Giới thiệu chùm thơ của NGUYỄN QUANG HÀ.
NGUYỄN QUANG HÀ
Áo lụa
Tằm lớn từng ngày cứ phải thay nong
Đêm mẹ thức bao lần cho tằm ăn rỗi
Con tằm chín nghĩa là khi tằm đỏ ối
Bắt lên giàng cho nó nhả tơ
Thả kén vào nước sôi, bất ngờ
Từng sợi nhỏ quấn vào nhau bối rối
Mẹ mải miết kéo tơ thành sợi
Sợi tơ dài chảy mãi suốt ngày đêm
Khung cửi gieo thoi đan từng vuông lụa mềm
Tất cả bắt đầu là như thế
Con duyên dáng trong áo lụa màu son trẻ
Đều bắt đầu từ lòng mẹ, mẹ ơi!
Chúc tết
Mặc áo, đội khăn định đi chúc tết
Tim đập bồn chồn, lòng dạ ngổn ngang
Thôi cứ để láng giềng đi chúc trước
Mình đi sau cho hợp lệ làng
Bởi năm nay mình bán buôn thất bát
Đạp đất nhà người sợ có chuyện không may
Còn to tiếng với ông Lê, cãi nhau cùng bà Lụa
Còn vay của ông Giang trả không đúng ngày
Không ngờ bà Lụa, ông Lê, ông Giang
đến nhà mình trước
Bà Lụa bảo rằng: “Tất cả bỏ qua
Đời ai chẳng gặp chuyện này, chuyện kia, không lạ
Ta hãy coi nhau là anh em một nhà”
Hương cắm lên bàn thờ với lời chúc đẹp
“Chú cnăm mới đậm tình, thịnh vượng, hanh thông!”
Ông Giang bật lửa châm cho từng người hút thuốc
Tình đời bỗng nặng hơn cả nghĩa vợ chồng
Tình làng xóm là như thế đó
Khách ra cổng rồi, mình lòng dạ rưng rưng
Cám ơn tết, cám ơn mùa xuân đến
Tôi sửa khăn, sửa áo, ra đường!
Rau cải quê tôi
Hoa cải vàng đã có lúc vào thơ
Thi sĩ mê những gì trong đó?
Bữa cơm bình dân thấy đĩa dưa cải nhỏ
Đã nghe nước miếng chảy ra rồi.
Nước sông Cầu ngọt như bờ môi
Nuôi rau cải quê thành đặc sản
Bờ đê cao không có gì phải nản
Bờ thấp tát gàu sòng, bờ cao tát gàu giai
Nấu canh cá rô thì rau cải nhất rồi
Có riêu cua, cải con là rau sống
Dưa cải muối ròn chua như mộng
Ngồng cải xào thì khách hết chê
Rau cải quê tôi bán khắp chợ quê
Chợ Nếnh, chợ Nội Roi, chợ Đáp Cầu, chợ Yên Thế…
Suốt mùa rau, dàn hàng ngang, không bao giờ ế
Nhìn quà cha đi chợ về đủ biết giá hàng rau
Dẫu bạn là người quê ở nơi đâu
Được Quang Biểu* thết cho bữa mầm cải luộc
Những ý nghĩ bộn bề trong đầu quên hết
Đủ biết thế nào là rau cải quê tôi!
* Những địa danh ở Bắc Giang