Mùa xuân, mùa của sự giao cảm tuyệt vời giữa con người với tạo vật.
Mùa xuân, mùa của tuổi trẻ và tình yêu. Đó là một sự ví von hợp lý. Và vì thế, người ta vẫn khẳng định rằng, tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại. Sau những ngày buốt giá của mùa đông, cỏ cây, hoa lá và muôn loài như chợt bừng tỉnh khi Xuân về. Tất cả đều trở nên mầu nhiệm dưới ánh nắng và làn gió mát dịu. Hình như có tiếng chim hót trong lồng ngực mỗi người. Có nét đào đậu trên làn môi và nét mai vàng vương trên tà áo dài của người thiếu nữ. Người và hoa, hoa và người, sắc xuân chảy tràn trên từng con đường, hẻm phố. Xuân về, cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa. Đi giữa đường xuân, tắm mình trong không khí dựng xây của cả đất nước. Đây đó, những toà nhà khang trang, hiện đại xuất hiện ngày càng nhiều trên những vùng đất một thời là hiện thân của sự nghèo khó. Xuân về, lòng ta như quên đi bao bận rộn, vất vả, để hướng tới tương lai, hạnh phúc.
Đà Lạt vào xuân - Ảnh: Minh Ngọc |
Mùa xuân, mùa của sự giao cảm tuyệt vời giữa con người với tạo vật. Sức sống căng đầy trong mỗi đường gân, thớ thịt. Chân tài bùng nổ. Chân tâm đủ đầy. Cả đất nước, dân tộc như được tiếp thêm sinh khí mới từ những Nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống. Công cuộc đổi mới và chỉnh đốn Đảng, tuy có làm ta đau đớn, nhưng để có một cơ thể khoẻ mạnh, không thể không tiến hành việc loại bỏ đi những con “siêu vi trùng” đã và đang tàn phá đất nước.
Xuân về, hoa và cây cảnh như ùa vào từng căn nhà dù cao hay thấp, dù lớn hay nhỏ. Những Huệ, Cúc, Đào, Mai, Lan… đua nhau khoe sắc trong mỗi căn nhà ngày mỗi nhiều hơn. Chỉ riêng điều đó thôi, cũng đã đủ cho lòng ta ấm lại. Ngập trong cảm xúc, giữa không khí vui tươi, hồ hởi của những ngày Xuân về, ta như thấy cảnh vật, đất trời và con người đều như đẹp thêm lên, bởi vẻ đẹp là cái vốn có của cuộc đời. Bạn chẳng cần tô vẽ gì thêm và cũng đừng nhìn nó bằng đôi mắt thiếu sự tin cậy. Phải biết tạ ơn những gì đã cho ta hương vị của cuộc đời.
Mùa xuân không của riêng ai. Dù thế, ta vẫn muốn ví mùa xuân thanh tân, dịu dàng như nàng tiên nữ giáng thế, làm đẹp cho nhân loại. Bạn đã, đang và sẽ làm gì để đất nước này, dân tộc này mãi mãi xuân sắc.
Xuân về, có hạnh phúc nào hơn khi gia đình của mỗi chúng ta luôn ủ ấm tình yêu nồng đượm, xanh tươi suốt bốn mùa.
Mùa xuân, dẫu cái lạnh giá còn chưa tan, nhưng những tín hiệu báo trước sự nồng ấm của đất trời và lòng người đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của chúng ta, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận định: “Tự phê bình và phê bình là khâu mấu chốt nhất, nhưng cũng có nhiều khó khăn”. Lịch sử hơn 80 năm qua đã chứng kiến hơn một lần, Đảng ta đã vượt qua thử thách “ngàn cân treo sợi tóc” để đồng hành cùng dân tộc đi đến vinh quang. Không thể nói cuộc đấu tranh này không nhiều khó khăn, gian khổ kể cả hy sinh, nhưng lịch sử 83 năm qua của Đảng đã cho ta niềm tin tất thắng, đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng khẳng định:
“Rét nhiều nên ấm nắng hanh
Đắng cay lắm mới ngọt lành đó chăng?”.
Mùa xuân cũng là mùa của lễ hội. Hàng trăm lễ hội văn hoá đã được diễn ra trong mùa xuân này, góp phần tạo nên sức mạnh cho toàn dân tộc. Chính sức mạnh đó vẫn âm thầm chảy mãi trong lòng mỗi người dân đất Việt, từ đời này qua đời khác, không bao giờ khô cạn.
Bạn có hay chăng, mùa xuân, mùa xuân đã về kia trong dòng chảy không ngừng của thời gian và đất trời vạn vật.
Bình yên ban mai - Ảnh: Thanh Đạm |
Tản văn: HOÀNG KIM NGỌC