Ngón võ cuối cùng (truyện ngắn)

02:04, 03/04/2013

Hắn học không giỏi, 20 tuổi mới biết 2 phép cộng trừ ba con số. Phép nhân biết nhân 2 con số. Phép chia chỉ chia cho một con số nhưng phải là chia chẵn.

Hắn học không giỏi, 20 tuổi mới biết 2 phép cộng trừ ba con số. Phép nhân biết nhân 2 con số. Phép chia chỉ chia cho một con số nhưng phải là chia chẵn.

Minh họa: Ngọc Minh
Minh họa: Ngọc Minh


Bố hắn tức lắm, chả gì cũng là thì… mình cũng là trọc phú của cái làng, cái tổng này mà thằng quý tử thì dốt. Mẹ hắn hiền lành, nổi tiếng chiều chuộng hắn. Hắn thích gì là mẹ hắn mua ngay. Bố hắn tức mẹ hắn mà không làm gì nổi vì bố hắn xưa kia cậy là con nhà giàu, nhờ bố mẹ mai mối cưỡng ép cô thôn nữ hát quan họ hay nhất vùng, lại xinh đẹp nữa. Bố hắn thì xấu trai, cũng học dốt nhưng hơn hắn ở chỗ láu cá, biết tính toán làm ăn, biết kiếm thặng dư, đặc biệt dám đạp vào đầu bạn để ngoi lên bằng bất kỳ giá nào. Còn hắn, may mà đẹp trai, cao lớn. Con trai giống mẹ, gái giống cha. Đó là quy luật di truyền chéo, những người có học cao bảo vậy. Các em gái hắn thì chiều cao khá giống bố nhưng thô thiển xù xì. Ấy nhưng chúng học tốt do vậy bố hắn quý con gái hơn. Còn hắn khi nghe mẹ bảo lấy vợ để mà lo lắng gia đình, hắn đồng ý và bố mẹ mai mối cho chín, mười cô xinh đẹp trong làng, ngoài xã nhưng không cô nào ưng hắn. Thời của bố còn cưỡng ép người ta chứ thời của hắn khác rồi. Bố hắn lẩm bẩm chửi:

- Học dốt như con chó mà thích lấy vợ đẹp. Là thằng đàn ông mà không có chút tiếng tăm trong đất trời này thì sống như thừa, học không hay, cày không biết, nghề nghiệp thì số không, đồ giẻ rách bỏ đi. Hắn tức lắm, ngày đêm nghĩ cách kiếm lấy một việc gì đấy để cho ông bố biết mặt ta!

Sau nhiều ngày suy nghĩ hắn đi đến một quyết định

***

Võ đường mang tên: “Thiện Nhân Đạo” nằm ở khu đồi thấp đầy hoa sim, cách xa khu dân cư. Chủ võ đường là ông đức. Tên “Thiện Nhân Đạo” là tên ghép vợ ông: bà Ngọc Thiện, con gái Hạnh Nhân và cậu con út Minh Đạo. Võ sư đức muốn cái đạo cao cả con người là thiện, làm việc thiện. Võ lập ra nhằm để rèn luyện sức khỏe giúp dân trừ giặc cướp.

Dân trong vùng bao đời nay kể cho nhau nghe rằng: trường phái võ mà dòng họ ông Đức lập ra có từ lâu lắm rồi, hình như nước ta còn ở trong vòng bắc thuộc đen tối. Nó thịnh hành và phát triển rực rỡ từ khi nước ta chấm dứt ngàn năm đen tối đó. Bao dũng sỹ, anh hùng, tướng quân có công đánh các loại giặc xâm lược phương Bắc, sau này và Tây, đa số đều từ các lò võ mà ra.

Võ sư Đức thường nhắc học trò trước khi vào học:

- Học võ là học làm người. Lấy cái đức làm gốc. Không được cậy có võ để ức hiếp kẻ yếu, hoặc tụ tập bè đảng để ăn cướp. Cướp của đồng bào trong nước rồi lại cướp của đất nước người ta ở biên giới, biển đảo. Đó là sự ô nhục cho tổ tiên, cho dân tộc, ngàn năm không xóa được! Võ sinh nào chỉ mắc lỗi nhỏ như lợi dụng lúc luyện tập thực hành để đánh bạn thật đau là bị đuổi ngay lập tức. Tụ tập rượu chè, cờ bạc, trộm cắp, đĩ điếm, chọc ghẹo nam nữ ở địa phương, tụ tập nói xấu thủ lĩnh… đều bị đuổi.

Mỗi khóa là 4 năm. Mỗi năm chiêu sinh một lần. Học sinh tự mang tiền gạo đến học. Học phí đóng theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, khóa học nào cũng có 15-20 võ sinh nghèo được võ sư cho miễn học phí và 50% tiền ăn ở. Chỗ ở thì “Thiện Nhân Đạo” rất nhiều phòng ốc. Có khu tập thể nam và nữ riêng biệt - khu này gần khu luyện tập, nhưng ở cách xa khu vợ chồng võ sư và khu con trai võ sư. Trong thời gian học tập không được yêu nhau tự do và kết hôn. Ai vi phạm sẽ bị đuổi. Số nữ sinh chỉ chiếm 10% tổng số võ sinh mỗi khóa. Cấm là vậy, nhưng khóa nào cũng có một, hai cặp yêu nhau say đắm. Võ sinh nam tiến công mạnh, võ sinh nữ vì cả nể nên to bụng. Thế là phải từ bỏ giấc mơ làm anh hùng, làm tướng tá hay lữ khách giang hồ, hoặc ước mơ học võ thành người tài để mở lò võ riêng, đặng cạnh tranh với lò khác mong xưng hùng xưng bá.

“Thiện Nhân Đạo” dạy võ là chính nhưng ai vào đây cũng được học nhiều các nghề may, mặc, mộc, thợ xây, thợ rèn, dệt vải, sản xuất đồ gia dụng. Ai thích học thì học, không thì thôi, không bắt buộc. Sau 4 năm học, hầu như ai cũng biết nấu ăn, chẻ củi, nặn than, quạt lò, xay lúa, giã gạo v.v…

Cơ ngơi của “Thiện Nhân Đạo” rất lớn. Một khu riêng biệt dành cho con trai võ sư đức ăn nghỉ và phụ đạo giúp cha những võ sinh yếu kém. Khu này cũng gần kề với khu chính là chỗ vợ chồng võ sư và con gái. Khu chính có sàn tập võ, sân bóng đá, bóng chuyền, có hồ bơi…

… Hắn kêu tìm ra rồi chính là nơi hắn nghĩ đến để có vốn lập thân lập nghiệp đó là võ đường “Thiện Nhân Đạo”. Hắn nghĩ đi đá bóng thì cũng lắm tiền. Nếu là ngôi sao thì tha hồ mà em út chân dài bám theo. Nhưng lúc hết thời mới quay đầu lại đi học có nghề thì cũng không oai lắm, không bằng học võ. Học võ không cần giỏi chữ.

Đầu óc ngu si nhưng tứ chi phát triển. Thằng nào nhỏ con nhìn ta có mà vãi cả ra quần cho mà xem! Chứ không à? Không giỏi chữ thì dùng tay chân. Học võ cho giỏi rồi mở lò riêng, ối tiền, già vẫn dạy được. Với lại trong tay có nhiều võ sinh, đố đứa nào dám đụng vào tao. Chả bù cho lúc bé đi ra đường toàn bị trẻ con bắt nạt…

***

Tuổi 24, sau bốn năm học ở lò võ “Thiện Nhân Đạo”, hắn được toàn thể võ sinh cùng khóa với hắn và ba khóa sau hắn nể phục. Bởi hắn là một trong 7 - 8 võ sinh đẹp trai nhất trong một 1.000 võ sinh, hơn nữa võ thuật của hắn cũng giỏi nhất, tốt nghiệp vào loại xuất sắc, đang chờ cấp bằng đỏ. Vậy mà hắn chưa vừa lòng. Sự chưa vừa lòng của hắn chỉ có võ sư Đức là biết. Đã hơn một lần từ lúc học xong học kỳ một năm thứ nhất cho đến lúc ra trường, hắn đã gặp riêng võ sư – khá nhiều lần:

- Thầy hãy truyền hết các ngón võ cho con. Con nguyện tiếp bước thầy giữ gìn truyền thống của môn phái chúng ta, quyết không để kẻ nào hơn ta được.

Võ sư Đức nhìn hắn chằm chằm không nói. Lần nào hắn gạ gẫm ông, ông cũng nhìn hắn chằm chằm. Cái nhìn như có tia lửa điện phóng ra từ cặp mắt thông minh của ông làm hắn phải nhìn đi chỗ khác. Sau đó, ông chỉ nói một câu ngắn gọn:

- Trường đời mới là nơi con thử sức và học hết được tất cả con ạ.

Hắn thắc mắc mãi vì sao ông thầy lại nói vậy. Những lần hắn về nghỉ hè, nghỉ tết nguyên đán với gia đình, hắn gặp những bạn cùng tuổi với hắn – chúng nó đại học nọ, đại học kia, dù khinh hắn ngu chữ nhưng cũng phục hắn vì năm nào hắn cũng có giấy khen do thành tích học võ xuất sắc. Nhưng có người bạn bảo hắn:

- Dù ông giỏi nhất trong 1.000 võ sinh, ông cũng chỉ đánh ngã được 1.000 người đó, nhưng người thứ 1.001 ông không đánh được.

- Đó là ai?.

- Là thầy dạy ông.

- Xì… ì… thế thì mày không biết gì hết. Tao đánh gục cả lớp, con gái, con trai ông ấy giỏi nhất, là phụ giảng cho võ sư, không thua võ sinh nào. Nhiều tay đã qua lò nhiều khóa từ tại chức đến nâng cao, rồi đào tạo từ xa… Mà tao cũng quật đổ. Võ sư đấu với tao, ông cũng thua và khen tao (câu này thì hắn nói khoác)! Thực ra hắn đã gạ gẫm giáo sư thử tài nhưng ông không bao giờ đồng ý và chính cái anh bạn này, ba năm trước gặp hắn khi hắn học xong học kỳ một năm thứ nhất, về nghỉ tết nguyên đán đã nói:

- Thầy dậy luôn có một miếng võ giữ thân. Miếng cuối cùng. Phải làm sao lấy được mới tài!

Thế là hắn gạ gẫm thầy bao lần không được. Biết thầy cố giấu, hắn đã nhiều đêm thao thức, quyết không ngủ, rình xem võ sư tập luyện thế nào. Và có đến hơn một chục đêm hắn thấy võ sư bí mật tập luyện một mình ở sân cấm (dành riêng gia đình võ sư). Nhưng mới ra mấy chiêu, võ sư đã dừng ngay. Ông tinh lắm. Có kẻ đứng rình. Ông đóng cửa, dọn giường chiếu, tập trong nhà. Thế là hắn hết cách.

Cái khôn ngẫu nhiên vụt đến trong hắn khi mà vào dịp nghỉ hè cuối kỳ tốt nghiệp, hắn cầm bảng điểm tổng kết điểm khi tốt nghiệp toàn điểm tốt về khoe cả họ. Cả làng này nhiều kỹ sư, bác sỹ nhưng chỉ có một  ta là võ thuật cự phách mà thôi. Thì ra không ai là dốt toàn phần – nó dốt chữ, dốt óc thì có cây cọc là chân. Cỗ bàn linh đình bày ra. Bố hắn tự hào bởi hắn sẽ nhập ngũ, sẽ là tướng. Mẹ hắn thì lo buồn là sợ một điều gì sẽ xảy ra. Bởi, lúc bé cậy có bố, hắn thích đánh nhau, thích hưởng thụ hơn là học chữ. Bản tính khó đổi, non sông dễ rời, nó – con bà có thay đổi gì không? Kia kìa mồm hắn oang oang, cầm ly rượu đi các bàn, cứ cụng ly cứ hô zô 100%...

Chính lúc hắn ngà ngà say, hắn vô tình nghe một người nào đó nói ở bàn bên cạnh hắn:

    - Muốn tìm lý do để đánh nó thì cứ chọc tức nó bằng lời nói, bằng mọi cách để nó chửi mình, mình đánh nó sẽ hợp lý, không phạm luật…

Ối làng nước ơi, tìm ra rồi! Hơn 300 khách ngồi ăn ngạc nhiên vì hắn la to như bị đánh cướp.

Vào dịp nghỉ hè, gần 1.000 võ sinh của lò võ Thiện Nhân Đường về quê hết. Trong đó, gần 300 võ sinh cùng khóa năm cuối cùng với hắn đã kết thúc. Hắn về nhà. Trong khi chờ cấp bằng tốt nghiệp, hắn cũng như các bạn, mỗi anh một nơi tìm chốn lập nghiệp…

Đúng dịp nghỉ hè này, sau khi học sinh về được hai ngày, tại võ đường Thiện Nhân Đạo xảy ra sự cố mà từ khi ra đời đến nay không có. Đó là, bọn cướp ở đâu đó kéo đến. Khoảng 5 chục thằng bịt mặt lao vào võ đường. Con trai, con gái , vợ võ sư ra đánh, bọn cướp bỏ chạy hết, chỉ có một gã cao lớn không chạy. Vợ võ sư đánh gã cao lớn (hình như tên cầm đầu). Đánh khoảng 15 phút, bà giở hết ngón ra mà đều thua. Con gái bà ra đánh, cầm cự hơn mẹ ba phút cũng thua. Con trai út bà ra đánh, ba mươi phút cũng thua. Đám lính của tên cầm đầu vỗ tay hoan hô vì họ đánh đẹp như biểu diễn nghệ thuật. Nhưng tiếng vỗ tay còn ầm ĩ hơn khi võ sư ra đánh tên cướp. Sau 5 phút võ sư nói:
 
- Để khỏi mất thì giờ của ta, ta cho ngươi ngón võ cuối cùng này rồi bước đi.

Chát, bịch…hự. Tên tướng cướp ngã gục vì một cú chặt bằng bàn tay phạt nghiêng vào gáy. Bọn cướp khiêng chủ tướng bỏ chạy.

***

Hắn rất nhiều lần nghĩ rằng, phải lấy bằng được bằng tốt nghiệp nghề võ để cho mấy chục cô gái đẹp bốn năm trước chê hắn vô học, vô nghề nghiệp phải sáng mắt ra. Một cơ ngơi bề thế nhất vùng. Ta cũng là võ sư. Cơ ngơi ấy sẽ là của ta!

Hắn ích kỷ lắm, nhiều lần tập võ, hắn đánh đau một số bạn cùng lớp chỉ vì mấy anh này dám nhìn trộm con gái võ sư đang tắm, người mà hắn bảo là người yêu!

Vì lò võ Thiện Nhân Đạo ở độc lập, xa dân, nên dân quanh vùng này không ai biết chuyện đã xảy ra ở lò võ. Và có một chuyện này, mãi sau, người ta mới biết, mới truyền cho nhau. Đó là, sau ngày cướp đánh phá Thiện Nhân Đạo ba ngày, hắn lên gặp võ sư – thầy dậy trình bày ước muốn làm rể của ông vì cô Hạnh Nhân có tình ý với con. Võ sư hỏi con gái, cô e lệ đỏ mặt. Ông nói, làm rể ta, nhớ phải giữ cái đức. Mà làm gì ở đâu cũng lấy đức làm đầu. Hắn dạ vâng liên tục. Võ sư thở dài:

- Vậy mà nhiều anh lấy cái giỏi võ để đi chèn ép, cướp đánh thiên hạ. Các con về được hai ngày, có toán cướp nào đó đến cướp nhà ta. Bà nhà ta, con Nhân, thằng Đạo ra đều bị nó đánh bại. Ta đứng quan sát thấy thằng này giỏi lắm… ta đành phải vào, không muốn mất thì giờ, đã dùng một trong ba ngón cuối cùng, nó gục xuống, ta cho phép lũ lau nhau của hắn khiêng nó đi.

- Thế hả sư phụ. Sư phụ giỏi quá. Vậy là sư phụ chưa phải ra đòn cuối cùng mà nó đã chịu…

- Ừ, mới chỉ là một trong ba ngón cuối cùng…

- Vậy là sư phụ, vậy là cha… vẫn còn hai ngón nữa ạ.

Võ sư không trả lời, không thở dài một lúc rồi nói:

- Tiếc quá, một tài năng, sao không giúp ích cho đời, sao không đoàn kết mà đập chết lũ giặc đang lăm le ăn cướp biển đảo của nhà nước, cướp của bắt ngư dân của ta cơ chứ.

Hắn nói mỗi người một ý thích, cha ạ. Võ sư lại thở dài một lúc rồi hạ giọng buồn rầu:

- Nhưng nó phải chết.

- Ai chết, thưa cha…? Hắn lên tiếng.

- Cái thằng cướp đêm hôm nọ ở đây.

- Sao lại chết ạ? Hắn hỏi vẻ ngạc nhiên.

- Vì ta đã dùng một trong ba đòn cuối cùng. Cực chẳng đã mới phải dùng. Ta đã đánh ngón ấy thì khó gỡ nổi.

- Chả lẽ không có cách nào trả đòn ạ? Nếu để ý, sẽ thấy vẻ mặt hắn lo lắng.

- Khó lắm trò ạ, chết là chết. Ta đã dạy thằng cướp kia truyện “mèo dạy hổ” mà nó cố tình quên.

Hắn há mồm giật mình kêu to: Trời ơi,...

Thì ra, chính hắn tổ chức cướp để nhằm lấy được ngón võ cuối cùng của thầy dạy.

Gã ngất xỉu, gia đình võ sư cấp cứu hắn. Tỉnh dậy, hắn nói:

- Có cách nào chữa được không cha, chính con là tên cướp đấy ạ.

- Hả! Anh nói sao, anh là nó à? Hắn gật đầu. Võ sư lắc đầu:

- Có thể chữa được nhưng có sống cũng chỉ là người ngớ ngẩn, sống đời sống thực vật.

- Trời ơi… cha… cứu con. Mẹ cứu con. Hạnh Nhân ơi, anh yêu em… cứu… cứu… Ối làng nước ơi.

Và hắn ngất đi. Hắn không nghe được lời võ sư nói với mọi người xung quanh:

- Ta lại phải nhắc lại kẻo các con quên: Con người ta ai cũng có tính ích kỷ, cũng có điểm mạnh, điểm yếu, kể cả thần thánh. Dù có là người ba hoa thích khoe cũng không ai nói cái bí mật nhất, yếu nhất của bản thân mình. Yêu ai như vợ yêu chồng mà cũng không ai nói hết bí mật của mình. Truyền nghề cũng chỉ truyền cho con trai cả, mà phải là lúc biết mình sắp chết mới gọi riêng con cả đến mà căn dặn. Quốc gia mà không giữ bí mật thì có mà kẻ ngoại bang sẽ biết mà quấy phá mà rình rập để ăn cướp. Học võ để cứu đời giúp nước, chứ không để giết người. Con hổ là chúa tể núi rừng mà phải thua con mèo, bởi vì mèo đã không dạy hổ cách leo trèo. Đó là ngón cuối cùng của mèo.

Khổ thân nó, ông chép miệng, ham học là tốt, nhưng đâu phải lúc nào cũng tốt. Giá đừng hiếu thắng, giá đừng…, giá như đừng…!

Con gái võ sư hỏi tình hình anh ấy sẽ thế nào…

- Nó sẽ tỉnh thôi. Bốn năm học ở đây, ta đã để tâm theo dõi nó, thấy nó chỉ thích nhập tâm thói xấu như có nhiều mánh khóe, cờ bạc, đĩ bợm, tung tin thất thiệt, gây mất đoàn kết, trèo tường đi chơi khuya. Thằng này có tài nhưng nếu chỉ thích làm bá chủ thiên hạ, sẽ phải chết sớm. Những thằng có mộng bá chủ có đánh được ai đâu. Chỉ huênh hoang to còi, cậy to xác mà thôi.

Võ sư nói đến đây, hắn tỉnh dậy, kêu van võ sư chữa cho hắn thành người. Hắn sẽ từ bỏ thói hư tật xấu. Từ bỏ âm mưu đen tối. Võ sư nói khi anh tổ chức vào cướp, ta đã nhận ra dáng đi và cách đánh của anh. Ngón ấy không làm anh chết, cố gắng chữa thì cũng trở lại bình thường nhưng không sử dụng võ thuật được nữa. Ta chưa bao giờ đánh chết đồng loại, chỉ đánh bọn xấu tâm địa mà thôi. Phải học ngón võ lớn nhất đó là nhân cách của con người, là mưu trí dũng cảm, dám cứu nước, cứu dân. Ngoài ra chả có ngón võ nào là ngón cuối cùng.

Truyện ngắn: NGUYỄN THANH HƯƠNG