Thơ Hải Đường là những lộ trình vừa song hành, vừa ngược chiều với thời gian. Thời gian trong thơ anh là thời gian của ký ức, của kỷ niệm với những hoài niệm, khát vọng, và những giấc mơ… nhưng cũng là thời gian ám ảnh đủ khiến những câu thơ đầy tính nhân văn và triết lý xuất hiện và bất chợt neo lại bền lâu trong cảm thức mỗi người.
Quê quán: Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện công tác tại Báo Nhân Dân
Tác phẩm chính đã xuất bản:
Miền phù sa: Nhà xuất bản Văn học, 2002
Mưa cỏ: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2005
Khoảng lặng: Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2009
Nhà thơ Hải Đường (bên phải) gặp gỡ nghệ sĩ K’ra fan Plin (người K’Ho) ở Lâm Đồng |
Thơ Hải Đường là những lộ trình vừa song hành, vừa ngược chiều với thời gian. Thời gian trong thơ anh là thời gian của ký ức, của kỷ niệm với những hoài niệm, khát vọng, và những giấc mơ… nhưng cũng là thời gian ám ảnh đủ khiến những câu thơ đầy tính nhân văn và triết lý xuất hiện và bất chợt neo lại bền lâu trong cảm thức mỗi người.
Có lẽ đây là một trong những lý do khiến cho thơ anh “đứng” được trong tâm thức độc giả, khi sự hỗn mang của con chữ và sự nghịch dị về ý tưởng đôi khi như là sự thách đố độc giả trong ít nhiều tập thơ xuất hiện hiện nay.
Hải Đường là một thi sĩ không chủ trương đổi mới thơ bằng cách xáo trộn chữ nghĩa, chuyển đổi vung vít vị trí các tổ hợp từ, cố tạo cảm giác lạ. Anh đi theo hướng khác, vẫn giữ cái thản nhiên của sự bình dị ở lời thưa tiếng gửi, nhưng trong nó phải là sự chuyển động của dòng mạch tư duy, tác động sâu vào trí tuệ người đọc. Đó cũng là một hướng làm phong phú nội hàm tư tưởng của thơ, làm mới chính mình, khôn ngoan và đáo để!
Nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày thống nhất đất nước, Lâm Đồng Cuối tuần trân trọng giới thiệu với độc giả chùm thơ của Hải Đường - nhà báo, nhà thơ từng mặc áo lính!
Đối diện
Chỉ còn đêm và anh
những góc khuất không giấu mình được nữa
hoa dại sau khung cửa
thoang thoảng hương
Chỉ còn đêm và anh
những ồn ào, chúc tụng đã rơi vào đôi giày
ở chân giường
có tiếng chim ngọn cây khắc khoải
ngày mai là giỗ bạn mình
Treo áo lên mắc
cái áo quá rộng, biết ngỏ cùng ai
giờ là lúc tự do nhất
mấy thằng bạn ở trần ngày ấy giờ đâu?
Tưởng sẽ ngủ một giấc thật sâu
tấm đệm dưới lưng mềm quá thể
nhớ những đêm xưa lưng đèo rải lá
ngước sao trời con mắt xanh
Chỉ còn đêm và anh.
Những ô nề trên phố
Những đống muối
như những chiếc nón khổng lồ
úp lên ô nề xém mặt
trắng như muối
mặn như muối
xót xa như muối
gồng gánh trĩu vai
khắc vào chiều lưng còng mặt ruộng.
- Ai mua muối không?!
Khản tiếng rao đầu ngõ
nón trắng dập dềnh trên phố
vỉa hè dọc ngang vụt hiện những ô nề.
Biển cồn cào sóng vỗ ngoài kia.
Ru mình
Mới sớm đấy mà đã trưa
mới hoang vu thế đã mùa quả thơm
mới em má đỏ môi son
thoắt thôi tóc rụng héo hon kiếp người
thôi nào cái thuở rong chơi
buộc trăng đỉnh dốc biết trời thấp cao
vẳng đâu tiếng gọi qua rào
mùa xuân chín rụng khi nào lạ chưa
vẳng đâu câu hát đi bừa
phập phồng bong bóng chiêm mùa vỡ theo
đã qua trăm suối nghìn đèo
vẫn chưa đi hết trong veo mắt cười
thôi nào cái thuở rong chơi
xòe tay đã lạnh
trăng rơi giếng đình.