn để coi thử hắn có ra chỉ thị nào không. Anh ta có vẻ sợ hắn, bởi hắn toàn quyền ở cái Thung lũng Động hoa vàng này, một lời nói của hắn là có thể chấm dứt hợp đồng, điều đó có nghĩa là anh trở lại thời thất nghiệp, chấm dứt cảnh trong ngày 5 hàng tháng anh sung sướng lãnh lương ba triệu bạc! Đó là một điều buồn, tay bảo vệ lại không muốn buồn như vậy nên anh ta len lén nhìn hắn chờ một cái chỉ tay hay một cái hất cằm. Ấy vậy chứ anh cũng muốn xem cuộc thi bắt vịt dưới hồ. Tám đội mang số hiệu rõ ràng, một đội có hai người đang bơi dồn bầy vịt vào một chỗ để bắt. Trên bờ, tay cầm loa là người quản trò đang nói một thôi một hồi những lời có vần có điệu, hắn đang cổ động mấy đội bắt vịt thi. Mấy con vịt sợ hãi dồn thành hai cụm, cố chết cố sống bơi xa mấy sải tay của những người muốn bắt chúng. Cuối cùng trò chơi cũng chấm dứt, bầy vịt bị bắt gần hết, chỉ có một con vừa bơi vừa quạt cánh cố thoát khỏi đám người săn đuổi vừa kêu quang quác là thoát nạn. Đó là một con vịt cái, người ta quên ngay nó khi nó núp vào một bụi sậy cuối hồ. Người tổ chức trò chơi quên con vịt tốt số, chứ tay bảo vệ làm sao quên được con vịt lạc loài kia? Anh nhìn con vịt lông trắng, nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh một đĩa vịt luộc, một tô cháo bốc khói có nêm hành ngò và một chút tiêu bốc mùi thơm nức mũi! Đã mấy năm rồi anh chưa được ăn thịt vịt, cái thứ thịt ấy trở thành xa xỉ. Ba triệu tiền lương anh phải gởi ngay cho đứa con đang học đại học dưới Sài Gòn hai triệu, còn một triệu anh ăn trong một tháng với trăm thứ chi tiêu khác thì làm sao anh dám ăn thịt vịt chứ? Hai triệu sống ở Sài Gòn thì sao sống được, vậy là con anh đi làm tiếp thị, lúc là bồi bàn, lúc gia sư… đến nỗi tết cũng không về thăm anh được. Anh bảo vệ rắp tâm bắt bằng được con vịt mập, tối nay anh sẽ làm món tiết canh, nấu một nồi cháo, làm đĩa vịt luộc, mua thêm nửa lít… mời thằng Tám bảo vệ lai rai lúc trực ca đêm. Anh nghĩ, tội nghiệp, chắc thằng Tám cũng lâu rồi không được ăn thịt vịt như anh vậy, nó cũng phải gởi tiền về quê cho vợ nuôi con. Anh bảo vệ len lén đi về phía cuối hồ, anh đi không một tiếng động, cố làm sao vồ được con vịt anh sẽ bóp mỏ nó không cho nó kêu, anh sẽ giấu nó vào một chỗ kín, chờ đến tối nó sẽ trở thành một món vịt luộc thơm lừng. Anh bảo vệ nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, cái món vịt luộc ngọt tận chân răng đang hấp dẫn anh.

     Lúc tay bảo vệ đang ôm con vịt, anh ta định bóp mỏ nó không để phát ra một tiếng kêu nào thì hắn xuất hiện, hắn nhìn anh bảo vệ trừng mắt:

     - Anh làm gì vậy?

     Tay bảo vệ sợ hãi buông tay, con vịt mừng rỡ vừa kêu quang quác vừa lao xuống hồ, nó bơi đi với dáng vẻ của người vừa thoát nạn và mất hút ở một cái eo có bụi sậy mọc gie ra mặt nước. Hắn quát:

     - Tôi hỏi anh có nghe không?

     Tay bảo vệ ấp úng:

     - Dạ nghe, dạ nghe…

     - Vậy anh đang làm gì?

     - Thú thiệt với sếp, tôi thấy họ bỏ con vịt, tôi tiếc của bắt về định thịt…

     - Bộ anh thèm thịt vịt lắm à?

     - Dà, dà, dà…

     Tay bảo vệ nuốt nước bọt, cục hầu ốm nhom nhô lên thụt xuống trông thấy đến tội, hắn dịu giọng:

     - Không được đụng đến mọi thứ của khách!

     Hắn tiếp:

     - Để con vịt ở đó chờ họ về rồi tính!

     Buổi chiều, đám khách về, bỏ lại con vịt, con vịt chắc là không một ai nhớ tới sau một chầu nhậu luý tuý càn khôn. Họ kéo về bỏ lại sau lưng những trò chơi dân gian, những bài hát dân ca và phiên chợ quê với mấy cô gái đẹp bận đồ nhà quê, nhìn thấy giả giả đến tội, và những món ăn cố làm ra vẻ quê mùa! Hắn lại ra hồ, chiều xuống mau lắm, ở rừng mà, hắn muốn ngồi một chút lúc này. Hắn đang nhớ đến một người đàn bà, chiều nào hắn cũng ra đây chỉ để nhớ đến người đàn bà của hắn. Hắn nghĩ đến nàng giờ này chắc là đang tắm, chuẩn bị ăn cơm tối một mình, vò võ trong ngôi biệt thự rộng thênh thang! Ông chồng nàng thường ở nước ngoài nhiều hơn ở nhà. Đúng lúc hắn đang tưởng tượng cảnh người đàn bà của hắn tắm, thì tiếng vịt kêu, con vịt mái kêu bầy! Tiếng kêu của con vịt thống thiết cô đơn vang vọng trong không gian yên ắng của buổi chiều tà khiến lòng hắn hơi nao nao, hắn không còn thấy hứng nghĩ về người đàn bà của hắn nữa!

     Sáng hôm sau hắn nhớ phố, hắn bỏ rừng về phố. Xe chạy qua nhiều cánh rừng, lác đác xuất hiện vài mảnh vườn trồng rau, rồi nhà nhiều dần lên. Đã thấy những cái chợ chồm hỗm ven đường, quán cà phê, quán ăn, tiệm hớt tóc… đủ cả. Phố rồi. Hắn cho xe chạy chậm để thưởng thức phố buổi sáng. Quả là hắn tinh đời, giờ này học sinh đang đi đến trường, mấy cô thiếu nữ vừa lớn mới biết làm dáng trông dễ thương trong bộ áo dài trắng. Chiếc áo len xanh của mấy em cũng làm hắn thích, nhưng hắn vẫn thích nhất là ngửi mùi con gái trinh nguyên, nên chi hắn dừng xe lại, dựng ở ven đường và đứng trên lề ra vẻ chờ đợi một ai. Hắn không chờ ai cả, cái thành phố này hắn là người xa lạ, vậy nên khi đám con gái cuối cùng khuất sau cánh cổng trường, một hồi kẻng vang lên kéo các em vào lớp, hắn nổ máy xe chạy vụt đi, bỏ lại đằng sau một chút khói mỏng manh.

     Vào quán cà phê quen, hắn kêu một ly cà phê đen và một ổ bánh mì ốp la hai trứng. Cô chủ quán vẻ hơi khó xử khi nói với hắn:

     - Tiếc quá, hôm nay em vừa hết trứng gà, anh ăn tạm trứng vịt được không?

     Hắn không khó tính lắm trong ăn uống nên ô kê ngay. Vịt hay gà rồi cũng chui vào bao tử hắn. Câu hỏi của cô chủ quán khiến hắn nhớ tới nàng, nàng thích ăn trứng vịt luộc, không biết trong ngôi biệt thự sang trọng đó, nàng có được ăn món nàng ưa thích? Hắn không tưởng tượng được nàng ăn uống ra sao, nhưng hắn biết chắc nàng thích ăn trứng vịt luộc trong những ngày cùng hắn lùa vịt chạy đồng. Mới đó mà đã mười năm trời rồi, cánh đồng Tân Trụ giờ đã là cánh đồng mẫu lớn, nơi ấy hắn hôn nàng nụ hôn đầu tiên trong một chiều chập choạng… Hắn thôi không nghĩ tới nàng nữa khi nghe bàn bên cạnh tiếng mấy người đàn ông đang nói qua nói lại với nhau. Hắn dỏng tai:

     - Nè thịt vịt chưa?

     - Ngay tối qua, tao và thằng Bảo làm hết cả chai! Còn mày?

     Họ nói chuyện vịt khiến hắn nhớ đến cảnh mỗi chiều tiếng vịt ồn ào lúc từ đồng về lán trại, con nào con nấy diều lặc lè đi không muốn nổi. Hắn nghiệm ra rằng những chuyện liên quan đến vịt đều không ra gì. Nàng thích ăn trứng vịt luộc, nàng bỏ hắn đi theo gã đại gia! Hắn cũng bỏ đời chăn vịt chạy đồng cũng vì mỗi khi thấy vịt khiến hắn nhớ nàng. Hôm qua hắn lại thấy vịt ở Động hoa vàng hắn nhớ nàng đến nỗi đêm không ngủ được. Sáng nay mới uống đến ngụm cà phê thứ hai hắn đã nghe chuyện vịt, lại một chuyện không ra gì nữa? Cả đời hắn chắc không thoát khỏi chuyện vịt mất thôi.

     Ba người đàn ông tiếp tục bình luận việc chia phần số vịt sau trò chơi. Đám người hôm qua, hắn nghĩ, chắc lại là một chuyện không ra gì nữa? Hắn cười nhạo, nhìn xéo qua đám ba người đang rôm rả kể chuyện vịt, hắn đứng dậy ra về không thèm nghe câu chuyện không ra gì của ba người nom quen mặt.

     Buổi chiều, trên mặt hồ trong Thung lũng Động hoa vàng có hai con vịt đang bơi, một con đen, một con trắng, trông chúng vô tư rúc vào bờ lau sậy tìm mồi. Trên bờ, tay bảo vệ cầm một bịch cám tổng hợp, miệng kêu “vít vịt vịt vịt vịt…”, nhưng chẳng có con nào lên bờ ăn cám, chúng đang thưởng thức tình yêu hay đang sợ con người? Chỉ biết rằng con vịt mái vẫn kêu, tiếng kêu không còn thống thiết như hôm qua nữa, nó đã có bạn tình.

     Buổi tối, trong ngôi nhà trực, ba bóng người đang vui vẻ nhậu, trên bàn một đĩa thịt vịt to tú hụ và một tô cháo khói còn nghi ngút, nhưng chỉ có một xị rượu thôi.

     Trực ca đêm ai dám uống nhiều rượu chứ?

Truyện ngắn Võ Anh Cương