Trong phòng ngột ngạt bởi những lời thóa mạ nhau giữa cô gái và gã đàn ông. Dãy nhà trọ mọi ngày ồn ào là vậy mà hôm nay chỉ có một phòng duy nhất đang bùng lên cơn thịnh nộ...
1. Trong phòng ngột ngạt bởi những lời thóa mạ nhau giữa cô gái và gã đàn ông. Dãy nhà trọ mọi ngày ồn ào là vậy mà hôm nay chỉ có một phòng duy nhất đang bùng lên cơn thịnh nộ. Chẳng ai ngờ được cái phòng nhỏ này thường lặng lẽ như không hề có tiếng động nào, mỗi lần gã đàn ông đến, cửa lại được đóng chặt như một thế giới riêng, thế mà hôm nay… Mọi người lặng yên ở phòng của mình hoặc quanh quẩn đâu đó, nghe đôi tình nhân cãi cọ nhau.
Minh họa: Ngọc Minh |
- …
Cô gái nói gay gắt:
- Anh tưởng tôi yêu anh chăng? Nhầm to đấy. Tôi chưa hề yêu anh một phút nào hết.
Gã đàn ông như ngớ ra:
- Thế là thế nào? Sao hôm nay, em lại nói với anh những lời như vậy?
- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi nên muốn nói sự thật về quan hệ của chúng ta mà lâu nay cả hai đều mù quáng.
- Chúng ta đã từng sống như vợ chồng!
- Anh cho đó là tình yêu ư? Không đâu! Đó chỉ là những quan hệ xác thịt tầm thường.
- Anh không hiểu em định nói gì?
- Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi muốn nói cho anh biết rằng: Trong trái tim tôi không có chỗ cho anh!
- Cô đã yêu một thằng đàn ông khác?
- Có thể là như thế, nhưng chưa phải là lúc này.
- Thế tại sao những ngày qua, cô lại chung sống cùng tôi?
- Đó là những sai lầm của đời người mà đến lúc này tôi mới nhận ra.
- Cô định biến tôi thành con rối ư?
- Không! Anh vẫn là một con người, nhưng với tôi, anh chỉ là một tên phụ bạc và cơ hội. Tốt nhất, hãy quay về với vợ con anh đi.
- Cô bảo tôi quay về với người vợ vô cảm ấy ư? Thế còn cô?
Im lặng một lúc, cô gái tỏ ra dứt khoát:
- Tôi sẽ tìm cuộc sống riêng cho mình. Tôi cần một lương tâm thanh thản. - giọng cô kiên quyết hơn: - Anh đi đi.
Gã đàn ông mặt đỏ phừng phừng trong cơn tức giận:
- Cô đuổi tôi à! Đồ dở mặt! Đồ lừa dối!
Cô gái cố gắng không bật ra tiếng khóc, đáp lại:
- Đồ “lừa dối” lại gặp kẻ “dối lừa” thôi anh ạ!
Có tiếng “choang” rất to trong phòng, một cái gì đó đã bị đập vỡ. Gã đàn ông như gầm lên:
- Đồ dã tâm! Tao sẽ cho mày biết cái giá của sự phản bội.
Một cái tát nẩy lửa vào mặt làm hoa mắt cô gái. Cô choáng váng, gục xuống. Bất ngờ cô bật dậy, trợn trừng mắt nhìn gã đàn ông, giọng đanh lại:
- Anh ra khỏi nhà tôi ngay!
Gã đàn ông mở tung tủ quần áo, ném mấy cái ra giường, rồi nhét vào túi xách. Gã tỏ ra bất cần:
- Được rồi, tao sẽ đi. Vĩnh biệt!
Gã vùng vằng định ra cửa thì một chị phụ nữ xuất hiện. Bất ngờ quá, gã lúng túng chưa biết xử lý thế nào.
Cô gái đã đứng lên, vẻ như lạ lẫm, hỏi:
- Chị là ai, tại sao lại vào phòng tôi?
Gã đàn ông cũng đã chủ động được, liền nói:
- Cô đến đây làm gì?
Chị bình tĩnh trả lời:
- Em đi tìm anh để đón anh về và không ngờ được chứng kiến cảnh này.
- Cô nhạo báng tôi đấy à?
- Không phải như vậy. Em muốn anh về với mẹ con em!
Gã cố giữ sĩ diện:
- Tôi không cần sự thương hại của ai cả!
- Anh đừng nghĩ như thế. Lúc nào mẹ con em cũng mở rộng cửa đón anh. Em biết mình cũng có lỗi trong chuyện này, nên chủ động đến đây tìm anh.
- Mẹ con cô định đón tôi về?
- Vâng! Đúng như vậy. Bao nhiêu tháng ngày giận hờn, nước mắt không còn mà chảy nữa, các con vẫn trông đợi ba.
Gã vùng vằng:
- Tôi không về!
Biết chồng đang khó xử, chị vẫn nhẹ nhàng:
- Anh ơi! Cuộc đời ai cũng có lúc sai lầm. Anh đừng tự dằn vặt mình làm gì. Hãy về với em và các con.
Cô gái nước mắt lưng tròng, lúc này làm như chợt hiểu ra. Cô nghiêm sắc mặt nói với hai người:
- Đây không phải là nơi dành cho hai người triết lý về tình yêu và gia đình. Mời anh chị ra khỏi nhà tôi!
Gã vùng vằng xách cái túi ra cửa, còn ném lại một câu:
- Đồ dã tâm!
Chờ chồng ra khỏi cửa, chị còn nán lại một chút rồi mới bước theo. Ngoảnh lại nhìn cô gái, chị mỉm cười:
- Chào cô!
*
2. Chiếc xe máy chở hai người đi với tốc độ đều đều lướt trên mặt đường. Bao nhiêu ngày đau khổ vì chồng phản bội, chị đã định làm bung bét lên cho hả giận, nhưng rồi chị đã bình tâm trở lại, nghe theo lời mẹ khuyên: “Con ơi, tình cảm nhiều khi đòi hỏi quá sòng phẳng sẽ làm cạn kiệt tình yêu. Nhất là trong tình vợ chồng, phải có lòng vị tha. Con cố làm to tát lên thì rồi không biết cuộc sống vợ chồng con sẽ đi đến đâu. Con còn có gia đình và những đứa con. Đã là con người, ai cũng có thể có lúc sa ngã. Lúc ấy họ rất cần sự bao dung và độ lượng của người thân. Nếu con biết khôn khéo và tế nhị, mẹ tin rằng, con sẽ cứu được gia đình khỏi bờ vực thẳm. Con nên học cách xử lý của người đời với “một con mắt mở và một con mắt nhắm”. Sự hài hòa giữa tình cảm và lý trí sẽ giúp con thành công”.
Nghe mẹ nói, chị như bừng tỉnh.
Chiếc xe máy chạy với tốc độ đều đều. Chị dụi đầu vào lưng anh nũng nịu. Có lẽ đây là hành động hy hữu của chị mà anh cảm nhận được. Biết chồng còn ngần ngại, chị nói với anh:
- Anh ơi, xuống nghỉ uống chút nước đã!
Chiếc xe từ từ dừng lại. Chị hỏi anh:
- Anh uống cà phê nhé, để em gọi?
Anh ậm ừ. Chị gọi một cốc cà phê và một cốc nước cam. Chị mời anh uống cà phê. Mời mấy lần, anh mới cầm cốc lên. Chị nhẹ nhàng nói với anh:
- Chuyện đã qua, anh đừng bận tâm làm gì. Chúng mình lại sống với nhau như những ngày xưa, anh thường đưa em đi chơi ấy!
- Liệu có trở lại được như ngày xưa không? - Anh buồn thiu trả lời.
- Sao lại không hả anh? Em biết là em có lỗi với anh khi hạnh phúc trong tay mà không biết chăm sóc, giữ gìn. Đến sắp mất anh rồi, em mới thấy hoảng sợ. Nhìn các con khóc gọi ba, em không cầm được lòng mình.- Chị rơm rớm nước mắt.
Anh nhìn chị, chợt thấy lòng tê buốt:
- Thôi đừng khóc nữa em! Anh đã nhận ra lỗi lầm của mình, em và con hãy tha thứ cho anh.
Chị lấy khăn lau nước mắt. Anh đứng dậy bỏ đi. Chị giật mình không hiểu chồng mình định làm gì. Anh vào cửa hàng hoa tươi và mua một bông hồng. Anh trở lại chỗ chị ngồi. Chị ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh mỉm cười trao bông hoa cho chị. Anh nói câu gì nho nhỏ, chị nghe không rõ nhưng trái tim chị cảm nhận được điều anh định nói. Chị e thẹn nhận bông hoa anh trao. Chiếc xe lại chạy chầm chậm. Bông hồng tươi rực rỡ trên tay chị rung rung. Chị thấy lâng lâng trong lòng, có lẽ trong tình yêu của chị, đây là một trang cổ tích.
*
3. Mấy hôm sau, cũng tại căn phòng hôm trước sẩy ra vụ cãi nhau, chị tươi cười nói với cô gái:
- Tôi cảm ơn cô nhiều!
Cô gái đỏ bừng mặt, có lẽ vì xấu hổ:
- Không! Em mới là người chịu ơn chị. Hôm đầu gặp chị, em thấy hơi sợ, nhưng rồi qua những lời tâm sự của chị, em mới hiểu và biết mình có lỗi. Em thấy nhục nhã quá.
Chị tỏ vẻ thân tình nói chuyện với cô gái:
- Bây giờ, tôi hỏi thật cô điều này nhé?
Cô gái lấy khăn lau những giọt nước mắt đang trào ra và nói:
- Dạ, Em đang nghe chị nói đây!
- Cô hãy nói thật với tôi, đến lúc này tình cảm của hai người như thế nào rồi?
Cô gái bật khóc:
- Chị ơi! Em cũng không giấu gì chị. Từ khi anh ấy và em biết nhau, em cảm thấy thương anh ấy thực sự. Nhiều lần bức xúc nói chuyện về chị, anh ấy lại uống quá nhiều rượu, rồi gục xuống bàn rất tội nghiệp. Anh ấy nói, anh luôn bị thiếu thốn tình cảm. Anh có vợ có con rồi nhưng hai người sống ly thân đã mấy năm. Vợ anh chưa bao giờ quan tâm tới anh từ bữa ăn đến cái quần cái áo anh mặc. Lúc vui buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai. Đêm nằm với nhau mà không một lời yêu thương, anh cảm thấy như hai cái xác vô hồn. Cuộc sống cứ kéo dài như vậy thì liệu hôn nhân có tồn tại được hay không? Em thấy mủi lòng. Phụ nữ vốn là những người cả tin mà chị. Vì vậy em nghĩ anh ấy đã nói rất thật.
Lúc này chị bỗng giật mình. Có lẽ những lời anh ấy nói với cô gái này chưa hẳn đã là hoàn toàn không đúng. Do mải làm ăn cho bằng bạn bằng bè, hằng ngày bận rộn với miếng cơm manh áo, chị đã có phần sao nhãng tình cảm vợ chồng. Chị thường xuề xòa trong việc ăn uống. Nhiều hôm có thời gian, chị cũng chưa bao giờ tổ chức cho gia đình một bữa cơm chu đáo. Người ta nói, có được một bữa cơm ngon cho chồng con, người vợ phải dành trọn tình yêu cho những người thân yêu ấy mới có thể có được. Chị đã không làm được việc đó. Cái áp lực cuộc sống đã làm lòng chị băng giá. Rồi cả những việc nhỏ nhặt thường ngày chị cũng vô tâm làm cho không khí gia đình thêm nặng nề, tích tụ dần thành chuyện… Có lẽ vì thế mà chồng chị đã bỏ đi.
Chị sụt sùi trong nước mắt:
- Đúng là trong chuyện này tôi cũng là người có lỗi. Tôi chưa làm tròn bổn phận của người vợ. Tôi bắt anh ấy phải có trách nhiệm với gia đình và không được quyền đòi hỏi gì cho riêng mình. Các con tôi thường ngày vẫn nhắc đến bố, nhưng tôi vẫn bỏ qua, cho rằng anh ấy đi chán rồi cũng phải về, chứ chẳng đi mãi được đâu. Không ngờ những suy nghĩ đó đã dẫn đến sự sai lầm của tôi.
Như chợt nhớ ra, chị đột ngột hỏi cô gái:
- Thế bây giờ cái thai của cô đã được mấy tháng rồi? Anh ấy có biết chuyện cô có thai không?
- Em chưa cho anh ấy biết chuyện… ấy và em cũng đã …“bỏ” đi rồi chị ạ!
- Trời ơi, thật tội nghiệp cho cô!
Cô gái lại lấy khăn lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, nói tiếp:
- Sau khi biết được sự thật về tình cảnh vợ chồng chị, em đã chủ động đến bệnh viện để xin “giải quyết”. Thà một mình em khổ còn hơn để chị và các cháu phải gánh chịu. Âu cũng là cái giá em phải trả cho lỗi lầm của mình.
- Tôi muốn hỏi thật cô, sau chuyện này, cô có trách gì anh ấy không?
- Em không trách gì anh ấy cả. Em chỉ tự trách mình thôi. Phải nói nặng lời với anh ấy hôm cãi nhau để anh ấy tin rằng em rất thù ghét anh ấy, buộc anh ấy phải từ bỏ em, trở về với gia đình mình. Em đã phải cố gắng lắm mới có thể làm nổi.
- Tôi không ngờ cô đã “diễn” một vai đạt như vậy.
- Không phải em “diễn” đâu. Qua những đêm thức trắng, em suy nghĩ rất nhiều. Em nhận ra rằng, anh ấy không phải là của em và em không có quyền níu kéo mối tình tội lỗi ấy. Đó chính là hành động và tiếng nói của trái tim em. Vài ngày nữa em sẽ đi khỏi nơi này để vĩnh biệt mối tình cay đắng của mình. Chúc chị ở lại bình an và hãy tha thứ cho em.
Chị thấy bùi ngùi:
- Tôi không biết nói với cô thế nào trong lúc này. Chúc cô luôn vui vẻ và đón nhận hạnh phúc mới của mình, thực sự là của mình.
Chị dang tay ôm chặt cô gái. Hai người cùng rưng rưng nước mắt.
Truyện ngắn: Phạm Đức