Tôi đã cắt mái tóc của mình, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi… tôi vẫn thích tóc xấp xõa bờ vai.
Tôi đã cắt mái tóc của mình, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi… tôi vẫn thích tóc xấp xõa bờ vai. Người thợ muốn dùng dao nhưng tôi không chịu, tôi đòi phải cắt tóc tôi bằng kéo, tôi thích tiếng lắp nhắp khi hai lưỡi kéo chạm vào nhau, tôi thích nhìn tóc tôi đen xấp xõa rơi trên vải áo choàng xanh nhạt…
Những sợi tóc đang chết, đang nói lời hấp hối, đang giã từ tôi để đi vào một đời sống khác; một đời sống không có tôi… Khi đứng lên tôi quay nhìn vào gương để cùng thấy tôi trong một đời sống khác; một đời sống không có những sợi tóc dài buông thả. Ít ra cũng có một điều gì đó khác chứ, và tôi yêu tôi làm sao trong khoảnh khắc này.
Ai đó đã nói dấn thân là một cách để vượt thoát những ám ảnh.
Ha ha! Chạm vào để phỉ báng sự chạm vào để thoát khỏi sự chạm vào. Mất đi để lại có được như phượng hoàng chết vùi trong lửa để tự tái sinh.
ĐINH THỊ NHƯ THÚY