Ví thử một mai

04:12, 05/12/2012

Ý tưởng về giọt nắng - về sự nồng ấm trong cõi thế làm ray rứt trái tim yêu thương, Phú Đại Tiềm mượn chữ “phiêu bay” đề vào tập thơ mà ông dồn nhiều công sức để hình thành. Hoá ra cái tâm thơ thiện lành đã làm nên cuộc sống mà tác giả đang chuyển tải, đang hướng về. Hy vọng và ấp ủ thơ bật ra những câu hỏi nao lòng...

Ý tưởng về giọt nắng - về sự nồng ấm trong cõi thế làm ray rứt trái tim yêu thương, Phú Đại Tiềm mượn chữ “phiêu bay” đề vào tập thơ mà ông dồn nhiều công sức để hình thành. Hoá ra cái tâm thơ thiện lành đã làm nên cuộc sống mà tác giả đang chuyển tải, đang hướng về. Hy vọng và ấp ủ thơ bật ra những câu hỏi nao lòng:

                             Không ánh nắng đời có còn ấm áp
                             Người với người còn có yêu thương?

Mượn nhiệt năng của vũ trụ để nói về nhiệt tình của con người đối với con người. Ấy là câu ví thử… mà tác giả, kẻ nghiệm sinh trong cơn lốc thị trường, mọi thứ đều có thể bán mua, liệu có còn “giọt nắng” trong trái tim con người:

                            Hay giành giật giằng xé nhau độc ác
                            Như thú hoang dằn dữ hung tàn?

Quả có vậy, xưa nay con người vẫn tồn tại một cặp phạm trù thiện ác. Thế mới xảy ra cảnh “giằng xé nhau độc ác”. Thơ có chức năng cảnh báo là đây, là tất cả những lo toan cho một thế giới an bình. Bởi nắng và tình thương kia đã làm nên những điều kỳ vĩ nhất:

                               Nắng vĩ đại diệu kỳ hơn ta tưởng
                               Dâng đời xanh ngan ngát xuân say
                                                                  (Giọt nắng phiêu bay)

Sông quê
Sông quê


Mọi thứ dâng cho đời, phục vụ cho cuộc sống con người thì nắng thật diệu kỳ, thật vĩ đại. Tôi đã từng đọc “Thế giới không còn trăng” của Nguyễn Trọng Tạo, khi con người có ý tưởng phá vỡ mặt trăng để khống chế thiên tai bão lũ. Và chợt giật mình khi đọc “Giọt nắng phiêu bay”, sợ mặt trời không còn nắng cho thơ. Nhưng tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Ví thử… thơ là những hạt ngọc vắt ra từ cuộc sống:

                              Chắt từ giông bão
                               Hạt thơ cho em
                               Vắt từ hương đất
                               Nụ cười hoa sen
                                                               (Hạt sáng)

Mạnh mẽ nhưng không kém phần day dứt, Phú Đại Tiềm viết được những câu này không phải dễ, anh phải trải qua và tích luỹ một vốn sống nhọc nhằn:

                                  Vấp bằng phẳng có khi té đau
                                   Lầy lội thác ghềnh chắc chân chẳng ngã
                                                                                      (Vấp)

Một bài học xương máu chắt ra từ cuộc sống. Không đơn giản chút nào khi Nhà thơ tựa vào giây phút yên bình để nhìn ngắm cuộc sống:

                                  Ngày đông giọt nắng chơi vơi
                                  Ngỡ như muôn mảnh áo tơi đan cài
                                                               (Xe chỉ luồn kim)

Vâng, những mảnh áo tơi hư ảo, sự chuyển biến vô thường của vũ trụ giúp ta nhận thức cuộc đời. Cảm hứng khi nhìn đàn sếu bay về phương Nam, những nhận thức về cuộc đời lại sâu sắc hơn khiến tác giả thốt lên:

                                  Ở là trọ. Về là không
                                  Hoá thân nắng gió mênh mông đất trời
                                  Há chi đấu đá nhọc người
                                  Hãy như đàn sếu giữa trời thong dong
                                                               (Hãy như đàn sếu)

Những câu thơ đầy ngẫu hứng, cũng là cách giải toả cho những ý tưởng phiêu bay ra giữa trời cao biển rộng, đem tài năng thi thố với đường bay của số phận. Đó là khát khao của một tâm hồn yêu thương, luôn đau đáu cách vượt thoát khỏi những hệ luỵ cho tiếng thét vang vọng:

                                 Vẫy vùng trong bể cạn
                                 Thế rồng bay, hổ ngồi
                                 Khát một trời gió nắng
                                 Gầm thét giữa biển khơi
                                                            (Vịnh cây cảnh)

Ngày xưa Nguyễn Công Trứ từng than “kiếp sau xin chớ làm người/ làm cây thông đứng giữa trời mà reo…”. Ngày nay, Phú Đại Tiềm dám mạnh mẽ tuyên bố ngược lại rằng:

                                  Kiếp sau vẫn cứ làm người
                                  Màng chi thông đứng giữa trời buồn thiu
                                  Làm người kiêu hãnh bao nhiêu
                                  Đạp lên bão sóng hiểm nghèo mà say
                                                                                     (Kiếp sau)


Khí chất hiên ngang đã nói lên tâm thế sống, và thái độ tích cực vì cuộc đời đáng sống, đáng tự hào. Chỉ tiếc tuổi đời không còn trẻ nữa, để bay nhảy và để thực hiện những mộng ước tuổi trẻ chưa thành. Giờ thì:

                                  Soi gương thấy mình xuống cấp
                                  Dung nhan tàn phá mất rồi
                                  Đừng mặc cảm ta xưa cũ
                                  Mà không hài hước với đời
                                                                       (Nhà thơ anh biết)

Bởi thế, cho nên ví thử, được làm một đoá sen thì tác giả vẫn có cách sống rất đẹp. Đấy là dâng cho đời một phong cách “chọc thủng mặt hồ” như sau:

                                 Sen
                                dầm bùn
                                           không vẩn đục
                                Chọc thủng mặt hồ
                               toả sáng
                                         loá trời xanh

Đọc thơ Phú Đại Tiềm chúng ta như vừa đi qua một trận bão. Những cung bậc thơ chìm nổi, góc cạnh và êm đềm là cách thế đi qua một cuộc người, có cả mưu sinh đầy nước mắt và sự thú vị của nhàn tản. Vì thế, chúng ta mới nhận ra một Phú Đại Tiềm với những vần thơ tải nặng chất đời. Ví thử, thơ không có yêu thương thì quả là không có giá trị gì rồi. Ông thích bám víu cuộc người, vì nhận ra một cách ngọt ngào rằng:

                                 Có đi qua trận bão lòng
                                 Mới hay bão núi lốc cuồng chẳng lay
                                 Bão trời cũng chỉ dăm ngày
                                 Bão lòng nhức nhối ngấm cay suốt đời
                                                                 (Em về tải nắng vàng phơi)

      Cho nên giữa bão trời, cũng như bão lòng của đời người, Phú Đại Tiềm đã lắng tâm khi từ trong “nắng quê” vang đọng âm thanh của tiếng chuông chùa:

                                Chuông chùa đánh thức cuộc đời
                                Về quê hương để cho người thương nhau
                                                                    (Lâu lâu về dãi nắng quê)

   Và cuối cùng, đã hiểu “chuông chùa đánh thức cuộc đời”, thì không bận lòng với những cơn bão trong hay ngoài ta nữa, mà chọn kiểu sống “lạc quan là thuốc trường sinh diệu kỳ” để an nhiên làm “giọt nắng phiêu bay” giữa trời cao đất rộng và tháng ngày mênh mông này mà thôi…

(Đọc Giọt nắng phiêu bay - thơ Phú Đại Tiềm - NXB Văn học 2012)

NGUYỄN THÁNH NGÃ